Như những con sóng
2014-07-04 01:05
Tác giả:
Sáu rưỡi, tiếng chuông đồng hồ nhẹ nhàng ngân vang, hòa lẫn với tiếng sóng ì ầm và tiếng gió thổi qua những tàu dừa ngoài biển khơi. Yên trở dậy pha một cốc cà phê nóng, nhìn bạn ấy bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo len màu vàng nhạt cao cổ. Yên ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh cửa sổ, hai tay áp vào thân cốc, thi thoảng lại nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt bạn ấy lãng đãng, phiêu du, tựa hồ như đang rong chơi đâu đó ở ngoài kia.
Nhớ lần đầu tiên gặp bạn ấy, trên hai ban công chỉ cách nhau một bức tường, tối đầy gió và ánh trăng dịu ngọt. Khi ấy, chúng tôi đều sáu tuổi nhưng trông Yên gầy nhom nhách đến tội nghiệp. Bạn ấy nói nhiều điều nhưng ngắt quãng vì phải thở một cách chật vật. Nhưng đôi mắt sáng trong một cách kì lạ.
Buổi tối hôm ấy là mảng kí ức tươi đẹp nhất, cũng là mảng kí ức tôi muốn lưu giữ nhất trong cuộc đời.
Yên chậm rãi đứng dậy, khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu đen rộng, xỏ chân vào đôi giày bệt hồng đã hơi cũ và rời khỏi khu nhà trọ. Sáng mùa đông trên biển, lạnh. Gió mang theo cái lạnh buốt và mùi muối biển mặn mòi táp vào mặt, luồn qua kẽ hở của quần áo. Bãi biển thưa người, vắng lặng, khác với những ngày mùa hè nắng mặt trời lấp lánh. Yên đi chân trần trên cát, dọc theo bãi biển. Những sợi tóc dài màu đen buông xõa khẽ bay phấp phới trong gió. Tôi chậm rãi đi phía sau bạn ấy, nhặt những vỏ ốc vùi sâu trong cát và lắng nghe tiếng sóng. Những con sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô bờ.
Đó là những buổi tối ngồi trên ban công, tôi kiên nhẫn lắng nghe Yên kể chuyện. Câu chuyện về biển. Yên sinh ra mang trong người một trái tim không khỏe mạnh, căn bệnh tim quái ác khiến bạn ấy không được đi đâu xa nhà. Yên vẫn mơ ước, một ngày nào đó, rất gần thôi, Yên được sải những bước rộng trên bãi cát mềm mịn và chạm tay vào làn nước biển mát lành. Bạn ấy bảo, biển mùa đông vắng lặng, biển khi ấy là của riêng mình chúng tôi thôi. Bạn ấy còn bảo: “Khi ấy ăn kem thì lạnh phải biết. Tớ sẽ cắn một miếng thật to và hai hàm răng thì run lên cầm cập.”
Những câu chuyện về biển của hai cô cậu nhóc con sáu tuổi vẫn nằm im mãi trên ban công đầy gió năm ấy, nằm mãi ở tuổi thơ tươi đẹp của chúng tôi.
Năm chín tuổi, Yên được một chương trình tài trợ để phẫu thuật tim. Trước giờ vào phòng mổ, Yên nằm lọt thỏm trong chiếc giường bệnh màu trắng thoảng mùi thuốc sát trùng. Năm ngón tay nhỏ non nớt níu chặt lấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi. Trong đôi mắt trong veo hiện lên những tia lo lắng sợ sệt không thôi.
“Đừng sợ. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng nhớ là tớ vẫn luôn ở bên cạnh Yên. Như những con sóng ấy, Yên biết không, những con sóng sẽ luôn tìm về với bờ cát an lành của chúng…”
Tôi thấy Yên khẽ gật đầu. Một giọt nước mắt trong suốt tràn qua bờ mi, chảy dọc theo bầu má trắng trẻo để lại một vệt nước mờ mờ. Chiếc giường bệnh mang theo cô nhóc nhỏ ấy khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Chờ đợi ở phía trước, là gì đây?
