Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nỗi niềm của người già

2021-09-28 01:22

Tác giả: tuyethieu1984 dang


blogradio.vn - Đi qua những năm tháng của cuộc đời, đến cuối đời bà lại thấy cô độc trong chính ngôi nhà có đầy đủ con cháu. Đôi khi bà ước giá như, rồi lại ngày ngày lặng lẽ vào ra, lặng lẽ nhìn những chùm hình ảnh nhiều màu sắc trôi vụt đi trên chiếc tivi cũ kĩ.

***

Bà ngồi nhìn chăm chú lên chiếc tivi đã cũ. Những chùm hình ảnh nhiều màu sắc vùn vụt trôi qua. Nhưng nhìn kĩ vào bà lại thấy dường như tâm tư bà đang để ở chốn xa  nào đó. Không hiểu bà nghĩ gì. Có thể là chốn quê mà bà đã dứt áo ra đi theo đứa con trai độc nhất khi tuổi đã xế chiều. Có lẽ bà đang nghĩ về cuộc đời đầy nhọc nhằn mà bà đã trải qua trong hành trình cuộc sống. Chỉ thấy trong bà có cái cô độc  của tuổi già vây lấy dù bên cạnh bà là con trai, con dâu cháu nội đầy đủ. Thỉnh thoảng bà lại nhìn đăm đăm ra cửa sổ như nhìn vào chốn xa xăm vô định.

Cuộc đời bà là một chuỗi  ngày cực nhọc, truân chuyên. Bà đã đi hết ba lần đò vẫn một mình cô độc chèo chống giữa dòng đời. Dù cố gắng chống chọi lại sự sắp đặt của ông trời nhưng bà vẫn không thắng được cái gọi là số phận. Bà tin là vậy bởi ít ai duyên phận mỏng manh như bà. Bà đành chấp nhận cái gọi là số phận đó và chuyên tâm nuôi con khôn lớn. 

Kể ra thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với bà khi bên cạnh bà có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Có lẽ cuộc sống vậy đã là may mắn. Bà vất vả đánh vật với cuộc sống để nuôi con trưởng thành, dạy nó những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Bà không ngại thức khuya dậy sớm, không ngại thức thâu đêm khi con ốm con đau. Bởi đối với bà đó chính là cuộc sống. Đó chính là động lực của cuộc đời bà.

Ngày cô con gái lớn lấy chồng, bà tất bật vào ra. Hết lo cho đám cưới được chu toàn, lại lo dặn dò con về bổn phận, trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong tương lai. Khi tiệc tan, bà lặng lẽ khóc một mình vì bao nhiêu nỗi niềm của một người mẹ.

nguoi_-_gia_2

Bà lo cuộc sống với nhiều khó khăn khiến con gái bà không cáng đáng được  trách nhiệm nặng nề của một người phụ nữ. Bà lo con gái  bà có nhiều thiếu sót sẽ làm phật ý bên chồng rồi cuộc sống sẽ trăm bề khốn khó. Bà lo con gái bà trẻ người non dạ không ứng xử được vừa ý họ hàng, làng xóm khiến họ chê cười. 

Trên hết bà sợ cuộc đời với nhiều điều không may của bà lại vận vào cuộc đời của con bà. Bao nỗi lo khiến nước mắt bà chảy dài ướt cả gối. Thế là từ nay ngôi nhà nhỏ của bà trống vắng. Thế là từ nay con gái bà đã trở thành con người ta. Bà chỉ có thể dõi theo cuộc sống của con từ xa. 

Xen kẽ nỗi lo là niềm vui khi con gái bà tìm được hạnh phúc. Bà tặc lưỡi “Thôi vậy mọi thứ do trời”. Chưa kịp chợp mắt sau một đêm trằn trọc với bao nỗi niềm bà lại phải trở dậy tiếp  tục công việc, tiếp tục với những buổi chợ mà đã quen thuộc hàng ngày. Bà còn đứa con trai út đang tuổi ăn, tuổi học phải lo. Bà lại phải tiếp tục gánh gồng cho con trai bà có  cuộc sống tốt nhất trong khả năng của bà. 

