Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lạ từng quen

2014-06-25 02:43

Tác giả:


Truyện Online - Em không đủ tự tin vào câu nói “Hình như anh đã yêu em mất rồi !” mà anh đã thì thầm vào tai em, và…em không đẻ tự tin để làm tổn thương chị ấy, người con gái đã yêu và ở bên cạnh anh suốt bao năm trời. Vì vậy em lựa chọn trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.

***
 “Tôi sẽ trả cho em $100 cho một lần gần gũi nếu em làm tôi hài lòng”.  Đó là lời gạ tình của một gã trai xa lạ gởi cho nó trên một trang mạng xã hội. Nó cười và thầm nghĩ, “ Trơ trẽn, trên đời này lại có người trơ trẽn như vậy sao ?” Nhưng rồi một ngày, nó tìm đến anh, người nó đã từng nghĩ trơ trẽn vì… tiền và vì một nguyên nhân khác mà có lẽ chỉ mình nó biết.

- Nếu anh cho tôi tiền học phí, tôi sẽ làm người yêu anh trong vòng 2 tuần.

- Em ở đâu?

- Tôi cần tiền, anh cần một người để yêu, tôi và anh không cần biết quá nhiều về nhau.

Đà Nẵng xô bồ, đứng giữa dòng người qua lại, nó thấy mình lạc long, nó không biết mình đang làm gì và rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, nó thấy bản thân mình tha hóa. Có phải chính nó đang biến mình thành hạng người mà xã hội không thể chấp nhận được? Nó, một sinh viên đại học ngoại ngữ, ngoan hiền, cao ráo, xinh đẹp. Gia đình nó không giàu có, nhưng ba mẹ nó đủ điều kiện để cho nó những gì nó cần. Xung quanh nó có biết bao chàng trai suy tình, quan tâm, theo đuổi nhưng nó chẳng chút mảy may rung động. Vậy mà giờ nó lại chấp nhận làm người yêu một gã trai xa lạ. Chỉ vì tiền ư ? Nó cũng không hiểu nỗi những gì mình đang làm.

“Let it go, let it go
Can’t hold you back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door”


Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên làm nó giậc mình và bước ra khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ vò của chính mình.

“Stranger & lover” cái tên nó đặt cho anh.

- Alo.

- Anh đến nơi rồi, em ở đâu ?

người tình

Trong giây phút đó trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý nghĩ “Chạy trốn”. Từ lúc nhận lời anh, nó đã phân vân rất nhiều, nó sợ mọi thứ, sợ ba mẹ và những người yêu thương nó biết được những gì nó sắp làm, sợ anh là người xấu, sợ bản thân lún sâu vào những cám dỗ, cạm bẫy ngoài kia, những cám dỗ mà nó đã cố gắng không cho phép bản thân mình bị sa ngã. Nhưng nó không biết điều gì đã chiến thắng lý trí trong nó, có lẽ đó là bản năng, là cảm tính của một kẻ muốn tìm đến sự buông thả. Nó mang ba lô đến bên anh và lên tiếng hỏi:

- Mình đi đâu anh?

Anh nhìn nó mỉm cười rồi nói.

- Mình tìm quán cafe nào đó ngồi nói chuyện nhé!

Dù đã nhìn thấy anh một lần trên Yahoo, nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ. Khuôn mặt anh hiền, đôi mắt 2 mí với hàng mi dài cong tự nhiên nấp dưới cặp kính cận mỏng. Sóng mũi cao hài hòa với khuôn mặt. Dáng người cao ráo, chỉ mỗi tội hơi gầy một tí. Anh đẹp. Vẻ đẹp của một người đàn ông chững chạc và trí thức. Đây là gã đàn ông trơ trẽn đó sao? Đây là người đã gửi lời gạ gẫm không mấy tế nhị đó cho nó sao? Dường như hiểu được ánh nhìn của nó, anh mở lời:

- Đến bây giờ anh vẫn không tin là mình lại làm việt này, anh đã suy nghĩ rất nhiều và thậm chí mất ngủ. Khi anh nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, thánh thiện của em qua ảnh, anh đã tự nhủ mình phải dừng lại rất nhiều lần. Anh không muốn lợi dụng hoàn cảnh và thân xác em để rồi một ngày nào đó em sẽ oán hận anh. Số tiền học phí đó anh sẽ xem như là một món quà và mình là bạn em nhé!

