Như thể ta đã gặp nhau
2009-06-29 16:43
Tác giả:
Blog Việt -
Lời tác giả: "Cuộc sống sẽ bất ngờ hơn khi điểm xuyết vào đó sắc màu của cổ tích, và số phận sẽ không làm việc gì mà không có ý nghĩa của nó..." Lấy cảm hứng từ cơ duyên trong cuộc sống, Maizy viết truyện ngắn “Như thể ta đã gặp nhau...” với một tâm trạng khá lạc quan và nhiều niềm tin. Hy vọng, bạn đọc sẽ cùng cảm nhận với Maizy khi đọc truyện ngắn này!”
Ảnh minh họa: my_dark_desire
Dòng nước mắt lạnh chát nặng nề đang rơi vội. Những ký ức rượt đuổi như trailer của một bộ phim buồn. Điệp Chi lạnh lùng bước ra khỏi cửa căn phòng, bỏ lại ánh mắt đầy ngạc nhiên và khuôn mặt sững sờ của vị đạo diễn. Có lẽ với ông ta, hoặc là cô diễn viên này có vấn đề hoặc là những con chữ dưới 2 từ “kịch bản”
kia có một sức mạnh nào đó mà ông chưa phát hiện ra.
...
Rời bỏ thành phố quen thuộc và chán ngắt.
Cô đi.
...
Ảnh minh họa: caraazul77
Nơi đây, nắng vàng tươi tắn chào đón cô chứ không phải thứ nắng chát chíu màu bụi.
Nơi đây, bầu trời xanh cao dang tay đầy kiêu hãnh chứ chẳng phải thứ da trời xỉn xỉn màu khói.
Nơi đây, những con đường to mở rộng hào phóng khiến cô có cảm giác xa lạ đến mức muốn làm quen.
- Này cô, hái một bông hoa xinh đẹp nào đó cũng không làm cho công viên này bớt phần rực rỡ đi đâu, và hãy dành cho buổi sáng đẹp trời như hôm nay một khúc ca nếu cô thấy vui – chất giọng miền trong của người hát rong không hiểu sao cho Điệp Chi cảm giác thân thiện. Cô cũng không muốn từ chối cảm xúc hiện tại của mình, vừa lanh lẹ rút ví, cô vừa nói:
- Bác làm ơn cho cháu nghe bài...
- Cô gái rực rỡ, bông hoa này đang chờ đợi một giọng hát tinh mai cất lên, cô không phiền chứ - Vừa tròn xoe mắt ngạc nhiên cô vừa nhận từ tay anh chàng lạ hoắc một đóa cúc thắm vàng hái vội.
Rồi như thể cô đồng ý, anh ta nhận cây đàn từ người hát rong một cách tự nhiên lắm. Còn người hát rong thì chuyển cho cô một cái nháy mắt đầy thiện ý.
Ngỡ ngàng!
Điệp Chi chẳng thể tin vào mắt mình nữa, một công viên đầy hoa và nắng, một người hát rong thân thiện, một anh chàng xuất hiện một cách bỗng dưng. Từ chối không thành lời, và có lẽ là cô nên mở lòng với cuộc sống hào phóng nơi đây. Điệp Chi hát hồn nhiên, vô tư lự...và quả thực những ca từ trong sáng của “Bay lên nhé” cũng phù hợp với tâm trạng cô lúc này...Cô thấy cuộc sống dang tay với cô, cô thấy lòng mình trải rộng, cô thấy niềm hi vọng trong ánh mắt người hát rong, cô thấy sự sôi nổi trong nụ cười của chàng trai xa lạ...
- Anh này, như thể ta đã gặp nhau. Anh vào đây lâu chưa? – Điệp Chi dò hỏi trước sự bỗng dưng đầy bất ngờ mà anh mang đến cho cô vừa rồi.
- Tôi tên Tường Phong. Ngọn gió tốt lành mới hạ cánh ở thành phố thân thiện này được một ngày. Chiếc váy vàng rực rỡ này nói rằng tên cô hẳn là tên một loài hoa đẹp. Nghe cô hát thấy bình yên nhưng có vẻ có gì đó e dè...
Điệu cười bí hiểm lảng chánh cộng với cái kiểu nói chuyện đầy văn vẻ của anh khiến Điệp Chi nhoẻn miệng cười:
- À thì, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tôi ở nơi lạ lẫm này. Còn anh, sẽ gặp rất nhiều loài hoa đẹp và vàng rực rỡ đấy: Mai này, Cúc này, Hoàng Yến này,...