Thật may cậu con trai bà cũng thuộc dạng chăm ngoan, biết  giúp đỡ mẹ nhiều việc khi cần. Chắc cậu cũng hiểu được cuộc sống của mẹ góa con côi khó khăn đến mức nào nên ngoài giờ học cậu cũng phụ mẹ việc nhà để mẹ yên tâm bươn chải với cuộc sống mưu sinh.

Trời cũng không phụ lòng người khi con bà được vào Đại học. Cậu háo hức đến với thành phố. Bà lặng lẽ ở nhà tất bật hơn với cuộc sống để có tiền trang trải cho con ăn học. Những năm đó nỗi vất vả của bà không ai đếm được. Bà nhịn ăn, nhịn  mặc để cho con không thua kém bạn bè. Sau những gian nan vất vả đó, con trai bà không tìm được việc ở quê lại phải tìm việc nơi đất khách quê người. 

nguoi_-_gia_1

Công việc ổn định cậu con trai muốn sống luôn nơi đó. Bà lại tặc lưỡi “Thôi thì vì con”. Bà lại bán nhà, khăn gói rời quê hương rời làng xóm để đến một nơi xa lạ với niềm hy vọng mẹ con sớm tối có nhau. Đến một nơi xa, bà bỏ công việc hàng ngày, ra vào lủi thủi. Anh con trai bà bận bịu công việc hàng ngày, nhưng bà vẫn hạnh phúc khi bữa cơm luôn đủ đầy cả con lẫn mẹ, với bà, hạnh phúc chỉ có thế. 

Ngày con trai lấy vợ, bà vui nhiều hơn lo. Bà nghĩ rằng bà đã xong trách nhiệm của mình. Bà vui vì con trai bà có người bầu bạn. Bà vui vì từ nay bà sẽ có cháu ẵm bồng.

Thế nhưng từ ngày lấy vợ, thời gian con trai dành cho bà càng ngày càng ít. Bà không được chăm cháu, cũng không được giúp việc gia đình. Bà thấy bà trở thành người thừa trong nhà vậy. Thôi thì bà tự an ủi mình với những người bạn già quanh xóm. Thế nhưng miệng đời đâu đơn giản.  Anh con trai không cho bà đi lại chuyện trò cùng làng xóm vì sợ điều tiếng, sợ miệng lưỡi thiên hạ.  

Ban đầu, bà buồn nhiều, giận nhiều vì cuộc sống của người già đôi khi không chỉ là cuộc sống vật chất đầy đủ. Bà chỉ mong được cùng những người bạn già giao lưu để cuộc sống bớt hiu quạnh bởi bà thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Bà mong được chăm cháu, được phụ giúp con trai, con dâu để chúng đỡ bận rộn hơn trong cuộc sống. Nhưng niềm vui đó của bà lại không được trọn vẹn khi con trai, con dâu bà sợ bà tay chân vụng về, sợ bà nhà quê không thích hợp với cuộc sống  hiện đại của chúng nó.

Kể ra thì ở cái tuổi gần đất xa trời, lại xa quê hương, bà chỉ cần có ai đó cùng bà chuyện trò để bà quên đi  những căn bệnh của tuổi già, để bà còn niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng niềm vui nhỏ nhoi của bà lại bị tước mất. Sau nhiều đêm mất ngủ vì suy nghĩ bà lại tặc lưỡi “Thôi thì sống được bao lâu nữa. Đành vì con vậy”. 

nguoi_-_gia_0

Từ đó bà chẳng đi đâu ra khỏi nhà. Cuộc sống của bà loanh quanh  trong căn phòng nhỏ hẹp. Bà chỉ biết vào ra với chiếc tivi cũ, hết chương trình nọ lại hết chương trình kia. Cứ mỗi chiều về bà lại vẩn vơ nhìn ra khung cửa sổ. Khuôn mặt bà dần chìm dần bóng tối. Bà chôn giấu nỗi buồn vào màn đêm với tiếng thở dài. 

Đi qua những năm tháng của cuộc đời, đến cuối đời bà lại thấy cô độc trong chính ngôi nhà có đầy đủ con cháu. Đôi khi bà ước giá như, rồi lại ngày ngày lặng lẽ vào ra, lặng lẽ nhìn những chùm hình ảnh nhiều màu sắc trôi vụt đi trên chiếc tivi cũ kĩ.

© tuyethieu1984 dang - blogradio.vn

Xem thêm: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?

tuyethieu1984 dang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top