Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những giấc mơ đi...

2013-02-01 17:51

Tác giả:


Phía dưới bàn chân có hai chấm đen nhỏ. Mẹ bảo tôi hay đi. Chị bảo tôi thích lang thang. Nhưng mãi đến tuổi 25 tôi mới hiểu mình thích đi thế nào. Và tôi chọn nghề như thể duyên may. Chính xác là nghề chọn tôi sau hơn hai lần từ chối. Xây dựng cũng là nghề hay đi.

Mỗi chuyến đi đưa tôi đến vùng đất lạ lại cho tôi một cảm xúc hưng phấn, không chỉ vì cảnh đẹp, văn hóa bản địa, hay ẩm thực… mà đôi khi chỉ đơn giản là tôi biết mình đang được đi. Đi gây cho tôi sự hứng thú lạ lùng. Dẫu bằng xe buýt qua những thành phố quen thuộc hay dạo chơi xe máy trong các ngõ hẻm gần nhà. Trong giấc mơ đi, tôi thấy mình đang còn trẻ..., một ngày chợt nhận ra chính những chuyến đi khiến tôi yêu từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc tuổi xuân mà mình đang sống. Bởi qua đó, tôi được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Và mỗi nơi đi qua đều cho tôi cảm xúc rất riêng. Cảm xúc khác nhau nhưng có cùng cái tên Tôi yêu những chuyến đi!



Đó là cảm giác một mình trong phòng trọ nhỏ hẹp, ẩm dột nơi cực Nam Tổ quốc. Tấm nệm trải lưng mốc meo và bốc mùi hăng hắc khiến người ta phải từ bỏ thói quen ngủ trần. Cái toilet tối tăm đặt phía cuối hành lang dài hun hút. Nửa đêm muốn vệ sinh cũng ngại ngần. Anh bạn phòng bên nhậu say, mở nhạc ầm ĩ rồi ngủ quên. Khiến gã lữ khách trở giấc, trằn trọc chỉ mong trời chóng sáng. Lúc đó chợt thấy yêu căn phòng quen thuộc của mình biết bao. Thèm được trò chuyện cùng ai đó. Thấy nhớ tiếng càm ràm của bố “con lại thức khuya”, phải chăng là nhớ nhà?

Là cảm giác choáng ngợp, say đường trước sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Những cung đường đèo quanh co chạy hoài không dứt. Tiếng vọng u tịch khó có thể gọi là âm thanh, dường như không cảm nhận bằng thính giác mà trực tiếp vào não bộ, được nhận thức thông qua nỗi sợ mơ hồ. U u, linh linh, miên man trong đêm lạnh lẽo đen đặc, thật sợ hãi nếu không có cô bạn đồng hành trò chuyện. Người này bấu víu vào người kia bằng cách tự nhủ “bên cạnh mình vẫn là một con người”.



Là sự mâu thuẫn giữa sở thích, tình cảm và lý trí. Dường như trong bất kỳ chuyến đi nào, cùng bè bạn hay đi một mình tôi đều nhớ nhà. Chỉ cần vài ngày đi xa là tôi lại thèm về với khu vườn nhỏ, thèm trò chuyện với bố... Nhưng về nhà tôi lại thèm đi!    

… Tôi thích biển, thích sự rộng lớn của bình nguyên. Thích nhất khi đứng lưng tựa núi, mặt hướng biển hay từ đỉnh phóng tầm nhìn xuống cao nguyên bao la, để cảm nhận cái sự hùng vĩ của thiên nhiên. Nhưng chính lúc đó, người ta thấy mình nhỏ bé, thấy cô đơn len lỏi để dấy lên trong tim cảm giác vô định, chỉ nhớ đến những kỷ niệm buồn… Đôi khi trong những chuyến đi, người ta hạnh phúc vì gậm nhấm những kỷ niệm buồn.

Cuộc đời ta được đi bao chuyến? Chuyến đi nào đầy đủ người thân? Thuở bé thơ chỉ mong tới ngày sải cánh chim bằng, tự do ngao du không ai ràng buộc… Vậy mà trong chuyến đi nào đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi vì nhớ Mẹ, hay vì tiếc Bố “không biết đi”. Có những người thân yêu của ta cả đời lầm lũi gây dựng để rồi một ngày kia phải lẻ loi mòn mỏi. Chỉ có ta còn trai trẻ, còn rong ruổi, nghĩ mà thương!

Đôi khi cuộc hành trình chỉ là Đi – Đến & Tiếc nuối. Đơn giản nhất là “sao mình lại phí thời gian để đến đây?”.  Nhưng sự tiếc nuối này chỉ là một thoáng qua, để rồi nhanh chóng tìm được lý do hợp lý cho chuyến đi đó. Nhưng có một tiếc nuối thường trực hơn, vì biết mình sẽ chẳng được ở đây lâu, cảnh đẹp này, những con người này chỉ là chốn dừng chân, rồi ta lại quay về thực tại, tiếp tục với cuộc sống thường ngày, hay tiếp tục với những chuyến đi mới. Và đôi khi tiếc nuối vì tự hỏi cảnh đẹp ấy, những con người hồn hậu chất phác ấy trong tương lai liệu có còn? Tiếc nuối của kẻ lữ khách hoài cổ, quá vãng chỉ thích những gì xưa cũ, trăn trở với nhịp sống hối hả đang biến đổi từng ngày?

Những chuyến đi nối tiếp gieo trong tôi những xúc cảm để cảm nhận được thăng trầm của cuộc sống. Và trên hết cho tôi biết rằng mình còn có một tình cảm rất riêng, tình cảm với nơi tôi đang sống. Để biết sau bao vấp ngã và mất mát, mình vẫn còn một chốn bình yên để về, nơi dừng chân say giấc sau mệt mỏi của những chuyến đi, và nơi ấy tôi biết có người chờ đợi tôi…

Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt – nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà

  • Gửi từ Mr. KuSun

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

back to top