Từng lời anh nó như từng tia nắng len lỏi và làm tan chảy lớp vỏ phòng vệ nó trang bị cho chính mình từ khi nó chấp nhận bản hợp đồng. Nó đã từng nghĩ anh sẽ là một gã đào hoa, một đôi mắt háo sắt, anh sẽ hỏi han vồ vập, rồi đòi dẫn nó vào khách sạn mà chẳng them quan tâm đến cảm nghĩ của nó.

- Em đã hứa sẽ làm người yêu anh trong vòng 2 tuần và em sẽ thực hiện điều đó, em không muốn ngữa tay xin tiền người khác. - Giọng nó nhẹ như không, nhưng kiên định, dứt khoát.

Anh đưa nó về một khách sạn nằm cách xa trung tâm Đà Nẵng. Một khu phố đẹp mà không ồn ào, náo nhiệt. Nhìn bộ dạng lúng túng của nó từ khi bước vào khách sạn. Anh không biết nói gì:

-  Lẽ ra anh có thể đưa em về khách sạn mà công ty bố trí khi anh công tác ở đây, nhưng anh không muốn em ngại với các đồng nghiệp của anh. Anh muốn em cảm thấy thỏa mái.

“Có ai đi làm bồ nhí mà cảm thấy thỏa mái không hả anh?” - Nó thầm nghĩ và chỉ cười trừ không trả lời anh.

- Em đẹp lắm! đẹp hơn những gì anh thấy trên thế giới ảo.

Nói rồi, anh đưa bàn tay đeo nhẫn cặp cho nó xem.

- Lẽ ra, đã đeo chiếc nhẫn này anh tuyệt đối không nên làm những việt như anh đang làm. Nhưng mỗi người luôn có một lý do để cho phép bản thân mình buông thả khi họ cảm thấy quá mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên anh cho phép bản thân mình sa ngã. Và anh cũng không nghĩ em đến bên anh vì tiền. Có lẽ anh và em giống nhau.

Hóa ra tôi không chỉ là tình nhân của anh, mà còn là kẻ thứ 3. Bản thân tôi đã từng đau vì kẻ thứ 3 vậy mà giờ chính tôi lại là kẻ thứ 3 của một cuộc tình khác. Nhưng tôi và anh đâu dành tình cảm cho nhau, sao có thể gọi là kẻ thứ ba được. Tôi an ủi chính mình, dù rằng tận sâu đáy lòng, tôi thấy có lỗi với người anh yêu. Và tôi càng cảm thấy ghét bản thân mình hơn.

- Nếu anh ân hận, bây giờ vẫn còn kịp.

- Anh không ân hận.

- Anh lên công ty đi, hôm nay là thứ 2 anh phải đi làm mà.

Không gian trong phòng làm nó ngạt thở, sự hiện diện của anh, một người con trai xa lạ trong phòng làm nó ngạt thở. Nó không biết nên nói gì? Nó muốn ở một mình.

- Em đóng cửa cẩn thận rồi nghỉ ngơi nhé. Anh lên công ty đây.

