Truyện online - Hóa ra “nơi giàu sang” mà ông Bụt nói chính là nơi này. Không phải nhà cửa sang trọng, mà là nơi người ta ở đáy tầng xã hội vẫn sống có tình yêu, có ước mơ không bao giờ dập tắt. Giữa cuộc sống hiện đại đông đúc bon chen, giữa những con người chỉ một lúc là cô đơn và bế tắc không biết mình sẽ đi về hướng nào, vẫn có vài người chẳng bao giờ sợ cái cô đơn ấy.
***
Lần đầu tiên con bé quyết định bỏ nhà.
Tiếng mưa rào xối xả và sấm sét đùng đoàng không át được tiếng lòng đang vỡ tan của con bé. Mưa vỡ ầm ầm từng mảnh nước trên những mái tôn, thân cây khiến con bé sợ hãi quay cuồng. Chẳng ai ở bên nó. Chẳng một ai thấu hiểu cho cái cuộc sống đã quá đỗi ngột ngạt mà nó cứ phải chịu từng ngày này qua tháng khác.
Nó vừa cãi nhau với mẹ và ăn một cái bạt tai của bố. Không biết từ lúc nào nó sinh ra cái bệnh bướng bỉnh cùng với nụ cười khẩy chua chát mỗi khi bố mẹ mắng nó việc gì. Cũng đâu phải mắng, đối với nó đó là những lời tổn thương thậm tệ, lúc nào cũng muốn nó như nọ như kia để có ích cho xã hội mà trong khi xã hội đâu có làm nó hứng thú nữa. Nó đâu phải thời bố mẹ mà làm lụng khắp cánh đồng làng thơm mùi lúa chín, cùng bạn bè thả diều sớm hôm, học hành chăm chỉ cày cuốc để còn trở thành nhân tài...Thời của nó bây giờ hiện đại lắm, mấy cái cảnh đồng quê rộng lớn bình yên giờ đã là mấy khu nhà cao tầng và những trung tâm thương mại xa hoa rồi. Vậy mà bố mẹ nó vẫn cứ lạc hậu! Chẳng bao giờ tâm sự với nó thì thôi, lúc nào cũng có thể nhìn ra lỗi lầm của nó mà rầy la, ca đi ca lại những bài tẻ nhạt. Nó bức bối với cuộc sống này. Ngày trôi qua chỉ học, ăn, học, ngủ, ngồi máy tính chat chit,... Có những hạnh phúc nó muốn kiếm tìm mà sao chẳng thể nào có được. Chỉ đơn giản là một sự thấu hiểu của người xung quanh, hiểu cho một đứa không hề muốn lười biếng như nó. Nó bất lực, suy sụp, và cô đơn.
Con bé bật khóc như đứa trẻ. Nó gào lên trong cay đắng, càng khóc thế càng thấy căm ghét. Nó muốn ghét tất cả, không trừ một ai!
- Làm sao con khóc?
Nó ngỡ ngàng ngẩng mặt. Một ông lão mặc bộ quần áo vàng với khuôn mặt hiền từ đang nhìn nó. Ông ấy hiền quá, đâu có như ai kia...
- Ông ơi, không ai hiểu cháu, cháu cảm thấy chán ghét cuộc sống này! Cháu sẽ chẳng tìm được ai để có động lực mà sống nữa.– Con bé nức nở.
- Sao con lại nghĩ như vậy, nếu vẫn có thì sao?
- Dạ...!? – Nó lại ngẩng lên lần nữa.
- Con cứ đi đi, hãy tới một nơi nào đấy giàu sang nhất mà con biết rồi đưa tờ tiền này cho ba người mà con cảm thấy họ có thể giúp được con. Nhớ là phải trao cho ba người! Rồi con sẽ có được cuộc sống như con muốn.Nói rồi “ông lão” biến mất ngay khi con bé còn ướt nhòa mắt không biết là mơ hay tỉnh. Nhưng khi nhìn xuống tay, nó thấy rõ ràng có một tờ tiền một nghìn đồng nhàu nát. Nó há hốc mồm kinh ngạc! Chẳng lẽ ông lão đó chính là...Bụt? Trên đời này có phép màu hay sao? Trời đã nghe thấu tấm lòng nó nên Bụt mới xuất hiện để cứu vãn cuộc sống khô khan này? Nhưng tại sao lại bảo nó đưa tiền cho ba người có thể giúp nó ở một nơi sang trọng nhất trong khi tiền chỉ có một tờ không đáng giá bao nhiêu? Ôi nó không hiểu được, thật sự không thể nào hiểu được!
