Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mang theo tia nắng

2017-01-23 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Hình ảnh về người con gái tôi đã yêu lại hiện lên trong tâm trí. Từng góc phố chúng tôi qua, từng quán chúng tôi đến. Cảnh vật đều đẹp hơn khi có cô ấy. Tất cả đều được tôi chụp lại bằng chiếc máy ảnh trên giá sách ở Mưa. Từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô ấy vừa được tôi lưu trữ bằng ống kính vừa được tôi lưu trữ bằng cả tâm hồn. Và khi cô ấy đi thì chiếc máy được tôi mang đến Mưa và ở đó cho đến bây giờ. Từ đó tôi cũng không đưa ống kính lên vì bất kỳ điều gì nữa.

***

Truyện kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của một chàng trai và một cô gái trẻ bên khung cửa sổ hắt nắng. Chàng trai là sinh viên, đang sở hữu một quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội và đã từng rất yêu thích nhiếp ảnh. Cô gái đến Hà Nội trong một ngày đầy nắng thì phát hiện ra người yêu của mình đã có người khác. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới cảm xúc của chàng trai khi anh muốn cầm chiếc máy ảnh mà anh đã từng chụp rất lâu rồi lên chụp hình cô gái mà không biết rằng chính anh cũng đang an ủi tâm hồn mong manh của cô.

- Muộn 10 phút, ông không nhớ là hôm nay phải đến sớm hơn cho tôi đi hẹn hò với nàng hả? - Sơn vừa gào lên vừa tức tốc cầm bộ quần áo chạy vào phòng thay đồ.

- Sớm 20 phút so với ca của tôi còn kêu cái gì.

Một lát sau, quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm phức nó bước ra vỗ vai tôi:

- Ế như ông thì sao mà hiểu được. Haizz! 22 tuổi đầu. – Sơn vừa nói vừa phóng ra cửa với vận tốc ánh sáng, tôi ngước lên đã không thấy bóng dáng nó sau hàng hiên của Mưa.

Mưa là quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng Hà Nội, là đứa con tinh thần của tôi và Sơn. Hai đứa vừa là ông chủ vừa kiêm nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ, nhân viên quét dọn,…. Vậy nên cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn nửa ngày trên giảng đường, nửa ngày với Mưa. Nhưng Sơn thì khác, cuộc sống của nó rất sôi động, tham gia cả rổ hoạt động tình nguyện nọ, câu lạc bộ kia. Thế rồi bao nhiêu việc không làm kịp nó lại đổ lên đầu tôi khi nó bận đi hẹn hò với em nào đó. Nhưng Mưa cần Sơn, tôi cũng cần Sơn – thằng chiến hữu.

Mưa của tôi là những bức tường quét sơn xanh nhạt, vài bộ bàn ghế mộc mạc, vài cuốn sách Sơn thích trên giá gỗ, một chiếc máy ảnh của tôi chủ yếu để trang trí và thỉnh thoảng mới có khách hỏi cách chụp ảnh hoặc cầm chụp vài tấm. Chỉ có mùi bụi và mùi nắng gió Hà Nội là thay đổi thất thường.

Chiều ở Mưa thật yên bình. Khung cảnh quen thuộc. Bản nhạc trong ipod của Sơn tràn ngập không gian.

“Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình…” (*)

  Người mang theo tia nắng

Tôi tự pha cho mình một ly cà phê nóng. Khi quán vắng khách, tôi thường ngồi nhâm nhi ly cà phê trên chiếc bàn hắt nắng cạnh ô cửa sổ nhìn ra công viên bên cạnh. Nhưng hôm nay, chiếc bàn ấy có một vị khách nữ. Cô đang cầm chiếc máy ảnh của tôi chụp hình ngoài ô cửa. Cô gái quay lưng về phía tôi nên chỉ thấy dáng cô lóng ngóng với chiếc máy ảnh. Tôi bật cười nhớ tới lần đầu tiên cầm máy, chắc là tôi cũng trong cái dáng điệu buồn cười ấy. Như thường lệ, tôi tiến tới:

- Chào cậu! Cậu có muốn mình giúp gì không?

