Người đàn bà không biết yêu
2021-08-27 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Em nghĩ xem, đã ở tuổi này rồi mà còn chồng con gì, nhưng nếu chị yêu chị sẽ gật đầu ngay, đằng này chị không thấy rung động, không thấy nhớ mong gì hết, cứ một mình chị lại thấy vui, vui với hoa và với công việc của chị. Mọi người biết chuyện của chị đều nói chị là người không biết yêu
***
Chị Vịnh là người phụ nữ kỳ lạ nhất và cũng gây ấn tượng mạnh nhất cho Nhi
Lúc Nhi quen biết chị thì chị đã bốn mươi mấy tuổi, gấp đôi tuổi Nhi, nhưng Nhi chỉ có thể gọi chị là chị vì nhìn chị trẻ quá. Hai chị em chơi với nhau, thân với nhau qua công việc, chị nói chị thích nhất ở Nhi là biết trọng chữ tín, gì chứ với Nhi trong công việc là chữ tín phải đặt ở hàng đầu, lợi nhuận chỉ lui hàng thứ hai. Còn Nhi lại mến chị ở cái tính ít nói, nghiêm khắc nhưng chân thật, và Nhi còn rất mê chị vì chị cực kỳ khéo tay
Hai chị em chỉ alo qua điện thoại những lúc rảnh rỗi chứ ít được gặp nhau, vì Nhi sống ở cao nguyên còn chị lại sống ở một vùng biển, chị là bạn hàng ruột của Nhi trong rất nhiều những người bạn hàng khác, nhưng Nhi đặc biệt mến chị nên cứ chuyến hàng nào chở xuống cho chị Nhi cũng gửi thêm một ít dâu, vì chị Vịnh thích ăn dâu
Cửa hàng hoa nơi chị Vịnh làm chủ nằm ngay trên con đường chính của thành phố luôn tấp nập người qua lại, có một cô bé còn rất trẻ phụ chị bán hàng, những bông hoa được chuyển đến tay chị sẽ được hô biến thành những giỏ hoa bó hoa đẹp đến ngỡ ngàng, tiếng lành đồn xa nên hàng chị rất đông khách, người ta còn đặt hàng trước khi có tiệc có lễ hội. Suốt ngày chị Vịnh có mặt ở hàng hoa, đến tận xẩm tối mới về nhà, còn những ngày lễ ngày gần tết thì chị ăn ngủ tại cửa hàng luôn
Chị Vịnh sống một mình
Chị nói ba mẹ chị đã mất, chị có một em gái đã có gia đình cũng đang sống gần chị, hai chị em có việc gì chỉ cần ới nhau một tiếng là người kia đã có mặt. Có lúc Nhi xuống chơi đã ghé thăm chị và cửa hàng hoa của chị, rồi phụ chị bán hàng luôn, nói thật là Nhi chuyên bỏ mối hoa cho rất nhiều nơi rất nhiều người nhưng sao riêng với chị Vịnh thì Nhi luôn có một cảm tình rất đặc biệt, như chị là người thân của Nhi. Những lúc đó, tranh thủ khách vắng bớt, chị giao hàng cho cô bé phụ việc mà chị rất tin tưởng rồi dẫn Nhi đi ăn, đi chơi trong thành phố. Hai chị em tâm sự nhiều chuyện cùng nhau, nhưng cứ mỗi lần Nhi hỏi chuyện chồng con của chị là chị lại tảng lờ đi, rồi bắt qua một chuyện khác. Nhi nhớ nhất một câu chuyện chị đã kể Nhi nghe, đó là một cuộc thi cắm hoa và nấu ăn do Hội phụ nữ địa phương chị tổ chức nhân ngày tám tháng ba, mấy chị trong hội vận động chị Vịnh tham gia nhưng chị từ chối, chị nói không phải vì bận buôn bán, mà chị là người không thích hợp với các cuộc thi. Chị không quan tâm đến giải thưởng, chị nói chị bị dị ứng với từ thi, vì đã thi là có ràng buộc quy định này kia, trong khi chị thích sự phóng khoáng và tự do, không thích bị gò bó ép buộc nên chị chọn làm ăn buôn bán là vậy
Nhi nhớ hoài câu nói của chị
Chị là người không thích hợp với các cuộc thi
Nhi thấy ngồ ngộ và thấy thích chị
…
Nhi đang chăm chú xem lại sổ sách, còn đến mấy bạn hàng cứ khất hoài, chưa trả dứt điểm mối này đã gọi thêm mối khác, tất nhiên là Nhi vui vì bán được nhiều hàng, nhưng họ cứ gối lại như thế làm Nhi thấy không thoải mái, Nhi đã nhắc khéo mấy lần mà họ cứ lần lữa, chán thật
Có ai đó gọi tên Nhi rất to, Nhi ngẩng lên và vui mừng
- Chị Vịnh, sao chị lên được đây?
- Em thật lạ, em không cho chị lên nhà em sao?
- Dạ không có, em vui quá, ý em là chị bận công việc dưới đó mà sao lên em được vậy?
