Những món quà vặt tuổi học trò
2013-01-08 08:41
Tác giả:
Mẹ chẳng còn lạ gì
với cái tính hay ăn quà vặt của tôi, nên mỗi bận đi chợ mẹ vẫn thường mua ô
mai, hay những viên kẹo ngọt trong quán hàng bà lão. Thỉnh thoảng mẹ vẫn cho tôi
một đến hai nghìn mua bánh sáng đi học. Nhưng cái tính của tôi chẳng thích ăn
sáng với những chiếc bánh mì nhạt toẹt hay mấy cái bánh chưng ngán ngẩm. Tiền mẹ
cho, tôi thường cất gọn lại một ngăn trong cặp, mỗi ngày tôi chỉ bỏ ra mấy hào
ra mua kẹo, thứ kẹo mà tôi chuộng nhất vẫn là kẹo dừa trong quán hàng cô Đào,
vừa ngon vừa rẻ, lại có thể ngậm được lâu nên tôi thích lắm. Chính vì cái tính
tiết kiệm nhất thời ấy mà túi tiền của tôi mỗi ngày lại nhiều thêm, có lúc vô
tình lấy hộp bút hay cuốn sách trong cặp tôi lại sờ sờ xem tiền còn hay mất, dĩ
nhiên là vẫn còn vì chẳng có ai lấy nó đi ngoại trừ tôi. Nhìn vào túi tiền đang
đầy cứng lên, tôi lại tưởng tượng ra mình là một nhà triệu phú xếp hạng nhất
nhì trong lớp ấy chứ, tôi tâm đắc lắm. Năm ấy, đối diện trường học tôi xuất hiện một quán bán
kem thủ công, học sinh mua đông lắm, chủ yếu là mua vào lúc ra chơi. Dường như
đứa nào cũng thích thú với những cây kem mát lạnh có mùi hương đậu xanh.

Tôi cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ, thích bắt đầu một buổi chiều học nóng bức bằng một cây kem mát lạnh. Chiều nào đến trường, tôi cũng cố gắng đi thật sớm, tạt vào quán mua một chiếc kem vừa ăn vừa đi đến lớp, gần như các bạn cùng lớp với tôi cũng vậy, chúng cũng mỗi đứa một cây kem, đứa thì ngồi ngoài sân, đứa thì ngồi gốc bàng, đứa ngồi gốc phượng, còn tôi vẫn thường đứng trên hành lang thưởng thức cây kem lạnh của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, thành thử túi tiền của tôi mỗi lúc một hao đi. Đâu phải chỉ mỗi việc tốn tiền vào những cây que kem, tôi còn thích ăn kẹo, ô mai, bánh đa đề, cứ thích ăn gì là tôi mua nên chẳng mấy chốc mà hết tiền. Chiều ấy cũng như bao buổi chiều khác, tôi đến lớp trong tiết trời nóng nắng và oi bức, nhìn thấy quán kem đông đúc, tôi khẽ mở cặp nhìn vào túi tiền của mình, chỉ còn duy nhất một nghìn thôi, tôi cố gắng tưởng tượng xem sẽ có một đồng tiền khác bị văng ra khỏi ngăn khóa đâu đây trong cặp, dù cố gắng khua tay xuống đáy túi thì cũng chẳng có phép màu nào tinh nghiệm đển mức có thể biến ra một đồng tiền nữa. Không chần chừ, tôi lấy đồng tiền cuối cùng chạy nhanh vào quán mua luôn một chiếc kem. Cầm kem trên tay bằng một khuôn mặt tươi mát theo đúng nghĩa của món ăn này, tôi trả tiền chủ quán xong, rồi chạy một mạch sang trường. Lần này tôi không vào hành lang lớp mà đứng luôn ở dưới gốc xà cừ thưởng thức. Những đứa trẻ khác luôn chọn cho mình một cách ăn kem được lâu nhất, nghĩa là phải mút kem thật nhẹ nhàng, và tôi cũng thế, những que kem cũng được tan từ từ trong đôi môi ửng đỏ chúm chím. Tôi đang đứng dưới bóng xà cừ mát mẻ thì gặp cái Hạnh cô bạn cùng tổ đang đi vào lớp, nhìn thấy tôi cầm kem trên tay, nó chạy đến hỏi han:
Cậu đi học sớm thế, cậu mua kem à? Nó vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào que kem
Ừ tớ vừa mua kem.
Biết cái Hạnh nhà nghèo, chẳng có tiền mua quà vặt bao giờ, nên tôi chủ động cho nó ăn kem cùng.
Cậu mút kem đi, mỗi đứa mút một lần nhé!
Đây, tớ mút xong rồi, đến lượt cậu.
