Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày đông lạnh năm 17 tuổi

2022-01-16 01:30

Tác giả: Trần Như Ý


blogradio.vn - Đông đã về. Gió vẫn thổi xuyên qua những mảnh tôn trước hiên nhà. Nhớ lại ánh nhìn đầu tiên tôi gặp, nhớ lại khoảng thời gian trước đây tôi và cậu chơi thân với nhau, tôi lại ước gì lúc đó đừng ngước lên nhìn ánh mắt ấy. Giá như không nhìn thì  trong tôi đã không đầy sự phức tạp như thế này. Nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ “giá như” thì có lẽ đã quá muộn rồi. Năm 17 tuổi, tôi chưa thích ai nhiều đến thế. Còn cậu chưa biết ai thích cậu nhiều đến vậy?

***

Những ngày đông lạnh, thẫn thờ cùng với lũ mèo hoang dại ở bãi đất trống bên cạnh nhà. Lòng tôi có chút băn khoăn, nhưng thật ra, tôi vấn vương thì đúng hơn.

Tôi không thích mùa đông, tôi ghét thứ không khí ẩm nhè nhẹ nhưng ướt át này, tôi ghét cả những cơn mưa rào đổ xuống bất thường vào giữa lòng thành phố, và tôi cũng ghét thứ cảm giác vấn vương về cậu.

Tôi gặp cậu trong sự vô tình vào một ngày chớm thu. Bao giờ cũng thế, những cuộc gặp mặt vô tình hay gây cho người ta nỗi nhớ nhung lắm. Vậy mới nói, khoảnh khắc là thứ chúng ta cần phải nắm bắt, nhất định phải nắm bắt. Và khoảnh khắc ấy đã khiến tôi bồi hồi như lúc này.

Trên dãy hành lang đầy ắp những người, tôi chỉ vô tình chạm mặt với mỗi cậu. Bắt gặp một ánh mắt sâu và đẹp, tôi có chút hững hờ. Đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế trong suốt quãng đời học sinh. Nhưng lúc ấy, tôi cũng tự mình biết rằng, cậu cũng chỉ xem tôi là một người con gái bình thường như bao người khác, hay thậm chí, cậu cũng chẳng nhìn thấy tôi mà chỉ do tôi tự mình nhầm lẫn.

thanh_0

Bẵng đi một thời gian, hình bóng cậu cũng đã phai dần trong tâm trí tôi. Tôi với cậu học chung một khối, nhưng tần suất tôi gặp lại cậu thì có lẽ là một con số không. Tôi không thích ra ngoài, tôi thích ru rú trong lớp học hơn là cùng đám bạn xuống canteen. Tôi đã không chủ động, vì tôi cứ nghĩ chỉ là một ánh nhìn, cũng chẳng là gì cả. 

Nhưng vào một buổi nắng sớm đầu tháng 10, tôi lại lần nữa gặp lại cậu. Cũng là trên hành lang, nhưng không có ai. Tôi đi sớm trực nhật, cậu đi sớm làm gì tôi không biết. Vào khoảnh khắc ấy, tại thời điểm đó, tôi lại được nhìn thấy ánh mắt của cậu một lần nữa nhưng đi kèm với nó, lại có thêm một nụ cười. Cậu cười không hẳn là đẹp, nhưng rất có duyên. Và cũng chẳng biết tại sao tôi thích nét duyên ấy của cậu. Tôi lại một lần nữa hững hờ.

Tôi biết nick facebook của cậu, biết cả những gì liên quan tới cậu, từ gia đình, bạn bè hay thành tích của cậu trong suốt những năm qua, tôi đều biết hết cả. Tôi ngồi tù tì 2 tiếng đồng hồ, tốn cả một buổi trưa, chỉ để lướt trang của cậu. Tuy vậy, tôi lại không dám kết bạn với cậu.

Nhưng vào cái đêm ấy, bất ngờ thông báo của Facebook nhắn tới cậu gửi lời mời kết bạn với tôi. Tôi cũng thích, cũng vui, cũng mừng, nhưng chỉ là một thông báo kết bạn, tôi thấy cũng chẳng là gì. 

Đêm ấy, tôi lại nhớ về ánh mắt của cậu. Xem những đoạn video ngắn trên new watch, tim tôi như muốn thử được cảm giác được người khác yêu, được người khác quan tâm. Những rung động của tuổi 17, thì ra chỉ đơn giản là một ánh nhìn của họ thôi hay sao? Tôi tự hỏi.

