Những ngày nơi phố thị
2019-03-17 01:30
Tác giả:
Tôi về Hà Nội trên chuyến xe bắt từ huyện lị. Xe chật chội, đông đúc, phảng phất mùi điều hòa. Ngồi bắt chuyện với những người xung quanh, bác nhiều tuổi, gương mặt pha chút ưu buồn, mấy cậu trai trẻ bông đùa: “Bác có nhiều em không?” Bác ngần ngừ và bảo: “Già rồi”. Tôi thêm vào: “Bạn bè thì ai chả phải có”.
Cuộc trò chuyện, hàn huyên buổi sáng giữa không khí ngột ngạt của xe khách cứ ong ong trong đầu tôi, em đẹp em có quyền, danh dự người đàn ông, suy nghĩ lạc hậu của người phụ nữ và vấn đề muôn thưở “tình yêu”. Cùng đi chuyến xe hôm ấy còn có Lý, bạn học cấp ba của tôi, Lý làm việc tại Hà Nội, nghỉ hè nên cô cho con về quê, kết thúc kì nghỉ cô đưa con nhỏ và bà mẹ ruột trở về Hà Nội.

Bến xe bất kì ngày giờ nào cũng nghìn nghịt người, lao nhao tiếng xe ôm gọi mời khách, lấy số điện thoại của Lý, mười năm nay chúng tôi mất liên lạc, tôi bắt xe ôm đến cơ sở tập huấn. Phòng nông nghiệp huyện nơi tôi làm việc cử tôi đi học lớp bồi dưỡng ngắn hạn về việc phát triển đàn ong mật địa bàn giáp ranh rừng núi.
Tâm sự của người đàn ông mang gương mặt ưu buồn về cái đẹp và giá trị của nó. Cái đẹp cần được nâng niu, trân trọng, em không thể sống đời sống chẳng ra gì với một thằng lưu manh. Vậy em phải đến với tử tế, em nhào tới đứa mất dạy làm chi? Anh là người đàn ông đàng hoàng sao không yêu em, em đẹp cơ mà, anh ngại hay em ngơ ngác!
Xe ôm chạy qua những con phố chính rồi rẽ vào ngõ nhỏ có trụ sở bồi dưỡng của Bộ nông nghiệp. Trên đường đi tới đây, chàng trai chở xe nhiệt tình, tốt tính. Biết tôi tầm tuổi cậu ta nên hồ hởi bắt chuyện. Tài là tên chàng trai. Tài lập gia đình, nhưng ly dị, vợ chồng Tài sinh được một con gái. Cậu ta kể không yêu cô vợ rồi vẫn lấy, cô ta đi cặp với bồ cũ và viết đơn nên Tài kí. Tài không phải người dưới này nhưng đã mua được nhà Hà Nội. Cậu ta từng là lính biên phòng. Tài chở xe ôm của dịch vụ hãng xe đang thịnh hành lúc này. Theo lời cậu ta vì công việc thoải mái. Trung tâm đào tạo tôi học gần công viên nước Hồ Tây, Tài bảo chị ra đấy chơi thì cứ gọi điện em chở. Đến ngã tư, Tài chỉ về chợ hoa đêm Quảng Bá giới thiệu với tôi. Biết tôi ra học lớp bồi dưỡng kinh phí có hạn nên Tài gợi ý giúp đỡ bằng cách bảo tôi nên thuê nhà trọ sinh hoạt vẫn tiện hơn là nghỉ nhà khách thuộc Bộ.
Hà Nội như lò hơi. Cơn mưa mùa hạ khiến trời mát và dịu lại. Các con phố như phần cuộc sống của tôi. Nơi ngày xưa trọ học. Trường cũ. Đường Láng với bông phượng thắp đỏ trên hàng cây giữa phố đã khiến tôi thấy Hà Nội gần gũi đi trong ngày trở về sau buổi thi đại học.
Phố Bà Triệu.
Đường Lý Thường Kiệt.
Hồ Tây bằng lặng sóng.
Hồ Hale.
Bưu điện thành phố.
Đường Điện Biên Phủ.
Cổ Ngư vẫn đẹp. Hà Nội rộng rãi hơn, lãng mạn và bay bổng hơn, nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Nhưng nhiều cái cũng đã mất đi, cây xanh, cái yêu kiều và cổ kính, cũ kĩ, rêu phong thay vào sự bề thế nhưng còn dang dở...
Tôi đạp xe qua ngõ chùa Hà. Chiều về, con phố vắng, ít người qua lại. Mải miết rồi cũng về tới quận Tây Hồ. Đường Lạc Long Quân yên ắng. Hồ Tây thong thả nằm.
Phố đi bộ ven Tây Hồ dập dìu ánh sáng. Hàng bày bán theo quy củ. Người tập thể dục. Trẻ em lái xe ô tô đồ chơi, đá bóng. Sân khấu âm nhạc. Mọi người đi lại đông đúc.

