Những ngày cuộc đời ảm đạm hãy tin rằng ngày mai nắng sẽ lên thôi
2022-11-03 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu có những bạn có những nỗi lo âu và gục ngã trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời mang tên Đại học thì cũng đừng quá bi quan, đừng khiến cuộc đời bạn mãi mãi dừng lại, tôi hiểu cảm giác của bạn, những ngày trong cuộc đời tôi vẫn ảm đạm nhiều mây, nhưng tôi tin câu nói “Ngày mai trời lại sáng”, sẽ có ngày tôi tìm ra hướng đi chân thực trong cuộc đời mình, mỗi khi gục ngã hãy nhớ lại gia đình quý báu của mình nhé.
***
Những năm cuối cấp ba của tôi không ồn ã như mọi người thường nghĩ. Trong cảm nhận của tôi nó như bầu trời thu vậy, không nóng gắt và vội vã như ngày hè chói chang, cũng không ảm đạm và hơi lạnh như ngày đông. Nó trong xanh và thoáng đãng, mang cảm giác dịu nhẹ như làn gió lướt qua gò má.
Tôi là người sống khép kín, tôi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với người khác, tôi mệt mỏi khi cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, cảm nhận rõ ràng chướng ngại của mình, tôi đặt ra một mục tiêu nhỏ khi bước chân vào cấp ba: Cố gắng vượt qua vùng an toàn của bản thân. Điều này mang ý nghĩ tích cực nhưng nó đã là cái cớ cho tôi làm nhòa đi một thứ - việc học.
Quãng thời gian cấp ba, mốc thời gian quan trọng của mỗi học sinh cuối cấp. Trong khi bạn bè đã có những ước mơ, những mục tiêu, những định hướng rõ ràng thì tôi vẫn còn loay hoay định nghĩa con người mình, tìm một mục tiêu để hướng tới, tôi cảm thấy rất khó khăn và cảm thấy bất lực. Tôi không biết chính xác mình thích gì, mình có thể làm gì, mình là ai. Nản lòng, mục tiêu nhỏ tôi đặt ra lúc trước là cái cớ để tôi trốn tránh.
Tôi tận hưởng cảm giác mình đã nỗ lực để kết bạn, tận hưởng kết quả từ nó. Chính bản thân tôi biết việc học mới là mục tiêu tôi phải hướng tới nhưng tôi đã làm lơ, tôi đang nỗ lực ảo, tôi không biết mình phải học tập vì cố gắng đạt được điều gì.
Thời gian dịch bùng phát quả là thời điểm hoàn hảo, học online, thầy cô không biết tôi có đang tập trung không, ba mẹ thì nghĩ tôi đang cố gắng học tập sau cánh cửa phòng đóng kín, trong bốn bức tường tôi thỏa sức làm những gì tôi muốn.
Thật trớ trêu khi chiếc máy tính bố mẹ xoay sở để mua cho tôi học trong thời điểm dịch bệnh lại là công cụ để tôi sử dụng cho mục đích khác. Tôi cảm thấy rất tội lỗi, rất lo lắng nhưng không dừng lại. Gia đình tôi không giàu, tất nhiên, cũng không nghèo, tôi không quá thông minh nhưng cũng không ngu dốt, tôi tự tin dù mình không học hành chăm chỉ thì vẫn có thể đậu vào một trường công, tôi không có mục đích nên tôi có thể vào ngành nào cũng được.
Ngày có điểm kết quả thi Đại học, tôi khá hài lòng, điểm tôi không cao nhưng không thấp đến mức không một trường công nào nhận, cha mẹ tôi thì không, họ đã thất vọng, đã nói rằng điểm này rất thấp nhưng không mắng mỏ tôi, họ không muốn tăng thêm áp lực cho tôi, tôi nhận thấy điều đó, đau khổ hơn ngọt ngào, tôi thật sự cảm thấy tội lỗi tràn ngập trong con tim mình, nhưng vẫn tỏ ra không có việc gì, vẫn vô lo vô nghĩ, tôi không muốn ba mẹ lo thêm nữa.
Ngày điền nguyện vọng tôi đã khá chắc chắn về ngôi trường. Nhưng, tôi trượt rồi, đã thật sự trượt Đại học rồi. Tôi cảm thấy khó thở, trong họng nghẹn ứ, trong tim đau buốt, tôi không thể tin được, ngôi trường tôi chọn không phải trường top nhưng tôi vẫn trượt. Ngay lúc đó trên khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi gì nhiều, tôi không khóc, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
“Trường này năm nay điểm tăng cao đột biến, sao có thể vậy được nhỉ?”.