Thực ra thì có một người bạn mới ở một thành phố xa lạ sẽ khiến cô bớt cô đơn hơn...nhưng bỗng dưng Điệp Chi muốn se lại. Cô cũng không có ý định gì nhiều ở nơi đây, đơn giản nó chỉ giúp cô thay đổi không khí cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bỏ lại bộn bề của lo toan, bỏ lại sự rắc rối của các mối quan hệ, bỏ lại sự cô đơn, chật chội giữa những người xung quanh mình, cô muốn tìm cảm giác cô đơn giữa một nơi rộng lớn, một nơi hoàn toàn xa lạ.
Ảnh minh họa: heavymentals |
...
Hít hà tách cafe như một thói quen được lập trình chứ không cảm nhận nó một cách thi vị...chẳng giống Điệp Chi bình thường chút nào. Cô ngồi yên lặng với chính mình như thể một vị khách xa lỡ đường... Một chuyến đi...đơn độc, không laptop - vứt bỏ lại công việc - đổi lấy cảm giác sống hời hợt , không ipod – không những bản tình ca quen thuộc, không lỉnh kỉnh máy ảnh, lens - không tìm kiếm, không cảm nhận...không nghĩ gì cả...cô muốn mình lặng yên...
Điệp Chi tin vào duyên phận. Cô biết rằng gặp gỡ và chia ly cũng đều là cơ duyên, nên ngày chia tay tình đầu cô không khóc. Mối tình ấy chắc chắn chẳng thể duy trì thêm nữa bằng mọi khả năng. Nhưng Điệp Chi sống bản ngã và cảm xúc, ngay cả khi lý trí phân tích nghìn lần rằng nụ hôn không phải là khế ước, rằng tình yêu không luôn là điểm tựa
...thì đôi khi ký ức vẫn làm cô quặn lòng.
Buổi casting hôm đó, kịch bản phim khiến Điệp Chi sững sờ trở về quá khứ với dư vị kẹo ngọt của mối tình đầu, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, nỗi đau trỗi dậy chẳng thể kìm nén nổi, nỗi đau mỗi lần chạm nhẹ lại thắt tim, nỗi đau tưởng chừng như ngủ yên nhưng mỗi lần nhắc đến lại cồn cào...một nỗi đau lì lợm, một nỗi đau không chịu bôi thuốc. Điệp Chi biết mình sẽ tê tái nếu cứ trượt dài theo những cảm xúc đó...Vậy nên cô dành một vài ngày nào đó trong đời để đưa những cảm xúc đó trở lại vị trí của bình yên...
Cô tin lắm, rằng chỉ cần một vài ngày thế thôi cô sẽ bớt dữ dội...
...
Con đường bên sông vào đêm vắng hoe, đèn đường sáng diễm lệ, ánh sáng vàng nhưng sao chẳng ấm áp, có thể là do trời vừa mưa, có thể do cô gái có cái tên Điệp Chi đang thả bộ lững thững qua những cột đèn một cách hững hờ. “Thực ra, thành phố này đón khách có đến nỗi nào đâu nhỉ” – cô thầm nghĩ và tưởng tượng lại khoảnh khắc khi cô gặp người hát rong và anh chàng Tường Phong sôi nổi. Cảm xúc đầu tiên khi cô bước chân tới nơi xa lạ này là một niềm vui nhỏ nhắn, và món quà mà nơi đây dành cho cô cũng là sự thân thiện khó ngờ. Có thể bâng quơ là một duyên hạnh ngộ nào đó, có thể cô sẽ hết buồn nhanh hơn cô nghĩ.
Điệp Chi dấn bước chân lên cầu, nhìn xa chiếc cầu kiêu sa như một chiếc vương miện tinh tú cài lên mái tóc mượt mà trữ tình là dòng sông đêm...nhưng tiến gần...là một cảm giác không ấm áp... Chiếc cầu cũng chỉ như những thứ trang sức cô mang trên người, có lấp lánh đi nữa cũng chẳng thể hiểu nổi nước dưới sông đang hiền hòa hay dữ dội bao nhiêu, thứ ánh sáng hoa lệ lung linh kia cũng chẳng thế biết nổi sự chuyển mình của dòng nước mỗi khi ấm - lạnh...
Yên lặng quá...cô ru lòng bằng những nhịp chân gõ trên cầu...lắng nghe mình bước đi để cảm nhận mình đang tới đâu. Có lẽ nếu mang theo máy ảnh thì cô sẽ hí hoáy chọn góc để chiếc cầu lên ảnh với bố cục màu sắc và ánh sáng hài hòa nhất, nhưng giờ cô muốn lắng mình và cảm nhận dòng sông. Đứng trên cầu bắc qua một con sông đón từng đợt gió biển lùa trong tóc, cô thấy vị mặn mòi căng tràn, cô thấy mùi biển cả trong sâu lắng...đôi lúc gió mạnh, sóng vượt bờ...lòng cô trào dâng nỗi quạnh hiu của một dòng sông.
