Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ chòi gió thổi mát lòng

2017-01-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi nhớ những đêm được theo bố ra ngủ ngoài lều. Gió đêm lành lạnh. Mặt ao đen thẫm và huyền bí. Tôi rúc vào nách bố, cuộn tròn lại, thì thầm hỏi sao bố không làm lều to hơn, cả nhà mình ra đây ngủ cho mát, tội mẹ đêm nào cũng quạt cho mấy đứa em mỏi cả tay. Bố cười không đáp. Tôi ngủ khì. Trong mơ thấy cái lều nhà mình như có phép, biến thành nhà tầng nổi trên mặt ao, gió lùa vào mát rượi.

***

Giữa những ngày hè oi bức, nóng nực, những luồng gió phả ra từ chiếc máy lạnh hoạt động cần mẫn trong phòng kín không đủ sức để xua tan đi những bức bối khó chịu trong người. Nhìn ra ngoài đường, chỉ thấy nắng đến nhức mắt. Kèm theo nắng là những đám bụi, những tòa nhà và những con đường nắng dưới chân. Tôi bỗng thèm đến nao lòng cảm giác được ngồi trong chòi gió, nhìn ra ô cửa nhỏ xiu xíu thấy một khoảng ao xanh biếc, một cánh đồng xanh ngát và những làn gió dịu ngọt, trong trẻo của một thời hồn nhiên thơ ấu.

Chòi gió - ấy là gọi một cách văn vẻ, lãng mạn chứ thực chất nó chỉ là một cái lều nho nhỏ được bố tôi dựng ở góc sát bờ ao nhà để tiện cho việc coi cá. Bốn cọc lều được dựng từ những đoạn gốc tre to, cắm xuống nước. “Nền lều” là những thanh tre được chẻ ra, bào hết những gai, mấu cho khỏi đau lưng đóng vào nhau thành một tấm vững chắc hoặc là một tấm dát giường cũ, loại giường chỉ dành cho một người nằm. Bốn “bức tường” được làm bằng phên đan hoặc cót ép, trổ thêm hai ô cửa sổ nhỏ cỡ chừng hai bàn tay, trên mái lợp rạ. Chiếc lều coi cá chỉ đơn giản thế, thô sơ thế mà trong mắt lũ trẻ chúng tôi hồi ấy chẳng khác gì một tòa lâu đài lộng lẫy.

Nhớ chòi gió thổi mát lòng

Giữa trưa hè nóng bức, mấy đứa con nít trong xóm rủ nhau trốn bố mẹ, trốn ngủ trưa ra lều chơi. Hoa dại mọc đầy bên bờ ao, hái về, dắt lên mái lều chơi trò trang trí nhà cửa. Có lúc lại thả sức tưởng tượng, chia thành hai phe chơi giữ thành. Cửa lều thường được đan bằng phên, chống một thanh gỗ nhỏ có thể hạ lên hạ xuống được “biến” thành cửa thành. Quân mình thua trận, chạy về chui qua cửa, hạ tấm phên xuống là đóng cửa thành, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Chơi chán thì ngồi hóng gió. Gió từ cánh đồng lúa phía trước tràn về qua mặt ao mắt rượi. Cũng có khi chúng tôi ngồi im, tư lự, nhòm qua khe hở dưới nền lều, nhìn xuống mặt ao, chăm chú ngắm chú gọng vó chân cẳng dài nghều đi như lướt dưới mặt nước, đám rong rêu hiền lành, thi thoảng, một vài chú cá quẫy nước lao xao, lao xao.

Đôi khi chơi chán chê, mệt mỏi, mấy đứa nằm lăn ra lều ngủ khì. Trời chuyển dông, sấm ì ùng mới giật mình choàng tỉnh. Rồi mưa. Mưa rơi trên mái tranh, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Cả lũ tranh nhau thò tay qua ô cửa nhỏ xíu hứng nước mưa. Đứa thò được tay ra thì hí hửng, đứa chậm hơn không tranh kịp thì phụng phịu. Thi thoảng, một tiếng sấm nổ to khiến cả lũ kêu ré lên rồi nhìn nhau cười vang. Tiếng cười của một thuở hòa vào những giọt mưa lao xao trên mặt ao. Dứt mưa, chạy ào ra khỏi lều vồ cá rô lóc lên bờ. Có khi cá vồ không được mà lại thành vồ ếch, mặt mũi, tay chân, áo quần lọ lem hết cả. Lại nhìn nhau cười hi hi ha ha.

Nhớ chòi gió thổi mát lòng

Tôi nhớ những đêm được theo bố ra ngủ ngoài lều. Gió đêm lành lạnh. Mặt ao đen thẫm và huyền bí. Tôi rúc vào nách bố, cuộn tròn lại, thì thầm hỏi sao bố không làm lều to hơn, cả nhà mình ra đây ngủ cho mát, tội mẹ đêm nào cũng quạt cho mấy đứa em mỏi cả tay. Bố cười không đáp. Tôi ngủ khì. Trong mơ thấy cái lều nhà mình như có phép, biến thành nhà tầng nổi trên mặt ao, gió lùa vào mát rượi.

Những chiếc ao nhỏ ở quê tôi giờ hiếm dần. Vì lợi ích kinh tế, người nông dân đã quy hoạch ao, vườn, chuồng thành những khu trang trại rộng, khép kín. Chiếc lều coi cá, chòi gió nhỏ bé đứng bên bờ ao soi mình xuống dòng nước của một thời tuổi thơ tôi cũng không còn hiện hữu. Những cơn gió đã đưa chúng về miền thương nhớ xa xăm, chỉ còn thoảng lên trong ký ức. Nhớ đến nao lòng!

© Đào Thu Hà – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top