- Chị đóng cửa hàng mấy hôm, chị treo bảng xin lỗi khách rồi lên đây. Chị đến thẳng nhà em luôn chứ chưa đi đâu hết
- Chị cứ ở đây chơi với em, đừng ngại
- Thôi chị ghé thăm em, chị muốn thuê phòng bên ngoài cho thoải mái, còn chồng con em nữa
- Không sao, chồng em hiền khô à, mà còn phòng trống ở trên, chị em mình tha hồ nói chuyện
Và ở lần đó, Nhi biết được về chuyện riêng tư của chị
Chị Vịnh từng có một mối tình sâu đậm lắm, người đàn ông đó thương chị và chăm sóc chị ngày đêm làm nhiều người cứ xuýt xoa vừa mừng cho chị vừa có chút ganh tị bình thường của phụ nữ, ai cũng nghĩ sắp được ăn đám cưới của hai người thì đùng một cái chị Vịnh nói đã chia tay. Chẳng ai tin điều đó, mọi người nghĩ chắc giận dỗi gì đó nên chị nói vậy, mà người kia chưa bao giờ làm chị phật lòng, nhưng cả tháng sau đó họ không thấy người kia đến nhà chị nữa nên mọi người mới tá hỏa là chia tay thật
- Sao vậy chị, anh ấy thương chị lắm mà? - Nhi hỏi
- Hình như tất cả những cuộc tình khi chia tay đều phải có lý do. Còn chị, chị cũng không biết nữa, ai thắc mắc hỏi chị thì chị nói nhưng họ không tin, họ nói chưa từng nghe một lý do nào vô lý đến như vậy
- Là sao? - Nhi sốt ruột
- Chị muốn dừng lại vì anh ấy quá yêu chị, vậy thôi
Nhi bật ngửa, đưa tay sờ trán chị thì bị chị đẩy ra
- Em nghĩ chị bị khùng đúng không, mọi người cũng nghĩ vậy, nhưng tình yêu của anh ấy vừa làm chị hạnh phúc vừa làm chị ngộp thở. Chị đã nói chuyện với anh nhiều lần, rằng có yêu đến thế nào thì mỗi người vẫn cần một không gian và thời gian cho riêng mình, nhưng anh lại luôn thích suốt ngày bên chị, ngay cả lúc anh đi làm thì điện thoại tin nhắn cũng tràn ngập, chị chưa kịp trả lời là anh giận, nói chị không yêu anh nhiều như anh yêu chị
- Em hiểu rồi, nhưng chị phải giải thích cho anh hiểu
- Chị nói nhiều lắm luôn mà anh vẫn vậy, vẫn thích quản lý chị chặt chẽ mọi lúc mọi nơi, đã có lần chị la lên với anh “Em muốn được thở một chút!”. Vậy là anh giận bỏ về, nhưng sau đó lại nhắn tin xin lỗi, cứ hoài vậy nên chị thấy mệt mỏi, rồi đến một ngày chị nhận ra chị thích được một mình hơn nên đã nói thẳng với anh. Hiện tại anh đang hạnh phúc lắm với vợ và các con anh nên chị cũng thấy vui, còn chị, sao chị không còn cảm thấy yêu ai nữa dù có nhiều người ngỏ lời
- Em biết, cô bé giúp việc cho chị kể em nghe là có hai ông nào đó vẫn đang tia chị dữ lắm mà chị cứ tỉnh bơ
Chị Vịnh cười nhẹ nhàng
- Em nghĩ xem, đã ở tuổi này rồi mà còn chồng con gì, nhưng nếu chị yêu chị sẽ gật đầu ngay, đằng này chị không thấy rung động, không thấy nhớ mong gì hết, cứ một mình chị lại thấy vui, vui với hoa và với công việc của chị. Mọi người biết chuyện của chị đều nói chị là người không biết yêu
- Em chưa gặp ai kỳ lạ như chị, em chỉ lo sau này lớn tuổi hơn rồi chị chỉ có một mình sẽ khổ đó
- Kệ đi em, chuyện mai sau để mai sau đến rồi biết. Chỉ biết hiện giờ chị hạnh phúc vì có một người bạn như em là được
- Em thật lòng mong chị sẽ yêu lại được, chỉ cần chị biết mở lòng và đón nhận, em nghĩ đã là phụ nữ thì ai cũng cần một bờ vai để tựa vào, dẫu có muộn màng. Em chỉ có thể khuyên chị thôi, phần còn lại là do chị
- Cảm ơn em, chưa ai nói với chị như em vừa nói, thôi mình ngủ đi, sáng mai dẫn chị tham quan chợ Đà Lạt nhé
- Em sẽ dẫn chị đi nhiều nơi lắm, công việc em làm qua điện thoại được mà, chị có thích nghe một chút âm nhạc không?
Chị Vịnh gật đầu, Nhi bật điện thoại.
“Ngày mai không có anh trong đời
Tìm ai cho em trao trái tim này
Lòng đam mê vòng tay ấm lời tha thiết
Nỗi thương yêu ôi bao giờ hết
Ngày mai không có anh trong đời
Niềm tin trong em cũng sẽ xa rời
Tình như mây vừa bay tới cho ta với
Chút dư hương buồn trong giấc mộng
Đời vắng anh sao u buồn”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những thành phố, những con người độc thân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu