Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những nỗi nhớ không tên

2013-06-25 08:50

Tác giả:


Lưỡng lự trước phím “Send” và phím “Back”, cuối cùng em đã nhấn phím “Send”. Tin nhắn được gửi đi, em cảm thấy nhẹ lòng như lại thoáng chút mơ hồ lo sợ. Khoảng cách giữa phím “Send” và phím “Back” chỉ là vài centimet thôi nhưng lại quá xa giữa em và anh. Đã bốn tháng trôi qua rồi kể từ khi mình chia tay. Mình yêu nhau bốn tháng và chia tay cũng đã tròn bốn tháng. Một khoảng thời gian đủ dài cho những nỗi nhớ không tên đúng không anh? 

Đã quá lâu rồi từ cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, em là một con bé ngơ ngác đến hội thảo tiếng Anh của anh và sau đó ngồi ở nhà cằn nhằn vì không download được bất cứ phần mềm tiếng Anh nào anh giới thiệu. Cũng đã quá xa rồi cái ngày anh nhét chiếc nhẫn vào chiếc bánh kem để tỏ tình và cầu hôn em. Và chắc anh cũng chẳng còn nhớ cái ngày anh quỳ xuống xin em tha thứ vì đã làm tổn thương em quá nhiều. Nhưng có lẽ chúng ta đều không thể quên được ngày chia tay, anh quay lưng đi để mình em đứng đó nhìn theo bóng anh xa mãi và không bao giờ quay trở lại. Chiếc nhẫn đôi cũng không còn ở trên tay của nhau. Nó ngoan ngoãn nằm trong chiếc hộp màu tím bé xinh mà ngày nào anh đã trao cho em trong niềm hạnh phúc.

Ngày đầu tiên sau khi chia tay, em không hề vùi đầu vào gối khóc, trong đầu em trống rỗng, không có một ý nghĩ nào xuất hiện. Pha một tách cà phê sữa thật đặc, xoay volume lên max, em thả mình xuống chiếc ghế sofa và suy nghĩ về tình yêu của mình bốn tháng qua. Chúng ta đã có với nhau những gì, và tại sao lại để vuột mất tay nhau như thế?

Tháng đầu tiên.

Sau khi chia tay, sau cái ngày đầu tiên em bình tĩnh được như thế thì những ngày tháng tiếp theo thực sự là một cơn ác mộng đối với em. Hình ảnh của anh lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí em, kể cả khi em chìm trong giấc ngủ.

Em tự mình bắt đầu lại quãng thời gian lúc mới yêu bằng cách một mình đi vào tất cả những hàng quán ngày xưa mình thường tới. Vào quán café quen thuộc, em gọi một li cà phê sữa, một li chanh muối. Em vẫn nhớ anh rất thích vị mặn mặn của chanh muối mà em luôn nhăn mặt mỗi khi nhấp thử. Đến quán café khác, em ngồi ôm mèo và cũng gọi y nguyên như vậy. Em nhớ ngày xưa ở đây, anh đã bắt từng con mèo để nó ngồi lên lòng em, cứ con này chạy, anh lại đi bắt con khác về cho em, để rồi khi đứng lên, chân em đầy rẫy những lông mèo rụng. Suốt cả một tháng dài cứ thế trôi qua. Đến phục vụ quán cũng thuộc tên, quen mặt em. Một con bé lúc nào cũng thẫn thờ gọi hai li nước, ngồi cạnh cửa sổ và cứ nhìn mông lung vào một khoảng không gian vô định. Chừng được hai tiếng thì đứng dậy ra về mà trên bàn li chanh muối vẫn còn nguyên. Cũng đúng thôi, bởi em đâu có quen vị mặn của chanh muối và em cũng đã đâu có quen cuộc sống không có anh.
 

nang len anh se ve

Tháng thứ hai.

