Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tháng năm dài và ngắn

2022-05-25 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

***

Họ là một đôi vợ chồng cực kỳ tương xứng, về tất cả mọi mặt.

Tôi là bạn của họ trong một thời gian khá dài, tôi khá thân với người chồng nhiều hơn người vợ, vì chúng tôi học cùng lớp những năm cấp ba, còn người vợ lại là em gái của một người bạn của tôi từ những năm cấp hai/

Họ cùng thành đạt giỏi giang và hiện tại là những bàn tay những khối óc mang lại sức khỏe và tính mạng cho con người.

Tôi viết vậy chắc mọi người đã biết công việc của họ là gì. Nhưng vì tôi không có chuyên môn trong lĩnh vực mà họ đang làm nên tôi chỉ muốn viết về những tháng năm mà chúng tôi là bạn bè của nhau.

Những tháng năm dài và ngắn.

Với người chồng.

Tôi nhớ suốt những năm cấp ba, gần như bạn ấy rất hay mượn vở soạn văn của tôi, đến nỗi mỗi lần nghe tiếng bạn ấy gọi tên tôi trước nhà là tôi cầm ngay quyển vở trên tay và chạy ra, rồi nhìn thấy bạn ấy cười thật tươi.

“Mai tôi mang trả nhen, tôi muốn mượn vở bạn cho nhanh, vì mấy môn kia ngốn hết thời gian của tôi rồi.”

Lần nào bạn ấy cũng nói như thế, và tôi cũng chỉ cười.

Bạn ấy đặc biệt giỏi các môn tự nhiên. Tôi nhớ những năm tháng đó để được bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước, là cách mà nhiều người hay gọi với giấc mơ trở thành một bác sĩ tương lai, là cực kỳ khó. Có những năm tỷ lệ chọi rất cao, một mà chọi đến cả trăm.

Nhưng bạn ấy đã làm được điều cực khó ấy, mà mãi đến tận hôm nay tôi vẫn ngưỡng mộ và tự hào về bạn.

Một người bạn của tôi thưở nào.

Tôi hay mua thuốc ở nhà ba mẹ bạn trong mấy năm liền, đó là một tiệm thuốc tây nằm ngay mặt tiền một con đường lớn trong thành phố nên rất thuận tiện để mua.

Và cũng vì đó là nhà của ba mẹ bạn, người bạn mà tôi mến mộ và khâm phục. Tôi ấn tượng nhất ở bạn là một giọng nói rất nhỏ nhẹ, cảm giác bạn ấy không và không bao giờ biết nổi giận là gì, cùng nụ cười thật tươi làm người đối diện luôn thấy nhẹ nhàng và dễ chịu.

Chúng tôi học đại học cùng một thành phố, tôi nhớ bạn ấy đã đạp xe đến chỗ trọ của tôi chơi mấy lần. Và những lần ấy dù cả hai chúng tôi chẳng ai nói ra nhưng nhìn ánh mắt mỗi đứa thì chúng tôi tự hiểu rõ, tình bạn đáng quý biết bao, vì lớp tôi năm ấy có đến gần năm mươi bạn, rồi tốt nghiệp ra trường thì mỗi đứa mỗi nơi, chẳng bao giờ còn được sum họp đầy đủ như cũ.

Chỉ còn hai chúng tôi ngồi bên nhau ôn lại rất nhiều chuyện xưa, và cả chuyện học hành hiện tại của mỗi đứa.

Tôi gặp lại bạn ấy khi con tôi bị sốt.

Bạn ấy khám bệnh cho bé và cho thuốc uống, dặn dò tôi những điều cần thiết khi chăm sóc con ốm.

Và tôi còn bế con đến bạn ấy nhiều nhiều lần sau, cả vợ chồng tôi cũng vậy. Cả gia đình tôi là khách hàng quen thuộc của bạn ấy trong bao năm.

Tôi còn gặp bạn ấy mấy lần ở những lần họp lớp.

Nhưng ở những lần ấy, là bạn ấy trong chiếc ô tô sang trọng do chính bạn là tài xế chứ không phải chiếc xe đạp của những năm tháng cấp ba và thời sinh viên.

Bạn ấy ngồi gần bên tôi, và cứ yêu cầu tôi hát.

Tôi nhớ đã hối hận đến oặn lòng khi ba bạn ấy mất mà tôi không thể đến viếng bác. Tôi được một người bạn quen kể lại rằng bạn ấy đã ngồi bên ba suốt đêm thâu, cần lắm một lời chia sẻ, an ủi hay động viên mà cũng chẳng có. Rằng bạn ấy đã vô cùng buồn khi gia đình có chuyện mà chẳng bạn bè nào biết, khi bạn ấy cần có những người bạn bên cạnh nhất, có thể không cần phải nói, mà chỉ cần một cái nắm chặt tay, vậy là đủ.

Tôi gặp lại bạn ấy vào một buổi sáng mùa hạ rực nóng, ngay tại nhà tôi.

Lúc đó tôi vừa xây nhà xong nên bạn ấy đến chơi, tôi ngạc nhiên và vỡ òa sao bạn lại biết chuyện tôi xây nhà. Bạn ấy rủ tôi đi cà phê nhưng tôi từ chối vì đang bận việc.

Tôi gặp lại bạn ấy vào một buổi chiều mùa thu, ở nhà bạn ấy, trong phòng khám.