Đến lượt tôi, rồi đến lượt cái Hạnh, cứ như vậy. Nhưng trớ trêu thay đến lượt Hạnh, tôi đưa cây kem cho nó, chả biết mắt mũi để đâu, nó nhận lấy chiếc kem nhưng bị lỡ tay nên cây kem buông khỏi mà rơi cắm đầu xuống cát. Hai đứa chúng tôi nhìn theo chiếc kem đang tan chảy dưới cái hơi nóng của mùa hè mà trách móc nhau.
Tại cậu, tại cậu không cầm chắc que kem của tớ, tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào cái Hạnh mà hét toáng lên.
Tớ không cố ý, tại cậu đưa không hẳn hoi đấy chứ.
Là cậu không để ý nên mới như thế, bắt đền cậu đấy, tôi nói bằng cái giọng dỗi hẳn đi.
Đền thì lên chùa, tớ không có tiền…

Chẳng một lời xin lỗi, nói xong nó chạy vù vào lớp, để mặc tôi lại mà ấm ức. Tôi lững thững bước đi, vừa bước vừa ngoái lại nhìn dòng cát ướt sậm đang đắm mình trong chiếc kem đậu xanh mà vẫn chưa nguôi giận. Bởi lẽ đó sẽ là cây kem cuối cùng mà tôi mua được bằng tiền dành dụm của mình. Phải đến bao lâu nữa mẹ mới cho tôi tiền ăn sáng khi mà dạo này mẹ vẫn dậy sớm thổi cơm cho cả nhà. Thói ăn kem của tôi cũng dần mất đi khi tôi đến trường mà chẳng có một hào dính túi. Có bận tôi đi mua rượu cho bố, còn thừa năm hào tiền thời lại thì tôi mua kẹo dừa, ngậm cho được lâu, chứ mua kem thì ăn nhanh lắm, lại đắt, xem ra có muốn ăn kem thì cũng chẳng đủ tiền.Gần cuối học kì hai năm lớp bốn, tôi bị cô giáo chuyển lên bàn đầu, lại ngồi đối diện với bàn giáo viên. Việc đó chẳng thích thú và có lợi gì khi tôi là một đứa hay nói chuyện riêng trong giờ học, lại còn thường xuyên bị tổ trưởng phê bình vì tội ăn quà trong lớp. Giờ ngồi ở cái vị trí nhạy cảm này, thì coi như hai việc trên chẳng bao giờ xảy ra. Trong khi những đứa bạn khác cùng lớp ngồi đằng sau thì chúng có thể hả hê mà cúi mặt xuống bàn bóc kẹo, ăn bim bim,… có khi lại nhăn mặt nhăn mũi lên vì mấy quả nhót chua loét mà không bị cô giáo và đội cờ đỏ phát hiện. Tôi được cô xếp ngồi cạnh thằng Xương, một đứa ít nói trong lớp, nhưng có một điều mà cô cũng chẳng ngờ tới là nó - một đứa con trai ăn quà vặt nhất nhì cái lớp này. Từ cái vụ kem của tôi, cho đến tận bây giờ ngày nào đến trường tôi cũng bắt gặp nó đang mua kem trong quán, cũng phải thôi vì nhà nó giàu, bố mẹ cưng chiều hết mức, trong cặp nó lúc nào cũng có mấy nghìn đồng. Đã có lúc tôi tưởng tượng mình là triệu phú, nhưng chỉ dẫn đầu tốp con gái thôi, chứ cũng không thể đọ được với độ giàu của thằng Xương. Tiết học môn tiếng việt chiều hôm ấy, sau giờ ra chơi, tôi thấy mấy bạn cùng lớp chạy vào kháo nhau to lắm, chúng nhắn hết đứa này đứa nọ, chuyện là quán hàng cô Đào mới xuất hiện một loại hàng mới, một thứ quẩy giống bim bim. Điều đặc biệt là món quẩy này lại có hình khúc xương, xuất xứ từ Trung Quốc, trên vỏ kẹo có ghi dày đặc tiếng trung nên chẳng thể luận ra tên của món quẩy này là gì, tụi học sinh ưu ái đặt cho nó một cái tên là “quẩy xương chó”. Tôi hết sạch tiền nên dù có muốn ăn quẩy xương chó ngay tức khắc thì cũng chẳng được, đành phải đợi khi khác. Trống đánh vào học, thằng Xương chạy từ của lớp vào ngồi phịch xuống cái bàn. Tôi nghĩ nó đi chơi bắn bi nên không biết thông tin gì về thứ quẩy mới đành hỏi một câu rất vô tình.
Cậu có biết quẩy xương chó không?
Cái gì, cái gì chó? Nó hỏi trong cái nét mặt nhễ nhãi mồ hôi vì những vụ lùa nhau trong giờ ra chơi.
Xương chó. Tôi đáp gọn.
Mày dám gọi tao là chó à, nó quay sang thụi vào cánh tay tôi một cái, bất ngờ nên tôi chẳng chống trả lại được gì mà chỉ biết quay sang ghé sát vào tai nó mà hét to lên.
Quẩy xương chó, mày hay ăn quà mà cũng không biết à, rõ chưa?