Cô gái hình như có chút sửng sốt:

- Ơ! Mình xin lỗi, thấy chiếc máy ảnh ở giá, mình cứ nghĩ khách được sử dụng.

- Đúng rồi! Nhưng mà hình như cậu còn chưa biết sử dụng máy ảnh thì phải.

- Ơ! Ngại quá! Cậu chỉ cho mình với!

Tôi đón lấy chiếc máy ảnh, đưa mắt vào ống kính. Giàn hoa tigon bên hàng hiên của Mưa. Một cặp đôi tình tứ phía công viên. Vài tia nắng nhảy nhót từ phía lùm cây vào khung cửa sổ. Và mái tóc của cô gái nhuộm màu nắng chiều. Tôi chụp như có điều gì thôi thúc. Không nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhưng khung cảnh ấy, mái tóc ấy, những tia nắng ấy làm cho bức ảnh hòa quyện đến kỳ lạ. Làm trái tim tôi như nhảy nhót cùng tia nắng, bàn tay tôi muốn hóa thành cơn gió chạm nhẹ vào mái tóc ấy, cảm giác cầm máy ngày xưa lại ùa về làm run rẩy những ngón tay.

- Cậu chụp xong chưa vậy?

- À ừ! Xong rồi đây! – Tôi chợt giật mình, đưa chiếc máy ảnh về phía cô gái nhỏ.

- Oa! Cậu chụp đẹp quá! Chỉ cho tớ chụp đi.

Tôi chỉ cho cô cách sử dụng máy ảnh và cách lấy bố cục, lấy sáng cơ bản. Cô gái chăm chú lắng nghe, cầm chiếc máy ảnh chụp vài tấm rồi quay sang tôi uể oải:

-Tớ chụp chẳng đẹp như cậu gì cả.

- Tất nhiên! Ngày trước tớ còn định theo nghiệp nhiếp ảnh đấy.

- Thế bây giờ?

- Bây giờ…Tớ không chụp nữa. – Tôi cười buồn.

Không tính những lần chỉ cho khách ở Mưa thì không biết lần cuối cùng tôi cầm máy là từ khi nào. Chắc là từ ngày bố không cho tôi thôi học đại học để theo nhiếp ảnh. Mà cũng có thể là khi cô gái mà tôi yêu thôi không làm mẫu cho tôi nữa. Có thể là vào một ngày tôi muốn chụp cơn mưa mà chẳng dám chạy ra ngoài trời đang bão bùng.

- Tiếc thật đấy! - Tiếng cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tôi mỉm cười.

Cô gái cầm chiếc máy ảnh lăng xăng chạy khắp quán tìm góc chụp. Cô chụp liên hồi rồi chạy qua chạy lại chỗ tôi hỏi ý kiến. Thỉnh thoảng tôi lại phá lên cười vì những góc chụp ngây ngô hay vì bức ảnh cháy sáng.

Chập tối, quán bắt đầu đông hơn. Tối nay Sơn sẽ không về vì bận đi hẹn hò. Một mình tôi vừa pha chế vừa phục vụ không kịp.

- Cậu có muốn tớ giúp cậu một tay không? Coi như trả ơn cậu đã dạy tớ chụp ảnh.

Cô gái đang cầm máy lên tiếng.

- Cậu không về nhà sao?

- Tớ đi du lịch nên nhiều thời gian lắm!

- Ừ! Thế mang giùm tớ cốc capuchino này ra bàn 4 còn ly sinh tố ra bàn 1.

- Ok! Baby!

Tôi thầm nhủ: tối nay mà đông khách thì cũng vất vả ra trò đây.

Quả nhiên buổi tối quán đông khách.

- Quán có bà chủ mới hả ông chủ? – Anh khách quen nửa đùa nửa thật.

- Vâng! Học xong là cưới luôn anh ạ. – Cô gái cười toe đáp lại lời anh khách.

- Thế là nhất ông chủ nhá! - Anh khách bật cười thành tiếng, cô gái cũng cười tươi. Tôi chỉ biết cười trừ.

Chúng tôi thu dọn ly cốc, dọn dẹp quán xong xuôi thì cũng đã tối muộn. Cô gái uể oải vặn mình:

- Tưởng nhàn hạ ai ngờ mệt gần chết! Tớ đói! Bắt đền cậu dẫn tớ đi ăn đấy. Hà Nội có đặc sản gì đưa tớ đi ăn nào.