Rồi tôi chính thức quen cậu qua một buổi sinh nhật của một người bạn thân. Cậu hòa đồng, dễ nói chuyện. Còn tôi thì im thin thít, chỉ thủ thỉ với những người quen. Cậu có bắt chuyện với tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì để câu chuyện dài ra thêm.

thanh_-_xuan_23

Ngày 20/10/2020, cậu nhắn tin chúc mừng ngày phụ nữ cho tôi. Tôi cảm ơn cậu rồi cũng chẳng biết nói gì. Ngày 10/12/2020, cậu nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi cũng chỉ biết cảm ơn cậu rồi kết lại bằng một nhãn dán bình thường. Và đến ngày sinh nhật cậu, tôi chúc cậu vui vẻ và cậu cũng chỉ đáp lại bằng lời cảm ơn. Những lời cảm ơn như thế, tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi phải xem lại nhiều lần.

Kể từ khi quen cậu, cuộc sống của tôi có phần thay đổi, tôi bước ra khỏi chiếc ghế của mình nhiều hơn hẳn. Và phút chốc, cứ mỗi giờ ra chơi, ra về, cậu đều đứng chờ tôi ở cuối cầu thang, cả tôi cũng như vậy. Đó đã trở thành một thói quen chăng?

Dịch bùng phát, cả trường phải học online. Lúc này, cậu nhắn tin với tôi nhiều hơn cả. Cậu hỏi tôi bài tập xã hội, tôi hỏi cậu bài tập tự nhiên, cứ thế ngày nào tôi cũng được nhắn với cậu. Đôi khi tôi gợi chuyện để xem phản ứng của cậu, nhưng mỗi lần như thế lại là một lần hụt hẫng với tôi.

Thu một lần nữa lại tới. Tôi thích trời vào thu, mát mẻ và dịu ngọt mùi hương hoa sữa.

-Cậu có thích mùa thu không? Tôi hỏi cậu

-Không hẳn. Cậu trả lời

-Tại sao vậy?

-Vì nó khiến tôi cảm thấy cô đơn, và tôi sợ cảm giác của cô đơn. Cậu nói khẽ.

bay_-6

Cậu nói tôi mới để ý thu buồn đến thế. Đừng nói gì tới chuyện của cô đơn, chỉ việc nhìn cây bàng trước trường lá đã ngả vàng thôi cũng đủ viết nên một câu chuyện của một con người lạc lõng giữa thời cuộc rồi. Nhưng cũng lạ, tôi lại thích nó. Tôi đang cô đơn chăng?

Nhưng cô đơn có lẽ không đồng nghĩa với việc ngăn được trái tim thích được một người. Và trong không gian thu ấy, tôi đã lỡ, lỡ thích cậu rồi.

Cái lầm lỡ ấy nó đem đến cho tôi nhiều phiền toái. Tôi cứ mải miết nghĩ chuyện làm sao để được đi chung với cậu, rồi đâm ra cái nỗi vấn vương về cậu ngày một lớn dần. Tôi thích đi ăn uống chung với cậu, thích nhìn lén cậu từ đằng sau, đôi khi giả vờ có chuyện để qua lớp gặp được cậu, tôi bịa chuyện để được nhắn tin với cậu. 

Có vẻ như cậu biết chuyện đó, tôi thấy sự lảng tránh của cậu, những dòng nhắn tin không còn là năm bảy dòng nữa, tôi muốn rủ cậu đi chơi, nhưng cậu lại không đồng ý. Tôi nghe một người bạn của tôi học chung với cậu, nói rằng cậu cũng có cảm tình với tôi. Tôi ngờ vực, ai lại cảm tình mà đối xử như thế. Câu nói của bạn tôi khiến tôi đau đầu. Rốt cuộc cảm xúc của cậu thật sự là gì vậy?

Tôi âm thầm, lẳng lặng nhìn cậu, cười theo với cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết. Đã nhiều lúc tôi muốn nói ra, nhưng có lẽ:

“Một lời thích thật sự...cần một sự bản lĩnh nhiều hơn thế”.

di_-_bien_36

Đông đã về. Gió vẫn thổi xuyên qua những mảnh tôn trước hiên nhà. Nhớ lại ánh nhìn đầu tiên tôi gặp, nhớ lại khoảng thời gian trước đây tôi và cậu chơi thân với nhau, tôi lại ước gì lúc đó đừng ngước lên nhìn ánh mắt ấy. Giá như không nhìn thì  trong tôi đã không đầy sự phức tạp như thế này. Nhưng mỗi khi nhắc tới hai chữ “giá như” thì có lẽ đã quá muộn rồi. Năm 17 tuổi, tôi chưa thích ai nhiều đến thế. Còn cậu chưa biết ai thích cậu nhiều đến vậy?

© Trần Như Ý - blogradio.vn

Xem thêm: Em cần anh những ngày thu se lạnh | Radio Tình Yêu

Trần Như Ý

Tôi thích bản thân nỗ lực hơn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top