Con bé cầm tờ tiền chạy ra ngoài phố xá ướt mưa, nhìn lúc này nó ướt sũng, lôi thôi bẩn thỉu khiến ai cũng phải quay lại cười giễu cợt. Nó xấu hổ ôm mặt chạy thật nhanh đến những nơi giàu có mà nó biết. Một trung tâm mua sắm lớn? Một khu resort? Một công viên vui chơi giải trí hàng đầu? Một dãy nhà hàng cực kỳ nổi tiếng với những món ăn chỉ có kẻ triệu bạc mới có thể đụng đũa?... Trông nó thế mà cũng “mặt dày” lắm, đi hết những chỗ như thế, gặp không phải ba người mà là cả trăm người! Thế nhưng, đáp lại nó chỉ là sự phỉ nhổ, khinh miệt, cười cợt, đạp đá không thương tiếc, đến một người còn không thèm ngoái nhìn cái vẻ mặt thảm hại và tờ tiền nhàu nhĩ của nó chứ đừng nói là ba! Rốt cuộc nó đang làm cái trò điên khùng gì đây?
Con bé lủi thủi trên con đường ướt mưa lạnh. Bụng nó đói lắm rồi, nơi đâu cũng đông vui tấp nập chỉ mình nó cô đơn. Muốn về mà sợ mất mặt, sợ sống...Nó bực bội hét lên:
- Ôi trời ơi đến tờ tiền vớ vẩn cũng không ai cầm cho tôi để tôi sống à!?
- Cho em đi, cho em với!
Nó thất kinh ngẩng lên khi nhận ra giọng nói kiểu em bé nó là của một...người đàn bà! Bà ta mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, người gầy còm ướt mưa và bùn nhơm nhớp, khuôn mặt bà ta nhìn rất đáng sợ với ánh mắt trắng dã và nụ cười ngờ nghệch. Bà ta lao đến nắm tay nó, kì thực là vồ chặt tờ tiền mà nó đang cầm:
- Chị ơi, cho em tiền, em cho Đần đi học. Đần thông minh lắm. Đần không tè ra quần đâu. Tiền. Cho em với chị. Hề hề!
Những chữ “cho” loạn xì ngậu trong đầu nó khiến câu nói của người đàn bà vừa buồn cười vừa khiếp đảm. Dù là một tờ tiền rách nát nhưng chẳng lẽ lại đi cho loại người này sao? Một mụ đàn bà bị điên lẽ ra phải cho vào trại chứ ai lại ra đường thế này! Nó cứ tưởng xã hội bây giờ mọi người đều tỉnh táo kia, thật đúng là thời gian qua nó đã sống trong một miếng trời to bằng cái nắp cống.
Bà điên vẫn cứ nắm chặt lấy nó và “nở nụ cười” khiến nó kinh hãi. Trời ơi, biết thế nó ở nhà cho xong, có mỗi chuyện bị mắng mà đi ra khỏi nhà! Nó cố gạt bà điên ra nhưng chẳng được, người điên vốn rất khỏe mà, cộng thêm kẻ đi đường tưởng nó và bà ta...cùng một bệnh nên chẳng ai can ngăn mà đi nhanh kẻo mưa ướt.
- GÂU GÂU! GỪ!!
Con bé kinh hồn bạt vía vì tiếng sủa rất lớn vang lên ngay phía sau mình. Một con chó lớn, người ướt nhẹp đang gầm gừ với hàm răng trắng ởn sắc nhọn và ánh mắt như thể muốn xé xác nó ngay bây giờ.
- Chó dại kìa! Chạy đi mọi người, nó cắn thì chết!
- Ai đó bắt con chó kia lại với sao lại để nó chạy ra đường?
Chó...chó dại!? Nó sợ chó! Trên đời này nó sợ nhất là chó dại! Ôi trời ơi rốt cuộc nó đang phải chịu cái chuyện khỉ gió gì thế? Nó đang mơ à? Không, bà điên này còn đang giữ chặt lấy nó như sắt thép, mưa cũng đang rơi ướt nó, con chó đang nhìn nó khủng khiếp kia càng không thể là giả... LẠY CHÚA!
Con chó xông lên định tóm nó. Bản năng sống trỗi dậy, nó đẩy mạnh mụ già bị điên ra khỏi người và cứ thế chạy thục mạng trong cơn mưa xối xả. Tiếng sủa của con chó còn lớn hơn mưa, nó đuổi ngay sát nút con bé. Đáng chết, chó dại thì đâu cần quan tâm ai với ai, lẽ ra phải cắn mụ điên kia sao lại đuổi theo nó!? Nó hận “ông Bụt” đó, rõ ràng chỉ là một lão già đi lừa trẻ con thôi, ôi khốn kiếp! Ngực nó khó thở đau đớn, nó nhận ra dù nó có cô đơn thế nào cũng chưa bao giờ phải chạy một mình giữa đêm mưa chỉ vì chó đuổi, vì nếu bình thường thì bố mẹ sẽ cản con chó bằng mọi giá, sẽ và luôn thế!