À, biết, tao mới mua ăn thử rồi.
Tôi phụng phịu trong cái nét mặt vẫn còn ấm ức bởi cái thụi đau điếng của Xương, xưa nay ngồi ở cái bàn này, cứ nghĩ nó hiền lành, ai ngờ cũng biết đánh bạn, lại còn chẳng thèm xin lỗi. Tiết học tiếng việt, tôi chẳng quay sang nói với nó lời nào, cũng biết tôi giận, nó lôi trong cặp ra một túi quẩy xương chó mà anh bạn đã để dành từ đầu giờ: Cậu có muốn ăn cái này không, vừa nói nó vừa dơ ra trong gầm bàn, nếu muốn tớ với cậu ăn cùng.
Ừ cũng được, nhưng cậu không sợ cô giáo biết sao, cẩn thận không tổ trưởng bên dãy kia nhìn thấy.
Tớ có cách, yên tâm.
Nó bảo tôi mở cuốn sách tiếng việt và dựng đứng chúng lên, thằng Xương cho túi kẹo vào gầm bàn nhẹ nhàng xé cái roẹt một cái nhưng mắt vẫn giả bộ hướng lên bảng. Sau đó nó ngồi sát vào tôi, cầm một mép sách, tôi cầm mép còn lại, cứ dựng đứng lên vậy.thỉnh thoảng cái đầu nó với đầu tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý không rồi lại hụp lên hụp xuống. mỗi lần vậy là mỗi lần một những chiếc quẩy lại được đút gọn vào miệng và thật yên tâm khi cô chẳng thể phát hiện ra hai đứa đang ăn quà vì mọi sự che dấu đã nhờ vào cuốn sách. Có một cái điều mà hai đứa không thể ngờ rằng bục giảng lại cao đủ để cô giáo có thể quan sát được học trò của mình. thằng xương lại cúi đầu xuống bàn tiếp tục nhấm nháp thì giọng cô giáo cất lên.
Bạn Xương đứng lên.
Tôi cầm mép sách trên tay mà run run vì sợ, dù cô không gọi tên tôi nhưng tôi là đồng phạm. Thằng Xương đứng dạy bằng khuôn mặt méo xếch đần độn, cô bước xuống chỗ tôi ngồi, đưa tay vào gầm bàn rút ra một túi quẩy đang ăn dang dở rồi dơ lên trước hàng chục đôi mắt đang căng tròn. Tôi chẳng dám ngước mắt lên nhìn cô, vì tôi đã biết trước cái điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Cô giáo bảo tôi đứng lên và tường thuật lại mọi việc diễn ra của hai đứa trong tiết học Tiếng Việt, tôi trình bày lại chẳng thiếu chi tiết nào. Và tất nhiên khi cô hỏi lại bài học ngày hôm nay thì chúng tôi chẳng ai nắm được gì, thậm chí còn chẳng biết cô đã dạy đến phần nào trong cuốn sách. Đến tình trạng này rồi nhưng tôi vẫn còn đủ tâm trí mà đoán già đoán non, không phải chỉ mình tôi ăn quà vặt đâu nhé, sẽ còn khối đứa trong lớp cũng hành sự như vậy thôi chỉ có điều là chúng nó may mắn ngồi bàn cuối. Nhưng biện minh như vậy cũng chẳng nghĩa lý gì khi mà tôi và Xương đã bị cô tóm gọn tội ăn quà trong lớp chứ không phải một học sinh nào khác, lỗi là do cả hai đứa, nhưng cũng phải quy tội cho cái bàn đầu, tôi nghĩ vậy.
Kết thúc buổi học, nghiễm nhiên tôi nhận được một giấy mời phụ huynh từ cô giáo, hình phạt ấy còn tồi tệ hơn là bắt đứng góc lớp, hay úp mặt vào góc tường. Cầm giấy mời trên tay tôi lững thững bước ra khỏi lớp trong đôi mắt rơm rơm của một đứa phạm tội tày đình. Thằng Xương đi trước tôi vài bước nó cũng mang tâm trạng chẳng khác gì. Về đến nhà tôi ngồi phịch xuống ghế đặt giấy mời lên bàn và kể mọi chuyện cho mẹ. Ngay ngày hôm sau mẹ đã dẫn tôi đến gặp cô để xin lỗi về việc xảy ra trong giờ tiếng việt, kết thúc buổi gặp mặt mẹ còn dặn lại với cô năm sau vẫn xếp tôi lên bàn đầu. Tôi nhìn mẹ bằng con mắt ái ngại, vì sẽ chẳng có một đứa trẻ nào dám đảm bảo rằng mẹ chúng sẽ không phải đến gặp cô lần hai vì tội ăn quà vặt trong lớp, khi mà mỗi ngày trong quán hàng cô Đào lại xuất hiện thêm nhiều thứ quà vặt mới.
- Gửi từ aobongtrang213@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.


