Tôi tìm nốt trầm giữa lòng phố cổ
2018-12-08 01:25
Tác giả:
Miền Trung bắt đầu chuyển mùa, đợt lạnh đầu đông ùa về trên những mái nhà lất phất mưa bay. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng, cái nắng không chói chang mà chỉ đủ ấm áp. Hôm ấy tôi về với Hội An.
Nói là về vì đây không phải là lần đầu tôi đến với phố cổ, nơi có dòng sông Hoài thơ mộng. Tôi đi Hội An cũng tính là vài lần, có lần vì công việc, có lần đi chơi nhưng đến vào những ngày trời sang đông như thế này là trải nghiệm đầu tiên. Và điều kì lạ là lần nào đến đây tôi cũng có cảm giác như lần đầu và tất nhiên đã nôn nao từ tối hôm trước ngày đi. Có lẽ vì tôi thích Hội An, thích những gian nhà cổ nhuốm màu rêu phong, thích những cô cậu tây cao thật cao, da thật trắng nắm tay nhau cười nói vui vẻ và hơn hết tôi thích một điều gì đó ở đây mà đi mãi vẫn chưa tìm được nên mới háo hức như vậy.
Hội An ngày nào cũng đông người, nhất là vào buổi tối hoặc những ngày rằm. Là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến miền Trung nên phố cổ không ngày nào là không có khách du lịch, cả tây và ta đều đủ cả. Khách vào phố cổ nhất định phải đi bộ, đó là quy định. Tôi nghĩ nếu mà được đi xe chắc tôi cũng chọn đi bộ khi vào thăm phố, như vậy mới thấy hết cái hay, cái đẹp của Hội An. Tôi lang thang giữa lòng phố, hai bên vẫn là khung cảnh quen thuộc của những cửa tiệm bán vải vóc, quà lưu niệm, nhà hàng... ở đây chẳng có tiếng chào mời, khách thích thì ghé vào xem, không mua thì có thể chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm rồi đi.
Chắc cũng chỉ có ở Hội An mới có đèn lồng khắp nơi. Đèn lồng trên đầu, trong nhà, ngoài hiên,... đâu đâu cũng là đèn đủ màu đủ kiểu. Thế nhưng phải đến khi phố cổ vào đêm mới thấy hết độ rực rỡ của đèn lồng và Hội An lung linh huyền ảo. Khi không có ánh điện, phố được thắp sáng bởi những ánh đèn lồng. Phố chìm vào khoảng không gian của thế kỉ XVIII với những bà những mẹ gánh hàng rong, trên sông những chiếc thuyền chở khách thả hoa đăng sáng cả một vùng và cả tiếng hát bài chòi - điệu hát quen thuộc của người Quảng Nam phía trên sông nữa, tất cả như chậm lại, khác xa với phố phường tấp nập xe cộ ngoài kia.
Đẹp là vậy nhưng tôi vẫn thấy Hội An thiếu một điều gì đó mà đã rất lâu rồi kể từ lần đi đầu tiên tôi chưa thấy được. Mà lần đầu tiên đó chắc cũng là cái cảm giác ban đầu được thấy một cái gì đó rất hay, rất mới chứ cũng chẳng phải là cái mà tôi vẫn tìm. Tôi thấy Hội An sao ồn ào và đông đúc quá. Biết là phố du lịch thì làm sao vắng vẻ nhưng với tôi cái ồn ào không hợp với Hội An. Có những ngày về phố đúng dịp lễ hay ngày rằm thì khỏi phải nói. Đi đến đâu cũng va phải người, có đoạn còn chen lấn nhau mới đi được. Mà đâu phải khách nào cũng có ý thức. Tôi từng chứng kiến cả khách tây lẫn khách ta dàn ngang ra đường mà chụp hình trong khi mấy bác xích lô xin nhường đường để chở khách qua vì trông họ cũng thấm mệt, rồi cả những nam thanh nữ tú có những hành động khiếm nhã, dẫu biết đây không phải là chùa chiền gì mà phải ngăn cấm và cả người tây thì chuyện đó bình thường nhưng tôi thấy khó chịu.
Tôi thích phố cổ những ngày vắng người hơn, ít tiếng cười nói, ít người chen lấn mà chỉ có phố và những gì thuộc về phố. Thăm phố ngày nắng ấm, đi vô định giữa những ngôi nhà có đèn lồng, có chậu hoa nhỏ nhỏ trước hiên. Lúc đã thấm mệt tôi rẽ vào một con hẻm, ngồi nghỉ ngay đó và ngắm nắng vàng bắt đầu ngả lên nhưng ngôi nhà màu đồng cổ kính. Trên tường, những mảng rêu xanh còn thấm nước đợt mưa đêm qua, chỉ cần ịn nhẹ tay vào là nước bắt đầu rịn ra, mát lạnh cả tay. Hết mệt lại đi, thấy cái gì hay thì ghé lại xem, lựa mua một vài món quà như con châu chấu tết bằng lá, sợi dây đeo tay hay đèn lồng về làm quà cho bạn bè. Cứ thế mà thưởng thức cho hết Hội An.