- Đặc sản Hà Nội giờ này người ta cũng chẳng bán cho cậu đâu. Tớ biết một khu bán muộn.

- Ok!

  Người mang theo tia nắng

Tôi đưa cô gái nhỏ về khách sạn cô đã đặt sau khi hai đứa đã ăn một bữa no nê. Cô đi bên tôi kể những câu chuyện vu vơ, chuyện cô lần đầu đến Hà Nội bao nhiêu thứ lạ lẫm, chuyện mùa đông Hà Nội làm cô lạnh nhưng thoải mái, rồi đến những chuyện nhỏ nhặt như chuyện đang nuôi một con mèo nhỏ…

- Cậu lên nhé! Tớ về đây! – Tôi nói khi đến cổng khách sạn.

- Mai tớ đến lấy ảnh tớ chụp nhé! Hôm nay tớ quên mất.

- Cho tớ email của cậu tớ gửi qua cũng được. Cậu không đi chơi quanh Hà Nội sao?

- Tớ…tớ… - Cô im lặng vài giây rồi òa khóc nức nở.

Tôi sững sờ nhìn cô, bối rối:

- Cậu…cậu cứ đến quán tớ cũng được. Tớ không có ý gì đâu.

Cô cứ khóc mãi, tôi không biết làm gì cả chỉ biết đứng nhìn cô khóc. Bỗng nhiên , hình ảnh cô xâm chiếm tâm trí tôi. Mái tóc dài xõa ngang vai. Đôi vai gầy run lên theo tiếng nấc nghẹn. Hai bàn tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Bất giác tôi muốn chụp ảnh. Tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này – khoảnh khắc một cô gái nhỏ lạc lõng giữa lòng Hà Nội. Nhưng trên vai, trên ngực tôi giờ đã không còn chiếc máy ảnh nào cả và trong lồng ngực chỉ còn một trái tim trống rỗng từ ngày người ấy ra đi. Tôi đưa hai bàn tay lên mắt, kết thành hình chiếc máy ảnh rồi thu hình ảnh cô và đêm đông Hà Nội vào trong khung hình…

- Tớ xin lỗi! – Cô gái ngừng khóc, nói trong tiếng nghẹn. Rồi cô quay mặt đi lau nhanh những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt và lại cười toe bước về phía khách sạn:

- Cảm ơn cậu về bữa tối!

Nhìn theo bóng dáng cô gái ấy khuất dần, con tim tôi lỡ nhịp…

Tôi vừa vứt balo lên quầy chuẩn bị thay đồng phục thì Sơn chạy lại:

- Hôm nay ông với Vy trông quán nhá. Tối nay tôi lại hẹn với em hôm qua.

- Ai cho ông nghỉ? Hôm qua tôi suýt không thở nổi nếu không có…

- Hế lô! Cậu đến rồi à? – Giọng nữ làm tôi ngạc nhiên.

- Không phải bạn ông à? Sao nàng bảo ra Hà Nội thăm ông mà ông bận quá không có thời gian đi chơi. Thôi làm nốt hôm nay đi! Mai chủ nhật tôi trông quán cả ngày cho mà đi hẹn hò. Thằng cu này có gấu xinh mà giấu anh em? – Sơn vừa cười vừa nói, rồi quay sang cô gái:

- Anh đi đây Vy nhá! Nếu em ra Hà Nội sớm thì anh đã không để cho thằng Quân có cơ hội nào với em đâu!

- Biết thế em ra Hà Nội từ mấy năm trước! – Vy đáp lời.

- Đừng nói thế không thằng Quân nó khóc bây giờ. – Sơn cười phá lên đi rồi chạy biến sau cánh cửa.

Cô gái hôm qua đây mà. Cô gái tôi vừa mới quen hôm trước mà hôm sau đã trở thành cô gái lặn lội từ Sài Gòn ra thăm tôi. Cô gái đến để lấy ảnh mà lại đến làm để hôm sau tôi có thời gian nghỉ đi chơi…Và cô gái ấy tên…là Vy.

- Cậu làm gì mà đần người ra thế? – Tiếng Vy kéo tôi về với thực tại.