Anh đi để lại nó với một mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Nó bắt đầu cuộc sống của một cô bồ nhí thật sự. Nhưng mọi chuyện khác xa so với những gì nó tưởng tượng.  Người con trai đó yêu thương, chiều chuộng nó. Và quan trọng nhất là anh tôn trọng nó. “Anh thật sự chưa bao giờ xem thường em , mà ngược lại anh thấy may mắn khi gặp được em”. Nó vốn dĩ chưa từng thấy mặc cảm vì chỉ có nó mới biết được nó tìm đến anh vì điều gì. Nó vốn dĩ không phải là gái bán thân.

người tình

Từ lúc nào anh cũng trở nên gần gũi với nó. Nó cũng bất ngờ với chình mình. Một con bé 21 tuổi ương ngạnh và khó hiểu. Chỉ cần những anh chàng xung quanh quan tâm nó nhiều một chút, hay nói yêu thương nó, nó sẽ cảm thấy sợ và xa lánh. Vậy mà giờ nó chấp nhận anh một cách thật tự nhiên. Có lẽ nó chỉ đang chấp nhận anh như chấp nhận bản hợp đồng giữa anh và nó. Nhiều khi nó bông đùa:

- Anh, mình cứ như yêu nhau thật anh nhỉ?

Anh gõ nhẹ đầu nó và nói:

- Vậy mình yêu nhau giả à?

Anh nhìn nó, anh mắt đó như làm tan chảy tảng băng cuối cùng còn sót lại trong lòng nó. Trong một phút thoáng qua, nó cảm thấy trong thế giới của anh chỉ có nó. Dường như anh và nó đã quen nhau rất lâu, rất lâu. Giống như anh đã từng nói: “Lần đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy ở em có một điều gì đó rất thân thiết, cảm thấy em gần gũi lắm.”

- Giá mà mình gặp nhau sớm hơn và không phải trong hoàn cảnh này em nhỉ! Anh cảm thấy mình may mắn lắm. Trên thế gới ảo có biết bao nhiêu người, vậy mà anh lại gặp được em. Một cô giá xinh đẹp, thánh thiện, khác người và có một nỗi buồn sâu kín mà anh không thể nào lý giải được.

Anh ôm nó vào lòng. Nó thấy bình yên và ấm áp. Dẫu biết là hạnh phúc giả tạo, dẫu biết đây chỉ là một bản hợp đồng ngắn hạn vậy mà trong một khoảnh khắc, nó thấy trái tim mình lỡ nhịp. “Ngốc à, bản hợp đồng này không dành cho trái tim mày đâu!”

Thời gian cứ mãi trôi, lặng lẽ, vô tình. Mà nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Nó bắt đầu quen với hơi thở của cuộc sống nơi đây. Buổi sáng anh chở nó đi ăn sáng rồi lên công ty, nó ở nhà, đi dạo khắp khu phố, xem phim hoạt hình, học tiếng anh. Trưa, anh ghé về nhà với nó một lát rồi anh lại lên công ty. Công việc bận rộn, nhưng anh luôn tranh thủ thời gian để ở bên nó. Chỉ để nhìn nó một lát, ôm nó một lát rồi thủ thỉ vào tai nó: “Em à, anh thấy hạnh phúc đơn giản quá !”.

Buổi tối anh dẫn nó đi dạo khắp thành phố. Đôi khi ra bãi biển ngồi và nghịch nhau chí chóe như 2 đứa trẻ con làm người khác phải nhìn. Đôi khi đi lang thang vô định chỉ để hít thở bầu không khí bên ngoài. Anh lun tìm mọi cách để chọc nó giận, làm nó cười. Ở bên nó, đôi khi anh rất trẻ con, đôi khi giận dỗi phụng phịu như một đứa trẻ. Nhưng đôi khi anh lại rất tâm lý và chững chạc. Nó thích xoa trán cho anh mỗi khi anh ngủ. Dường như trong giấc mơ của anh có rất nhiều phiền muộn. Anh thường nhíu mày và giật mình thức giấc. Có lẽ áp lực công việt làm anh mệt mỏi. Nó chỉ biết xoa nhẹ trán anh và mong xoa đi một phần nào đó những điều không vui trong lòng anh.