Đến một con dốc, mưa ướt khiến nó trượt chân ngã từ trên cao xuống. Lăn tận mấy vòng khiến xương nó như muốn đứt ra, nó không thể đứng dậy nổi nữa. Con chó...Con chó đang đến! Nó phải đứng dậy, nhưng đau quá! Không kịp nữa rồi! Con chó lao xuống phía nó, nhe hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Nó kinh hoàng giơ tay lên đỡ, và may mắn thay con chó chỉ ngoạm đứt rách hẳn một nửa tờ tiền nó đang cầm trên tay trước khi có tiếng gọi:
- Dại, Dại, đánh đòn.
Con bé hoảng hồn khi thấy một thằng nhóc nhỏ tuổi, gầy gò thấp bé đội cái nón rách đang khua cái gậy về phía con chó dại đang lên cơn điên. Đang tính hét bảo thằng bé chạy đi thì điều tiếp theo xảy ra khiến con bé không tin vào mắt mình nữa: con chó lầm lũi đi tới quỳ sụp xuống dưới chân thằng nhóc đầy run rẩy sợ hãi. Thằng nhóc không đánh con chó, đã thế còn cúi xuống bạnh mõm chó và lấy ra mảnh tiền vừa bị xé mất. Nó tiến về phía con bé, nhẹ nhàng rút một nửa tờ tiền còn lại và ghép vào với mảnh tiền lấy từ mõm chó. Đố ai làm nó dính lại với nhau chứ, rách tan hoang rồi còn gì, vậy mà thằng nhóc lại cười - cười ngô nghê y như bà điên đó. Con bé thực sự lạ, nó không hiểu việc ghép lại một tờ tiền rách nát thì có gì vui mà cười?
- Em à, trả tờ tiền cho chị rồi về đi, đừng ở ngoài mưa thế này cảm lạnh đấy.
Thằng nhóc mặt đần thối không hiểu gì, nhưng khi con bé định giật tờ tiền lại thì nó hiểu. Nó cắn mạnh vào tay con bé đau điếng!
- NÀY, thằng nhãi ranh, em đang làm gì thế hả!?
- Đần muốn đi học. Tiền của Đần. Cút đi!
Từng tiếng ngắt quãng của thằng nhóc khiến con bé dở khóc dở cười. Gì thế này, hóa ra chỉ là một thằng bé ngu đần thôi sao? Vậy mà nó nghĩ mọi người xung quanh luôn tài giỏi thông minh chứ? Miếng trời của nó bé lại bằng cái bát ăn cơm rồi.
“Chỉ đưa đồng tiền này cho ba người mà có thể giúp đỡ con ở một nơi giàu sang nhất” – tiếng ông Bụt vọng về khiến con bé tỉnh hẳn. Nó không thể giao tờ tiền vào tay thằng bé đã nghèo khổ lại còn không hiểu biết gì này được! Nó lao đến cố giằng tờ tiền từ thay thằng đần, ôi nó chỉ ngồi ru rú ở nhà thì sức khỏe làm sao bằng được thằng nhóc con này. Nó càng giằng, thằng đần càng sôi máu, hết cắn rồi đánh, quyết không cho nó mang tờ tiền đi. Quá lạ lùng, quá đỗi lạ lùng! Cuộc sống ngoài kia nhiều người đến cả chục nghìn cũng quăng đi như cỏ rác, ở đây lại có một thằng bé sống chết chỉ vì một tờ tiền đã bị xé đôi!
Con chó dại gầm gừ nhìn nó sắc lẹm. Có vẻ như lời thằng đần giờ không còn hiệu lực gì nữa, con chó dù bị đánh đòn cũng vẫn phải đứng lên bảo vệ thằng nhóc. Nó tiến lại về phía con bé. Con bé thất kinh, phải làm sao đây, nó không muốn giao tờ tiền cho thằng đần này, nhưng chó dại cắn là nỗi kinh hoàng trong đời mà chưa bao giờ nó dám tưởng tượng! Nó phải làm gì đây!? Hàm răng trắng nhởn của con chó đang nhe ra căm phẫn chuẩn bị xé toạc từng miếng thịt của nó! “Con sẽ có được cuộc sống như con muốn”, bị chó cắn mà là cuộc sống như mong muốn ư? Nó đau đớn nghĩ lại, hình như cuộc sống của nó quá tốt rồi, không phải đi đây đi đó mưu sinh, nó tỉnh táo không điên, nó có học hành không ngu đần, nó chưa bao giờ phải gặp những con vật ghê sợ, chưa bao giờ phải đối diện quá nhiều góc cạnh trong xã hội này! Vậy mà nó còn muốn “cuộc sống như ý” nữa sao?