- Chuyện này là sao?

- Ngày mốt tớ lên máy bay rồi mà chưa đi chơi đâu cả nên tớ muốn mai cậu đưa tớ đi vòng quanh Hà Nội được không? Tớ hỏi Sơn rồi Sơn bảo là chủ nhật cậu chỉ ở đây làm thôi. Tớ ở đây phụ Sơn cả buổi sáng rồi, Sơn bảo là nếu tớ làm cả ngày thì mai cậu ấy sẽ để cậu nghỉ cả ngày dẫn tớ đi chơi. Đi mà! Đồng ý nha! Tớ ở đây từ sáng đến giờ còn chưa được ăn cơm này.

- Cậu nói nhiều quá! Tớ còn chưa nói được câu nào mà. Ngồi đấy tớ mua cơm về cho ăn. Mà cậu cũng tài thật nói dối được cả Sơn.

- Thế là cậu đồng ý rồi nha! Vy yêu Quân nhiều lắm! – Vy nói với theo trong khi tôi ra ngoài mua cơm.

Tôi chợt mỉm cười.

Suốt ca làm, Vy huyên thuyên đủ thứ về chuyến đi ngày mai, hỏi tôi rằng chúng tôi sẽ đi đâu? Sẽ ăn gì? Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì cô nàng đã reo lên:

- Mai mang theo máy ảnh đi nha! Cậu sẽ chụp cho tớ một bộ ảnh tuyệt đẹp với tựa đề: “Người đẹp và mùa đông Hà Nội”. Aha nghĩ thôi mà đã thấy háo hức rồi này.

- Tớ không chụp được rồi. Lâu rồi cũng không cầm máy.

- Chẳng phải hôm qua cậu mới dạy tớ chụp sao?

Hình ảnh về người con gái tôi đã yêu lại hiện lên trong tâm trí. Từng góc phố chúng tôi qua, từng quán chúng tôi đến. Cảnh vật đều đẹp hơn khi có cô ấy. Tất cả đều được tôi chụp lại bằng chiếc máy ảnh trên giá sách ở Mưa. Từng khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô ấy vừa được tôi lưu trữ bằng ống kính vừa được tôi lưu trữ bằng cả tâm hồn. Và khi cô ấy đi thì chiếc máy được tôi mang đến Mưa và ở đó cho đến bây giờ. Từ đó tôi cũng không đưa ống kính lên vì bất kỳ điều gì nữa.

- Này! Này! Cậu nghĩ gì mà đờ mặt ra thế? Mai tớ không nhờ cậu chụp ảnh nữa được chưa?

- Ờm! Cậu mang ly cà phê này sang bàn 6 đi!

- Uhm! Nhưng đừng giận tớ nhé!

Ngày chủ nhật, tôi đến đón Vy.

- Hế lô! Tớ xinh chưa? – Vy xuất hiện.

- Xinh rồi! – Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Vy tôi bỗng thấy mặt trời như rực rỡ hơn. Những ánh nắng chiếu trên khuôn mặt Vy hệt như đang cầm lấy tay tôi đưa lên ngực với lấy chiếc máy ảnh nhưng chiếc máy ảnh đã không còn trên ngực tôi nữa…

Chúng tôi đi rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon ở Hà Nội. Lúc nào nụ cười cũng rạng rỡ trên khuôn mặt Vy. Và thỉnh thoảng bất giác tôi lại đưa tay lên ngực kiếm tìm vật gì. Hay tìm lại chính trái tim đang rơi rớt ở đâu…

Dừng lại ở bãi lau bên sông Hồng vào lúc nắng chiều sắp tàn, tôi và Vy ngồi lại bên nhau. Bỗng nhiên Vy bảo:

- Tớ muốn hét lên Quân ạ!

- Vy cứ hét đi!

- Ừ!... Aaaaaaaaaa!

Và rồi Vy im lặng tựa vai tôi, khẽ khép mắt. Cô ấy đẹp quá, bãi lau dịu dàng quá, những tia nắng này cũng vô cùng tinh nghịch. “Tớ sẽ lưu hình ảnh này vào trong trái tim mình.Vy ạ!”

- Tớ đi đây Quân ạ! Tối nay tớ bay.