Khoảnh khắc bình yên khi bên anh làm nó vơi đi những nỗi buồn đang đè nặng trong lòng. Nếu không có sự tò mò không nên có, thì có lẽ ít nhất nó sẽ vẫn tiếp tục vô tư trong niềm hạnh phúc giả tạo ấy cho đến khi kết thúc bản hợp đồng. “My love” - tên chị được anh lưu với một cái tên rất ngọt ngào. Dù biết anh đã có người yêu, dù biết anh vẫn đeo chiếc nhẫn ấy hằng ngày nhưng nó không nghĩ anh chị lại tình cảm đến như vậy. Từ biệt danh hai người gọi nhau đến những lời yêu thương anh chị dành cho nhau. Nó biết anh yêu chị rất nhiều. Có một cái gì đó tan vỡ trong nó. Không thể, trái tim nó vốn đã tan vỡ từ lâu rồi kia mà hay cảm giác tan vỡ này cũng chỉ là ảo tưởng như cuộc tình của anh và nó. Điều kỳ lạ là nó không ghen. Và có lẽ nó cũng không có tư cách đó. Nó chỉ có một thắc mắc duy nhất “ Hai người hạnh phúc như vậy sao anh phải tìm đến nó? Sao lại đi làm tổn thương chị ấy? Tại sao con trai lại không biết rằng sự phản bội chính là nỗi đau lớn nhất mà bất kỳ người con gái nào khi yêu”. Nó ghét và căm hận chính mình. Sẽ có một cô gái mang nỗi đau bị phản bộ suốt đời vì nó.

 Ngoài kia nắng đang len lỏi ngập tràn khu phố, nắng len lỏi vào dòng người  tấp nập với những lo toan bộn bề của cuộc sống, nhưng không một tia nắng nào chạm đến trái tim ngày càng lạnh lẽo của nó. Hay nó thậm chí không đáng nhận được dù chỉ là một tai nắng ấm áp vì những gì nó đã làm. Ngay lúc này đây, nó cần lắm một ai đó để nó dựa vào, nó cần anh, nhưng bờ vai đó đâu phải dành cho nó.

Người ta nói ma kết là kẻ giỏi ngụy trang và chiu đựng. Ma Kết thường che dấu nỗi đau và sự yếu đuối của mình bằng vẻ ngoài mạnh mẽ và bất cần. Nó cũng vậy, nó ngụy trang cho sự hụt hẫng bên trong bằng khuôn mặt xinh đẹp và thái độ ân cần thường ngày vẫn dành cho anh. Nó chỉ là bồ nhí của anh và sẽ là bồ nhí của anh cho đến khi bản hợp đồng kết thúc. Nó không hỏi thêm bất kỳ điều gì về chị. Nó cũng không quan tâm anh yêu chị nhiều hay không. Nó chỉ biết nó cần ngoan ngoãn làm bồ nhí của anh. Xoa trán anh khi anh ngủ, ôm anh khi anh mệt mỏi và cần ai đó bên cạnh, lắng nghe mỗi khi anh muốn tâm sự.
 
- Em à, anh thấy hạnh phúc lắm khi ở bên em, với em anh cảm giác không có một khoảng cách nào cả. Sau này em đi rồi, anh sẽ rất nhớ em.

Nó cốc nhẹ vào trán anh, chui vào đôi tay anh như một đứa trẻ cần tìm hơi ấm từ người khác.

- Để em tấy não cho anh trước khi em rời Đà Nẵng nhé.

- Em định xóa đi khả năng lập trình của anh và cho anh thất nghiệp à?

Anh xoa đầu rồi khẽ hôn lên trán nó. Nó phì cười :

- Rồi anh sẽ quên em, dần dần như người ta từ bỏ một thói quen !

Buổi sáng nó đi, Đà Nẵng rất đẹp. Nó loay hoay thu dọn đồ đạc. Nó cứ cảm giác mình bỏ quên một cái gì đó mà nó tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Đang loay hoay với chiếc ba lô thì có một vòng tay ôm lấy nó. Nó không kịp phản ứng gì và đứng ngây ra trong vài giây và rồi chợt hiểu ra đây là cái ôm tạm biệt của hai kẻ sắp xa nhau và có lẽ không hẹn ngày gặp lại. Nó khẻ đưa tay ôm lấy đôi vai gầy của anh. Hôm nay anh là của nó lần cuối, sau hôm nay anh và nó sẽ là hai kẻ xa lạ.