Con bé bỏ tay ra, thôi thì cho thằng đần này tờ tiền! Chỉ vì một tờ tiền chẳng hiểu mua được cái gì mà nó đã chịu khổ cả tối nay. Nó chẳng cần gì nữa, nó sẽ về, sẽ sống bình thường như những ngày đã qua! Con chó thấy nó bỏ ra rồi thì không lao đến cắn nó nữa mà sà vào lòng thằng đần, liếm liếm tờ tiền mà thằng bé đang cầm đầy hạnh phúc.
- Có tiền rồi! Đần được đi học! Đần không tè dầm! Đần đi học sau này xây nhà cho mẹ và Dại ở!
Lại là tiếng cười điên khùng ấy vang lên. Con bé kinh ngạc khi thấy bà Điên vừa nãy xuất hiện, nhưng bà ta không để ý đến nó mà chạy nhanh tới ôm thằng Đần cùng con chó Dại. Cảnh tượng ấy làm con bé chết đứng không nói nên lời. Họ giờ không phải kẻ điên khùng dại gì cả, họ là ba con người, ba linh hồn, ba số phận đang cùng nhau giữ một tờ tiền nhỏ nhoi với những ước mơ nhỏ mà lớn lao biết chừng nào: được đi học, được sống trong một căn nhà ấm cúng.
Một bà điên lải nhải ngoài đường với tâm hồn của một người mẹ thương con hơn mọi thứ trên đời.
Một con chó dại bị tất cả hắt hủi tránh xa nhưng dù chết vẫn phải bảo vệ chủ mình, buồn cùng chủ, tức cùng chủ, và hạnh phúc cùng chủ.
Một thằng bé bị gán cho cái tên Đần và làm mấy việc ngu đần như ghép lại tờ tiền đã rách nhưng mang trong mình ước mơ được sống như bao bạn đồng trang lứa.
Tờ tiền rách không giúp được họ, nhưng trái tim họ không hề rách nát như vậy!
Hóa ra “nơi giàu sang” mà ông Bụt nói chính là nơi này. Không phải nhà cửa sang trọng, mà là nơi người ta ở đáy tầng xã hội vẫn sống có tình yêu, có ước mơ không bao giờ dập tắt. Giữa cuộc sống hiện đại đông đúc bon chen, giữa những con người chỉ một lúc là cô đơn và bế tắc không biết mình sẽ đi về hướng nào, vẫn có vài người chẳng bao giờ sợ cái cô đơn ấy. Họ chẳng cần ai tâm sự chia sẻ, vì đến họ cũng bị điên, bị khùng không biết chia sẻ là cái gì. Họ chỉ cần biết họ cũng là con người, cũng biết bảo vệ kẻ khác nếu như con chó của mình định cắn kẻ đó, cũng biết con mình muốn được đi học, cũng yêu thương nhau không quan tâm xung quanh có bao nhiêu kẻ kì thị và tránh xa mình đi chăng nữa. Đó chính là hạnh phúc!
Nhìn bóng ba người khuất dần trong mưa, con bé bật khóc. Lần này nó không đau khổ nữa, mà nó hối hận. Ba người ấy chẳng có nhà ở, sẽ còn phải lang thang nhiều nơi nữa, sẽ còn phải kiếm tìm hàng trăm tờ tiền rách nát như thế may ra cũng chỉ được một cái lều tạm bợ. Còn nó, nó có nhà để về, có người nuôi nấng, có được một vị trí nhất định trong cuộc sống này không phải lang thang vật vờ đâu đó. Vậy mà nhiều khi con người cứ muốn mình hạnh phúc đủ đầy, muốn ai cũng hiểu cho mình, một lúc là khóc, một lúc là đau để rồi tự đẩy mình vào một con ngõ hẹp trong khi đằng kia có một con ngõ rộng hơn mà không biết đường đi.
Con bé vội vã trở về. Nó tự nhủ mình phải sống thật tốt và trân trọng cuộc sống mình đang có! Chỉ là nó đang nghĩ, còn thực hiện được hay không thì nó không biết. Nhưng nó tin giờ nó đã có một cuộc sống như ý nó ao ước bấy lâu. Trên đời này chẳng có phép màu, có thể ông Bụt kia chỉ là ông lão đi qua đường đã từng trải như nó mà thôi. Phép màu do chúng ta tự tìm lấy, tự cảm nhận lấy và tự tạo ra cho chính bản thân mình.
Nó không bỏ nhà ra đi nữa. Nếu bố mẹ có hỏi đi đâu, nó sẽ trả lời:
- “Con đã đi tặng một tờ tiền cho ba người giàu sang nhất!”
Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet
VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC!
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.