- Này cô, như thể ta đã gặp nhau – Giọng nói dịu dàng pha chút dí dỏm nhưng trong sự tĩnh lặng hiện thời cũng đủ sức làm nàng tiên cá vụt mất chạy về với biển khơi xa xăm...
Định thần lại cô kịp nhận ra anh - chàng trai “kỳ lạ” – kỳ lạ đến mức đây là lần thứ 2 anh xuất hiện một cách rất bỗng dưng!
- Một buổi tối mất ngủ hay anh sẽ nói với tôi rằng chúng ta có duyên gặp gỡ?
- Là tôi vô tình tìm thấy một ngọn đèn lang thang...
- Ừm thì giống như một người lữ hành thôi mà...
- Chiếc váy này còn rực rỡ hơn cả chiếc váy lần trước... tôi nhận ra cô vì cô lung linh hơn cả những ngọn đèn trên cầu đấy...
Điệp Chi mỉm cười im lặng, đôi khi không biết nói gì hoặc không muốn nói gì cô đều chỉ im lặng như vậy. Sự xuất hiện của Tường Phong lúc này phá tan trải nghiệm một mình của cô. Bây giờ là cô với một người xa lạ và một dòng sông xa lạ.
Tường Phong đứng bên cô – người con gái mà anh còn chưa biết tên - anh cũng không nói gì. Với anh được gặp và sống trong những cảm nhận mới mẻ về thành phố này đã là một điều tuyệt vời. Và cả việc đang đứng bên cạnh cô gái rực rỡ này nữa, chỉ cần vậy thôi nhưng anh tin rồi anh sẽ khám phá ra điều gì đó đằng sau gam màu sặc sỡ kia.
Ảnh minh họa: xOxOphotosxOxO |
- Anh Phong, có vẻ như cây cầu đang chuyển động – Điệp Chi được báo trước về sự chuyển động này, nhưng có vẻ cô còn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy.
- Chúng ta may mắn đấy, không nhiều người chứng kiến được khoảnh khắc này đâu.
Điệp Chi lùi lại gần Tường Phong. Các khớp nối của cây cầu rời ra như một kiệt tác lắp ghép xuất sắc của con người đang thực thi nhiệm vụ của mình. Cô bối rối, chỉ là cô chưa từng được chứng kiến...một cảnh tượng tương tự như thế.
- Như một quy luật, rồi chúng sẽ được ghép lại thôi mà. Tôi sẽ chờ đến lúc nó được ghép lại đấy. – Tường Phong nói vẻ trấn tĩnh mang đầy quả quyết.
- Tôi thấy mọi thứ quá mong manh...một cây cầu, một vững chãi, một bất định,...vậy mà nó đang xoay chuyển ngay trước mắt tôi – Điệp Chi dịu dàng sẻ chia.
Có lẽ Tường Phong ở bên cô lúc này là một sự xếp đặt không quá tồi của cơ duyên.
- Uhm...tình yêu cũng vậy phải không?
- À,...có thể...trong một giới hạn nào đó, tôi thấy được sự mong manh giữa cảm xúc và sự phản bội, giữa đa tình và sự đùa cợt,...nói chung thì,...à mà anh còn chưa biết tên tôi nhỉ.
- Hôm trước, chưa thấy cô kể tên một loài hoa mang một sắc buồn của màu vàng...
- Anh tinh tế thật! Tôi tên Điệp Chi, nhánh điệp nhỏ bé như tôi đang nhỏ bé trước thiên nhiên nơi đây...
- Còn tôi ngọn gió tốt lành sẽ mang nhánh điệp nhỏ bé đi theo cùng ra biển ngoài kia – vừa nói Tường Phong vừa vờ dẩy Điệp Chi ra phía lan can cầu.
- Ôi anh này, nhưng mà tôi biết bơi cơ mà....
Điệp Chi cứ thế, cứ hồn nhiên tự lúc nào cả cô lẫn Tường Phong không hay. Bầu trời sau cơn mưa trong veo nhưng ánh trăng lảng tránh đâu đó vì nơi đây vốn lung linh...và ấm áp hơn...
Cầu nghiêng về một ngày mới...
Ảnh minh họa: haleyjo-u-kno-u-luv-me |
....