Nó ghét cái cảnh người ta đưa tiển nhau. Cái ba lô của nó đã nặng rồi nó không uốn lòng nó thêm nặng trĩu, nó không dám quay đầu nhìn lại cho đến khi đã vào sâu trong bến, anh đứng đó vẫy tay chào nó. Lúc đó nó chỉ muốn chạy...chạy ra ôm anh lần cuối. Nhưng nó đã không làm thế như lần đầu tiên nó đã không chạy trốn anh. Nhưng lần này, là lý trí của nó đã chiến thắng.

Rời xa Đà Nẵng, rời xa sự xô bồ, tấp nấp, rời xa anh, nó đến với Huế. Huế đẹp dịu dàng. Thật không sai với cái tên “ thành phố mộng mơ” mà du khách vẫn gọi. Ngồi nhâm nhi ly cao cao sữa với cậu bạn. Nhìn dòng sông Hương đẹp kiêu sa, phẳng lặng, hững hờ trôi, phớt lờ đi mọi sự xô bồ, ồn ào đang diễn ra quanh nó. Nó ước gì lòng mình như dòng sông xinh đẹp kia, cứ hững hờ với cuộc đời, với những khổ đau, tổn thương.

“Until the day I'll let you go
Until we say our next hello
It's not goodbye
'Til I see you again
I'll be right here rememberin' when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can't deny
It's not goodbye

You'd think I'd be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it's so hard to be strong
When you've been missin' somebody so long”.


Giai điệu của bài hát vang lên.

Nó chợt nhớ anh. Anh à, có thật người ta sẽ quên nhau như dần dần từ bỏ một thói quen không ?

người lạ

Tin nhắn của anh “Anh không tin được là anh đang khóc vì em, anh cảm giác thiếu đi một cái gì đó thân thuộc lắm”.

“Anh à, em đã tìm đến anh để lấp khoảng trống trong lòng em, để chạy trốn và tìm quên, và tìm đến anh vì tiền. Anh cũng chỉ tìm đến em để giải tỏa những nỗi muộn phiền, những áp lực trong lòng anh. Hai kẻ sa ngã tìm nhau, như hai cơn gió thoáng qua cuộc đời nhau mà thôi. Hãy để mọi thứ đi vào lãng quên một cách nhẹ nhàng anh nhé”.

Em cũng nhớ anh, nhớ lắm chứ, nhớ những lúc anh ôm đầu kêu đau khi bị em cốc nhẹ vào trán. Nhớ những lúc anh nhìn em rất lâu, rất lâu rồi nói “Em đẹp lắm!”. Nhớ những lúc anh lười tắm khiến em nỗi cáu. Và nhiều nhiếu nữa...Trái tim em vốn rất khó để có cảm giác với một ai đó. Nhưng hình như, hình bóng anh đã nằm ở một góc nào đó rất nhỏ trong trái tim dễ bị tổn thương ấy rồi. Nhiều lúc em muốn gạt bỏ tất cả, chỉ muốn chạy đến bên anh, muốn được anh ôm vào lòng. Nhưng em không đủ tự tin. Em không đủ tự tin để yêu thêm một ai lúc này, em không đủ tự tin vào câu nói “Hình như anh đã yêu em mất rồi !” mà anh đã thì thầm vào tai em, và…em không đẻ tự tin để làm tổn thương chị ấy, người con gái đã yêu và ở bên cạnh anh suốt bao năm trời. Vì vậy em lựa chọn trả mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Mọi chuyện như một thước phim buồn.

Từ bây giờ anh với em hãy là người lạ của nhau anh nhé.

Người lạ, em và anh đã từng yêu nhau!

•    Nhu Le


VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top