Facebook anh đã block em. Thực ra anh block ngay sau khi mình chia tay một tuần. Cũng phải thôi. Chịu làm sao được khi tối nào mình cũng nhìn thấy nhau từ lúc online cho đến khi offline đi ngủ mà cứ phải coi như bao người trong friendlist của nhau. Chịu làm sao được khi mà unfriend rồi nhưng vẫn có thể vào trang cá nhân của nhau để theo dõi tin tức về nhau. Vậy mà em vẫn ngoan cố, em thừa thời gian để lập một account mới với tên tài khoản lạ hoắc vào Facebook theo dõi anh. Em cũng không biết mình làm như vậy để làm gì. Để xem anh còn nhớ em không ư? Mặc dù biết câu trả lời chỉ làm em thêm đau khổ. Để theo dõi cuộc sống của anh khi không có em sẽ ra sao ư? Mặc dù biết cuộc sống của anh hiện tại đã có một hình bóng khác lấp đầy khoảng trống. Để nhìn anh để cover là khuôn mặt của một cô gái khác ư? Rồi sau đó em lại lặng lẽ lau nước mắt vì trước kia, vị trí ấy là bức hình anh chụp cho em.

Em lại chìm vào những cơn ác mộng. Nó nặng nề, day dứt và đau khổ hơn em tưởng tượng rất nhiều. Nhất là vào ngày hôm ấy, cái ngày mà nếu mình vẫn còn yêu thì tình yêu của mình sẽ được nửa năm đấy. Vậy mà em nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái khác, cũng vào ngày hôm đó. Đuổi theo anh, nhưng chỉ chạy được vài bước, em giật mình quay lại. Em nhận ra mình đang cố níu kéo một điều đã quá xa tầm tay với.Tháng thứ ba.
Mọi thứ có vẻ bình yên hơn đối với em. Công việc và học tập dồn em vào một guồng quay để không cho phép em có bất cứ suy nghĩ nào về anh nữa. Nhưng tránh làm sao được những phút nhói lòng, tránh làm sao được những đêm giật mình tỉnh giấc, và cũng tránh làm sao được những giọt nước mắt khi mà bước chân em vẫn cứ tự tìm về những con đường quen thuộc.

Em còn nhớ, lúc ấy em bị viêm tai cấp. Mỗi lần đau dữ dội em lại nhớ ngày xưa anh cũng từng bị đau như thế. Anh từng giả bộ không đau để em yên lòng, từng không cho em theo đến bệnh viện vì không muốn em nhìn thấy cảnh anh đau đớn mỗi khi bị mũi tiêm xuyên vào da thịt. Giờ đây, một mình em phải chịu đựng tất cả. Anh không còn ở bên để nắm tay em khi em đau nữa. Cơn đau cộng với nỗi nhớ anh gộp vào hành hạ em trong suốt hai tuần, làm em như người chết đi sống lại, và cũng làm em mạnh mẽ hơn lên.

Tháng thứ bốn.
Nỗi nhớ anh không còn hành hạ em như trước nữa. Thỉnh thoảng em cũng vứt được hình bóng anh ra khỏi đầu rồi. Em của ngày hôm nay sẽ không còn khóc lóc, ủy mị và yếu đuối nữa. Bởi như thế cũng đâu có thể mang anh trở lại bên em. Người ta bảo: “Cần gấp đôi thời gian yêu một người để quên đi người đó”. Vậy là em cần bốn tháng nữa đúng không anh? Đúng là em đã quen với cuộc sống không có anh nhưng vẫn chưa thể quên anh. Nhưng rồi sẽ mọi thứ sẽ ổn. Anh đã không còn là của em nữa. Mãi mãi là như vậy.

Có lẽ chúng ta nên mỉm cười chấp nhận và đối mặt với sự thật hơn là né tránh và dùng một sự giả dối khác hòng an ủi chính chúng ta đúng không anh?
 
Tin nhắn được gửi đi và không có hồi đáp. Thôi thì bốc hơi ra khỏi cuộc sống của nhau vậy cũng tốt. Để khỏi vương vấn, luyến lưu. Em sẽ không gửi thêm một tin nhắn nào nữa đâu anh, bởi em biết phím “Send” đâu có thể mang lại một phép màu nào nữa cho một tình yêu đã chết.

Ngày mai, nắng lại về trên con đường em đi. Và em tin ở cuối con đường đó sẽ có một người hong khô những giọt nước mắt cho em.


  • Gửi từ Nguyễn Cẩm Tú - Cam Tu Nguyen <camtu180394@>

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

back to top