Tôi thấy rất mệt và hay chóng mặt, bạn ấy đo huyết áp, kê toa thuốc và dặn tôi lịch tái khám. Bạn ấy nói mãi với tôi câu này:

“Khi nào được bạn cứ ghé vào đây tôi sẽ đo huyết áp lại. Tôi nghĩ bạn bị sốc một việc gì đó tạm thời chứ không phải bạn bị cao huyết áp đâu.”

Tôi cảm ơn nhưng rồi không quay lại nữa.

Tôi gặp lại bạn ấy mấy lần ở nơi bạn ấy làm việc, nhưng bạn ấy chỉ nhìn tôi cười từ trên cao. Đó là bức hình thật lớn bạn ấy chụp chung với những đồng nghiệp khác và được quảng bá cho công việc. Lúc đó tôi chỉ muốn nói to cho mọi người cùng nghe, rằng đó là một người bạn mà tôi vô cùng tự hào.

Bạn ấy của bây giờ có còn nhớ kỷ niệm này không.

Bạn có còn nhớ những lần chép bài trong vở soạn văn của tôi không, bạn có còn nhớ những lần tôi nhờ bạn giảng bài mấy môn tự nhiên không, vì bạn giỏi quá. Còn bạn làm tôi cảm động vì những lần bạn xuất hiện bất ngờ, vẫn đôi mắt to và nụ cười tươi, vẫn nhỏ nhẹ ân cần như lúc nào, chỉ là tôi thắc mắc sao bạn biết được những lúc ấy của riêng tôi, của riêng gia đình tôi.

Tôi viết mà bật cười, vì thời đại thông tin lan truyền còn nhanh hơn tên bắn, tôi hỏi một câu thật ngốc đúng không bạn?

Bạn ấy còn kể tôi nghe đôi lần về những nỗi niềm riêng tư, trong công việc, trong gia đình riêng của bạn ấy.

Bạn ấy và tôi.

Chúng tôi đã bên nhau những quãng thời gian dài và ngắn. Tôi nói dài là bởi vì gần như chúng tôi đã gặp nhau suốt ba năm học, được học cùng được tham gia cùng tất cả mọi công việc chung của lớp, của trường, được trải qua biết bao kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.

Một quãng thời gian đẹp nhất.

Nhưng rồi khi tạm biệt ngôi trường yêu dấu đó, những tháng năm đã ngắn lại, với tôi, và với cả bạn ấy, vì hai chúng tôi, hai người bạn ngày xưa đã chọn đi hai con đường khác nhau, và những lúc còn gặp nhau chỉ thật ngắn ngủi.

Bạn ấy của tôi.

Tôi vẫn thi thoảng đi qua trên con đường nhà bạn. Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

Với người vợ.

Cô ấy xinh như một công chúa, là con gái út trong gia đình và học rất giỏi.

Tôi chơi với chị cô ấy trong mấy năm, chỉ gặp cô ấy đôi lần và cười nói như hai chị em. Tôi cũng không bất ngờ khi biết cô ấy và bạn ấy cưới nhau. Tôi đã nói mà, họ là một đôi trai tài gái sắc.

Mấy chục năm sau gặp lại mà cô ấy vẫn hệt như xưa, vẫn thon thả và đoan trang trong từng nét, trên gương mặt, trong dáng người.

Tôi biết cô ấy đang sánh vai cùng chồng trong công việc, và họ là một đôi vợ chồng có chuyên môn giống nhau và khác nhau. Lần gần đây nhất tôi gặp cô ấy khi mẹ tôi phải nhập viện cấp cứu, tôi nhìn bóng cô ấy xa xa trong chiếc váy đỏ chói mắt mà thầm ganh tị, vì không ai nghĩ đó là một bà mẹ đã có ba con.

Vì cô ấy trẻ lắm.

Với tôi, họ là hai người bạn, và trong đợt dịch kinh khủng của mấy năm qua, chắc họ vô cùng vất vả, vì khắp nơi trên đất nước mình, đâu đâu cũng khó khăn căng thẳng và mệt mỏi vì dịch, mà họ là những người được gọi là tuyến đầu chống dịch.

Hôm nay, tôi đang viết về họ, còn họ vẫn đang quay cuồng với những ca cấp cứu, với những ca bệnh nặng hay với những bệnh nhân nơi họ làm việc. Tôi đã chứng kiến nhiều nên tin chắc như thế, đó là một công việc cứu người cao quý, mà cho dù như nào, họ vẫn hết sức hết lòng làm tròn.

Bạn ấy và cô ấy.

Cũng như vợ chồng tôi, đôi bạn ấy đã bên nhau một quãng đường rất dài, với nhiều thăng trầm và miệt mài cống hiến cho công việc chung. Họ lặng lẽ trong từng ca trực, họ lặng lẽ trong từng động tác, họ lặng lẽ trong từng ánh nhìn với bệnh nhân.

Và tôi biết, họ vẫn luôn lặng lẽ hoài như thế, như chính tính cách của họ, như chính công việc họ đang đảm nhận vì cuộc đời như đã trao cho họ sứ mệnh ấy.

Và tôi biết, họ lặng lẽ, tôi cũng lặng lẽ.

Như bao tháng năm dài và ngắn mà tất cả chúng tôi đã cùng bên nhau.

Tôi hát lần này để bù lại cho lần họp lớp mà bạn ấy cứ yêu cầu tôi hát mà tôi cứ lắc đầu, cũng chẳng hiểu tại sao nữa.

 

“Em như một nụ hồng

Cầu mong chẳng lạnh lùng

Em như một ngày mộng

Mà ta hằng ngại ngùng

Sẽ ru ta nghìn nhớ

Một ngày thoáng mây đưa”

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 448: Chuyện tình xế ôm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top