- Để tớ đưa cậu ra sân bay.

- Không! Nhiệm vụ của cậu là về chỉnh sáng cho những bức ảnh tớ đã chụp rồi gửi mail cho tớ. Nghe chưa! Tớ tự ra sân bay được.

Vy mỉm cười nhìn tôi rồi bước đi… Vạt áo, mái tóc tung bay trong cơn gió đông, trong ánh nắng hao gầy. Và hình như tôi nhìn thấy giọt nước rơi phía sau đôi vai ấy ánh lên màu vàng nhợt nhạt của buổi chiều tà.

“Mùa xuân mất em như đã bắt đầu

Và cơn gió đang khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi

Em vội xa khuất theo tia nắng chiều

Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh…”(*)

  Người mang theo tia nắng

- Đi làm muộn thế!– Sơn lại gào toáng lên khi tôi xuất hiện trước cửa của Mưa.

Bỏ balo xuống quầy pha chế tôi tự pha cho mình ly cà phê mang qua bàn cạnh cửa sổ. Tôi bỗng sững sờ khi thấy bức ảnh chụp quầy pha chế của Mưa treo trên bức tường xanh nhạt. Dáng lưng của tôi được căn đúng tỉ lệ và góc lấy sáng rất chuẩn nổi bật giữa bức ảnh.

- Tớ thấy bức ảnh trong ngăn kéo quầy pha chế nên treo lên từ hôm qua. Góc chụp là chỗ đấy đúng không?

Tôi không trả lời Sơn chạy qua lấy chiếc máy ảnh trên giá sách. Bức ảnh gần nhất là chụp một bức thư viết tay.

“Gửi Quân!

Buồn cười thật khi tớ viết bức thư này lúc mà còn chưa đi chơi với cậu vào ngày mai. Nhưng tớ chắc là sẽ vui lắm đây. Và lúc chia tay tớ không dám để cậu tiễn đâu vì tớ khóc mất.

Cảm ơn Quân. Người đã xuất hiện bên ô cửa sổ ấy khi tớ đang loay hoay chụp hình thì thấy người yêu của tớ tình tứ với ai đó trong công viên bên đường. Lúc đó tớ chỉ muốn khóc thét lên thôi nhưng Quân đã đến và biến khung cảnh đó thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Chắc chẳng ai ngốc như cậu khi lúc đó tớ đang khóc mà vẫn ra bắt chuyện với tớ và thao thao bất tuyệt về máy ảnh. Chẳng ai ngốc như cậu khi cả ngày còn không hỏi tên tớ. Cảm ơn cậu vì hôm đó đã làm tớ cười rất nhiều mà quên mất mình vừa mới bị cắm sừng.

Xin lỗi vì đã làm phiền cậu ba ngày này vì mục đích của tớ ra Hà Nội là để thăm người ấy mà lại bị cắm sừng nên tớ lạc lõng giữa Hà Nội. Và đành phải nói dối Sơn để bám lấy cậu vì vé máy bay đã đặt rồi nên tớ không trở về ngay được. Xin lỗi vì đã khóc trước mặt cậu nữa. Chắc lúc đó cậu bối rối lắm nhỉ?

Chắc khi cậu đọc được thì tớ đã lên máy bay rồi và đang khóc bù lu bù loa vì thất tình và vì phải xa rời điều gì đó làm tớ thấy nhớ Hà Nội.

Tớ phải trở về để cưa cái sừng này đã rồi sau đó tớ sẽ trở lại để tìm người sẽ chụp ảnh cho tớ - người đã chụp ảnh tớ bằng hai bàn tay khi tớ khóc.

Cầm máy lên đi! Khi cậu cầm máy trông cậu ngầu lắm.

Thân

Vy”

Tôi bước đến bên khung cửa sổ nơi nhìn ra công viên, tia nắng nhảy nhót qua ô cửa, hàng cây lay theo cơn gió đông, tiếng nhạc từ ipod của Sơn lại ngân nga khắp quán:

“Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình… ” (*)

Tôi đưa máy lên thu khung cảnh vào ống kính, thu tất cả vào trong trái tim.

(*) Trích: Tháng tư là lời nói dối của em

© Rikatori – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top