“Năm nay chắc có nhiều người trượt như con lắm”.
“Năm sau chắc phải thi lại thôi”.
Tôi không dám xoay đầu nhìn mặt cha mẹ, giọng tôi có thể bình tĩnh, mặt tôi có thể không thay đổi, nhưng tôi chắc chắn đôi mắt đã đỏ bừng rồi, nước mắt nghẹn ứ nơi khóe mắt chực chờ trào ra.
Nếu tôi quay đầu nhìn khuôn mặt thất vọng, lo âu của cha mẹ chắc tôi không thể kiềm chế nỗi nữa mất. Bầu trời của tôi như sụp đổ vậy, trong 18 năm sống trên cuộc đời, đây thật sự là cú ngã đau nhất, bão giông đang dậy sóng trên đầu tôi, ngày đen tối nhất cuộc đời non trẻ mà tôi đã trải qua.
Trong màn đêm khi mọi người say giấc, tôi không thể chợp mắt nổi, nước mắt tự chảy ra, dù tôi đã cố gắng nén nó lại nhưng cuối cùng chỉ có thể kiềm được tiếng nức nở trong đêm tối, nước mắt thấm đẫm gối tôi. Tôi mường tượng ra tương lai vô định của mình, áp lực từ thành công của những bạn đồng trang lứa khiến tôi cảm thấy nặng nề, ba mẹ tôi họ đang cảm thấy đau buồn ra sao, tôi có thể không trở thành niềm tự hào cho cha mẹ nhưng tuyệt đối không thể để họ cuối đời vẫn khổ sở lo lắng cho tôi. Tất cả, tất cả bủa vây lấy tôi, tôi như đắm mình trong vũng lầy không thể trèo lên, tôi thao thức đến sáng trong nhiều ngày liền.
Cuối cùng sau nhiều cuộc thảo luận trong gia đình, cha mẹ tôi khó khăn chấp nhận trả học phí cao hơn cho tôi vào trường tư, bởi không chắc tôi có thể đạt được kết quả như năm nay không. Tôi thực sự đã rất hạnh phúc, không phải là tôi được đi học đại học, không phải tôi không cần lo lắng cho cuộc sống vật chất mà là vì tôi biết họ yêu tôi như thế nào, họ đã không bỏ rơi tôi, họ cho tôi mọi thứ tốt nhất có thể.
Tôi đã vào trường Đại học dù ngành tôi đang học tôi không hứng thú gì với nó, không biết mình dùng nó như thế nào, nhưng tôi vẫn đi. Tôi biết mình đang lãng phí tiền bạc và thời gian của cha mẹ, tôi biết nhưng tôi không muốn cha mẹ phát hiện tương lai tôi đang vô định như thế nào, rằng con họ đang bối rối và mất định hướng ra sao, rằng con họ cảm thấy rất khó khăn muốn bỏ cuộc.
Cha mẹ tôi đã đủ mệt mỏi, tôi biết họ đã cố nén mọi cảm xúc vào lòng, tôi tự nhủ với lòng mình phải cố gắng học tốt nghiệp ra trường kiếm tiền cho họ cuộc sống thoải mái nhất tôi có thể. Tuổi 18, tôi không còn là trẻ con và bắt buộc phải trưởng thành, tôi phải bước ra vỏ bọc của mình và kiếm tìm chân trời để bay cao. Có thể đối với nhiều người từng trải, chướng ngại này không là gì, nhưng với tôi, tôi tưởng chừng đã gục ngã vì đã khiến gia đình phải chao đảo vì lo lắng cho tôi.
Nếu có những bạn có những nỗi lo âu và gục ngã trước ngưỡng cửa lớn của cuộc đời mang tên Đại học thì cũng đừng quá bi quan, đừng khiến cuộc đời bạn mãi mãi dừng lại, tôi hiểu cảm giác của bạn, những ngày trong cuộc đời tôi vẫn ảm đạm nhiều mây, nhưng tôi tin câu nói “Ngày mai trời lại sáng”, sẽ có ngày tôi tìm ra hướng đi chân thực trong cuộc đời mình, mỗi khi gục ngã hãy nhớ lại gia đình quý báu của mình nhé.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì có thể ngăn cậu làm những gì mình thích | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