Tôi dừng xe đạp, mua trà sữa ở quán trên đường Cổ Ngư. Hà Nội dường như đang thiếu đi một luồng ánh sáng chói chang. Ánh sáng của ông mặt trời xứ sở “không có mùa đông” như trong câu hát của một nhạc sĩ nổi tiếng. Hà Nội cũng thiếu đi những tia sáng nhấp nháy lọt qua tán cây xanh, sự nhiệt tình và sôi nổi. Ba Đình đã cũ đi và không còn long lanh trong cái nhìn của tôi như vào mùa hoa nở cách đây gần chục năm.
Ở ngã tư đường, người con gái đợi chàng trai. Anh thuộc biên chế của lực lượng an ninh. Anh mạnh mẽ và khỏe khoắn, xốc vác và nghiêm chỉnh. Anh không phải là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện An ninh, anh về PC 18 làm việc. Anh là người miền núi phía Bắc. Nhớ quê, nhớ nhà, chàng trai tỉnh lẻ chuyên tâm vào công việc của mình. Cô là con gái Hà Thành, không có chiều cao của một hoa hậu nhưng cô là một tâm hồn Hà Nội. Cô mập mạp, bầu bĩnh như gốc măng rừng mới mọc sau cơn mưa quê anh. Chàng trai mến cô vì tính cách dễ gần và mộc mạc. Cô lại quý anh ở tính hài hước và hơi quê quê tuy nhiên rất chững chạc.
Bao giờ chúng mình về quê? Cô hỏi đã nhiều lần nhưng chàng trai còn lo ngại. Miền núi với trùng trùng lớp lớp. Mây mù phủ lấp các thung lũng. Để thổi nấu, người dân cầm dao vào rừng chặt nứa khô và cành cây mục. Thức ăn là rau trồng, cá đánh trong khe suối, quả hái trong rừng. Muốn đi chợ thì phải đi một quãng đường dài gần hai chục cây số. Chuyện anh ngại nhất là khoản đi vệ sinh, nếu đưa cô ấy về, nhà mình còn lụp xụp, dê, bò, lợn, gà, các em các út, vệ sinh nhà mình chỉ là mô đất có mái che, bên trong tối om và đầy muỗi.
Chỉ được cái, đưa cô ấy về đấy thì không nhớ nhà, hãnh diện nữa. Nhà mình có một cái giếng trong. Cô ấy mà tắm, mình sẽ sách nước cho cô ấy dùng. Sáng mai ra, hai đứa sẽ đi lang thang dọc con đường đất có các gốc cây cổ thụ hình thù kì quái, hít thở không khí trong lành, nghe tiếng động của thiên nhiên. Đêm về vắng lặng, nghe tiếng chó cắn, bò ngáp… em đừng sợ. Hãy tưởng tượng bờ Hồ đêm đầy sao trời của đèn điện phút giao thừa. Anh không là người Hà Nội. Anh không biết hoàng hôn trên hồ Tây như thế nào. Cũng không có kí ức về những buổi nghỉ học, túm tụm cùng bạn ở quán chè, quán nước hoặc có thói quen dạo đêm, lang thang trên các con phố. Bạn bè của em, các sở thích, thói quen của em, anh hoàn toàn lạ lẫm.

Họ đã rời xa Hà Nội trong một thời gian. Cô tập đi chân không trên các sườn núi nhiều đá. Nấu ăn bằng bếp củi đun ở nhà chính. Tập thích nghi với các thói quen ở quê hương anh. Ban đầu khá ngại và bỡ ngỡ. Song nhờ sự cảm thông của mọi người. Cô đã hòa nhập được. Mọi thứ không còn trở nên xa lạ nữa.
Anh đi ra phố chính. Phố đông người qua lại. Con phố mờ mờ dưới ánh sáng chiều đã muộn. Anh lái xe đi về phía con phố mà cô đứng đợi. Máy lạnh dễ chịu. Lất phất vài hạt mưa đậu vào cửa kính ô tô. Cô đang ở kia. Bóng người con gái nhỏ nhắn như càng nhỏ hơn giữa hiện đại và tấp nập của con phố sầm uất. Xuống xe. Cô lại gần. Cả Hà Nội như chậm lại. Hà Nội phồn hoa và đô hội.
Phố yên ả và lặng lẽ. Hồ Tây bao phủ bởi màu đen mờ ảo như sương giăng. Phố nhiều ánh sáng. Hà Nội đã lên đèn. Thao thức!
Tôi về sau chuyến tập huấn. Hà Nội thân quen và khác lạ. Bến xe như hộp diêm. Mưa mùa hạ đang trút xuống Hà Nội. Con đường tỉnh lộ nhiều bụi và ong ong nắng. Tôi trở về sau một chuyến đi xa. Đồng sau nhà nước cũng đang lên.
© Tống Kim Thanh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.