Trong cơn mê man bất tận, tôi nhìn thấy biển khơi lấp lánh ánh nắng dịu dàng. Ở nơi ấy chỉ có chúng tôi, nắm tay nhau nhảy qua những con sóng. Những con sóng không thôi tìm về với bờ cát an yên…
Cho đến nhiều năm sau, ở khu phố nhỏ bình yên ấy, mỗi sáng sớm người ta lại thấy một cô bé có đôi mắt trong veo đứng trên ban công í ới gọi: “Nam ơi Nam”. Yên của bây giờ không còn là một cô nhóc gầy nhom nhách, lúc nào cũng thở khò khè với làn da xanh xao nhợt nhạt nữa. Bạn ấy đã mười lăm tuổi, mái tóc đen suôn dài, rất dày và mượt, đôi mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ như bông hoa nhỏ nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Và tôi cũng chẳng còn là cậu nhóc gầy ốm của năm ấy, tôi cao hơn và thích ôm những cuốn sách hóa học với cặp kính cận dày. Nhưng chúng tôi vẫn hay đứng trên ban công đầy gió ấy, trò chuyện mọi thứ về bài vở, trường lớp, bạn bè. Chỉ duy câu nói ngày phẫu thuật hôm ấy là chưa từng được nhắc lại. Không phải chúng tôi quên, mà là chúng tôi vẫn ở bên nhau nhưng lặng lẽ. Thứ tình cảm an yên và bình lặng ấy cứ nảy nở trong lòng, từ một hạt mầm bé xíu thành một cái cây vươn cành, trổ lá rồi ra hoa.
Giấc mơ sáu tuổi ngày nào của Yên đã trở thành hiện thực. Mùa đông, chúng tôi được bố mẹ cho phép đi biển chơi. Gió biển lạnh buốt mang theo cái mùi mặn mòi táp qua những tàu dừa nghiêng ngả. Yên thích cởi giày, đi chân trần trên cát dọc theo bãi biển. Còn tôi lặng lẽ đi phía sau bạn ấy, nhặt những vỏ ốc bị cát vùi sâu và lắng nghe những con sóng nối đuôi nhau xô bờ. Yên bảo: “Mùa đông năm sau chúng mình lại đi biển nữa Nam nhớ!” Yên lại bảo: “Có bao nhiêu mùa đông thì chúng mình đi biển bấy nhiêu lần nhé!” Tôi cười ngoắc tay với Yên, và bảo: “Ừ, chúng mình sẽ đi biển vào tất cả các mùa đông!” Có những lời hứa khi nói ra người ta thường không biết tới sau này có thực hiện nổi nó không, khi ấy, chúng tôi cũng thế, đơn thuần nghĩ rằng trong tương lai vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, như vậy, với biển khơi dịu dàng và những con sóng…
Yên trở về nhà trọ, thu dọn đồ đạc và trả phòng. Bà chủ trọ cũ năm nào cũng cho chúng tôi thuê phòng, vồn vã cười hỏi: “Sao mấy năm nay không thấy chúng mày tới? Cái cậu bạn kia đâu rồi, cái thằng Nam đeo kính ấy?”
Tôi thấy người Yên khẽ run lên, bạn ấy chậm rãi nói, ánh mắt mơ màng: “Bạn ấy… bạn ấy mất rồi cô ạ…” Tại lúc ấy tôi thấy tâm can đau buốt như bị cào xé, cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh.
Giọng bà chủ trọ thảng thốt: “Mất? Làm sao mà mất?”
“Bạn ấy, bạn ấy đi Nhật học, máy bay gặp bão… mất rồi.”
Một giọt nước mắt trong suốt trào qua khóe mi Yên, chảy dọc theo gò má hơi nhô cao, rơi xuống đất, vỡ tan. Rồi tôi thấy Yên cười thật rạng rỡ, bạn ấy bảo: “Nhưng cháu tin là Nam vẫn ở đây cô ạ, ở đây bên cháu, bên biển và bên những con sóng… ’’
Cô gái nhỏ của tôi, tôi thấy giọt nước mắt của bạn ấy sau bao nhiêu năm không thể bật khóc. Tôi thấy nụ cười của bạn ấy sau bao nhiêu năm trốn chạy. Bao nhiêu năm rồi từ mùa đông mười tám tuổi, mùa đông cuối cùng ấy? Trong khoảnh khắc, tôi đưa tay ra chạm vào mái tóc dày màu đen của Yên, dẫu cho tôi vô hình, trong suốt. Và, dẫu cho khoảng cách giữa chúng tôi, không phải một kilomet hay mười kilomet, mà là cả thế giới.
Có một điều chắc chắn là, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, bằng cách nào đó, như những con sóng, luôn tìm về với bờ cát an yên của chúng…
Ngoài biển khơi, những con sóng bạc đầu vẫn nối đuôi nhau xô bờ…
• Kẹo Mút
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.