“Em đang ở biển” – Quyết định send một tin nhắn vu vơ. Điệp Chi không muốn quay về vào lúc này mặc dù biển đêm làm cô gai người.
- Có vẻ bình minh ngủ quên phải không em?
Tường Phong xuất hiện làm cô thấy an tâm hơn. Cuộc sống thật ưu tiên cho cô, giữa một thành phố xa lạ thì cô vẫn có một Tường Phong khiến cô không muốn một mình.
Một khoảng lặng thôi – đôi khi lặng yên không nặng nề như người ta vẫn nghĩ. Biển đêm hoang sơ và dữ dội, Điệp Chi cũng thấy mình bản năng trước biển, cô ồn ào như sóng nhưng cũng yên ả như biển dưới những lớp sóng kia vậy. Ngồi bên Tường Phong cô thấy bình yên đến lạ. Tường Phong dí dỏm, cách nói chuyện rất văn làm cho người khác có thể mỉm cười ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, cô cảm nhận được ở anh là một trái tim mang nhiều yêu thương, một sự quan tâm vô tư, bản ngã...như những ngày qua cô đang sống.
- Biển đêm – cũng xanh anh nhỉ?...
- Em đợi bình minh này, mặt trời lên em sẽ tạm biệt nơi đây. Với em, anh như một con gió lạ, và thành phố mang bao điều lạ lẫm này cũng vậy. Em sẽ nhớ anh và vị mặn mòi của biển trong gió.
Bình minh lên mang một sắc thanh bình cho biển, Điệp Chi gửi lòng mình trong biển xanh, gửi lưu luyến trên những cánh sóng trắng, gửi bão giông trong vị biển đậm đà, và gửi niềm tin trong những tia hy vọng của bình minh...
Tường Phong tiễn cô bằng một vỏ ốc biển to bôi sơn màu vàng chóe. Anh ít nói hơn thường lệ. Hoặc là Điệp Chi cảm thấy nhiều lưu luyến. So với dự định ban đầu, thành phố này đáng yêu hơn cô tưởng rất nhiều.
Ảnh minh họa: XxXmisaxXxx
...
Khi vừa xuống sân bay, cảm giác phấn khích tràn ngập, chuỗi ngày mất tích của cô chấm dứt ở đây, cô sẽ lại lu bù công việc với chiếc laptop của mình, thi thoảng cafe một mình, thi thoảng thử sức mình ở một lĩnh vực mới, thi thoảng lang thang đâu đó tìm kiếm những góc cạnh mới lạ của một thành phố quen, ...
“Còn anh thì gửi nỗi lòng mình trong tiếng sóng biển – một nỗi lòng vàng chóe” – “Tường Phong căn giờ chuẩn ghê” - Cô phì cười, vừa đọc SMS vừa ngắm lại con ốc đáng yêu với những vệt sơn vàng chóe...
“Một mẩu giấy...vàng chóe …
“Em à, như thể ta đã gặp nhau – anh chàng diễn viên chính- là anh- cảm nhận được điều đó ngay khi cô diễn viên casting vai chính - là em xuất hiện.
Nếu em chịu đọc hết kịch bản và không bỏ đi lúc đó – “chúng ta đã yêu nhau” rồi đấy. Như thể ta đã gặp nhau – khi mà anh thấy em tươi xinh trong công viên đầy hoa lúc đó. Lý do đặc biệt nào mà nơi em tìm đến cũng là nơi đoàn làm phim dừng chân quay cảnh chính?
Em tin vào điều gì?
Em chờ đợi điều gì?
Còn một kịch bản khác cho em viết lời kết ...
Anh tin”
Điệp Chi ngỡ ngàng và rộn ràng – Con người ta gặp nhau bằng thứ duyên kết tinh trong trời đất...Cơ duyên nào cho cô đi loanh quanh một vòng tròn để rồi tìm thấy mình tại một điểm có Tường Phong ở đó?
Có thể là thành phố ấy có quá nhiều nắng, có thể là biển nơi đó quá thiết tha, nhưng ... Cuộc sống sẽ bất ngờ hơn khi điểm xuyết vào đó sắc màu của cổ tích, và số phận sẽ không làm việc gì mà không có ý nghĩa của nó...
Hình ảnh đại diện Blogger Maizy
Cô tin vào một ngày nơi thành phố quen thuộc này cô sẽ thấy Tường Phong “như thể ta đã gặp nhau”!
- Gửi từ Blogger Maizy: “...Đồng tiền lúng liếng, em mang em mang...”
Ho ten: Maizy Ho ten: kim ngân Ho ten: NN Ho ten: Em của xa lạ Ho ten: nguyên Ho ten: Drizzle Giap |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.