À mà nói vậy chứ Hội An còn lắm thứ hay. Tôi thích sông, thích biển, thích những gì liên quan đến nước vì thế tôi cũng thích sông Hoài của Hội An. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hôm tôi đến sông xanh một màu. Vì ban ngày nên chẳng có ai thả hoa đăng chỉ có thỉnh thoảng vài đợt khách du thuyền quanh sông ngắm phố cổ. Tôi ngồi lên phiến đá sát bờ, cảm giác người mát lạng dù trời đang nắng. Hơi nước nơi mặt sông tỏa lên cộng với cái lạnh của đá nơi tôi ngồi tự dưng làm tôi khoan khoái lạ thường. Nhìn sang bên kia sông cũng lại thấy những chiếc đèn lồng, đảo mắt một lượt cũng chỉ thấy đèn lồng, đèn nhiều đến mức lấn át cả tầm mắt khi nhìn xa. Ngồi nghĩ vu vơ chợt tôi nhớ đến mùi bắp nướng, tất nhiên là buổi tối mới có chứ trưa như thế này có đói thì ăn bánh mì bà Phượng, cao lầu hay bánh xoài, tất cả đều là đặc sản Hội An.
Thử tưởng tượng buổi tối, giữa cái trời se lạnh cộng với cái bụng đói đang biểu tình rần rần mà được ngoặm một miệng bắp nướng, vừa thổi phù phù vừa nhai thì còn gì bằng. Nói đến bắp nướng Hội An thì những tín đồ mê bắp chỉ có thèm chảy cả dãi. Thật đấy chứ không quá đâu. Bắp ở đây được trồng trên những vỉa đất gần sông, nhờ có nguồn nước nên quả nào cũng ngọt, hạt đều mà chắc, lại thêm cái dầu hành thơm phức phết lên thì ngon đúng chất còn gì.
Lại nhớ có lần đi Hội An vào buổi tối, được ngồi trên thuyền dạo quanh sông Hoài. Tôi lại bắt đầu so sánh Hội An giữa ngày và đêm xem buổi nào đẹp hơn. Cái cảm giác thả hồn mình cho trôi nhẹ nhẹ theo dòng nước, thỉnh thoảng nghe tiếng trở mái chèo răng rắc thật khó diễn tả. Cứ ngồi trên thuyền mà ngắm phố về đêm và ngâm thơ là thú nhất. Lần đó trong lúc thuyền trôi êm ả, hai bên sông đèn lồng đủ màu và đâu trên bờ có tiếng mời khách của cụ bà bán đèn lồng, tôi nghe cụ nói như “five thousand” mà phát âm chẳng đúng làm tôi bật cười mà xuất mấy câu thơ:
Hỡi ôi phố Hội sông Hoài
Dòng sông bến nước chiếc đèn đong đưa
Lận đận rồi cũng như xưa
Quanh năm cụ vẫn chào câu “thou-sand”
Tôi cười là vì câu phát âm ngô nghê của con người đã trải đủ sương gió ở cái tuổi thất thập cổ lai hy chứ chẳng cười cụ vì cả cụ và cả người chèo tôi trên thuyền này đây, đời họ có gì vui mà cười. Giữa lòng phố cổ biết bao nhiêu là cái hay cái đẹp, nhưng đó là đối với khách du lịch chứ còn với họ - những người sinh ra và lớn lên ở đây thì làm sao để có được cuộc sống mà chẳng phải lo cơm áo gạo tiền đã là điều may mắn. Tôi chẳng nhìn rõ mặt chị chèo thuyền, chỉ thấy dáng gầy gầy, chắc cũng tầm bốn mấy tuổi nhưng do vất vả nên trông già hơn, chỉ nghe chị vừa chèo vừa kể: sinh ra ở đây rồi lớn lên, lấy chồng cũng ở đây, gia đình hai bên chẳng khá giả nên ban ngày hai vợ chồng đi làm công trình tối về tranh thủ chèo thuyền kiếm thêm ít đồng mua đồ ăn cho con. Mà đâu phả mình mình chèo, đông người chèo quá nên bữa được bữa không”. Nghe chị kể tự dưng tôi nghĩ đến cụ bà nài nỉ tôi mua đèn trước khi xuống thuyền, chắc đời cụ cũng vất vả chứ tuổi này người ta an phận dưỡng già bên con cháu,làm gì đến nỗi ngồi dầm sương gió bán cái đèn vài ngàn.
Đò đưa hết khách sang sông
Bao nhiêu đợt khách bấy nhiêu cuộc đời.
Mỗi người khách mỗi cuộc đời, như cuộc đời của tôi chẳng hạn, và cả đời của cụ, của chị, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Ôi! Thế thì Hội An về đêm chẳng đẹp hơn ban ngày rồi vì nó buồn quá, bao nỗi buồn chất chứa làm đầy cả nước sông Hoài.
Vậy đấy, giữa biết bao nhiêu là bộn bề của cuộc sống đôi lúc con người ta chợt muốn lòng mình tĩnh lại. Hội An cũng vậy, dẫu có xô bồ giữa thời buổi du lịch kinh tế thị trường, bao đổi thay đang từng ngày được thực hiện để phố cổ nhiều khách hơn thì bản chất của phố vẫn là trầm mặc. Cái tĩnh của Hội An tưởng là dễ thấy, dễ cảm nhận mà tôi phải đi bao lần mới tìm được. Câu chuyện của tôi về phố cứ không đầu không đuôi vậy đó mà lần nào kể cũng thấy có cái mới, cũng có cái gì đó nhất định lần sau tới phải tìm để bổ sung, để hoàn thiện và cũng là để thêm một nốt trầm vào bản nhạc phổ từ bài thơ tôi dành cho Hội An.
© Trương Hoài Thương – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.