Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người đàn bà bán hàng rong

2017-10-16 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Mẹ có thể làm tất cả để tôi có thể hạnh phúc sung sướng. Cứ thế tôi mãi đua đòi với đám bạn mặc cho mẹ đầu tắt mặt tối làm lụng sớm hôm vất vả khiến cho đôi vai kia thêm gầy, đôi mắt kia lại càng thêm xanh xao trĩu nặng nhưng tôi nào xót thương, đau lòng mà ngược lại chỉ biết che giấu xấu hổ với người ngoài.

***

blog radio, Người đàn bà bán hàng rong

Gia đình tôi không mấy khá giả nhưng nhìn cách tôi ăn mặc thì chắc không ai có thể nhận ra rằng mẹ tôi là người phụ nữ bán hàng rong khốn khổ bần hàn kia. Từ nhỏ, tôi đã thiếu hơi ấm của cha nên mẹ là người dìu dắt dẫn bước tôi trên con đường đời. Tuy hoàn cảnh gia đình túng thiếu nhưng không bao giờ tôi chịu thiệt thòi hay thiếu thốn bất thứ gì từ dụng cụ học tập cho đến giày dép quần áo.

Mẹ có thể làm tất cả để tôi có thể hạnh phúc sung sướng. Cứ thế tôi mãi đua đòi với đám bạn mặc cho mẹ đầu tắt mặt tối làm lụng sớm hôm vất vả khiến cho đôi vai kia thêm gầy, đôi mắt kia lại càng thêm xanh xao trĩu nặng nhưng tôi nào xót thương, đau lòng mà ngược lại chỉ biết che giấu xấu hổ với người ngoài.

Hôm ấy là ngày mà tôi được nhà trường trao tặng học bổng dành cho những học sinh xuất sắc, ưu tú nhất của nhà trường, tôi đã bảo mẹ không được bước chân vào cổng trường và bà đã đồng ý. Nhưng đến hôm ấy khi đứng trên bục giảng, tôi chợt nhận ra một hình ảnh quan thuộc - một người phụ nữ hiền lành chịu thương chịu khó vác trên đôi vai gầy gò ốm yếu kia một gánh hàng rong nặng nhọc. Trông bà rất tự hào và hãnh diện khi đứa con gái bé bỏng của mình đã được trao tặng cái học bổng danh giá ấy. Nhưng khi thấy bà tôi tức giận vô cùng, tôi ra hiệu cho bà theo tối đến một con hẽm vắng. Mặt đỏ bừng bừng tôi quát:

- Tại sao bà lại đến đấy, bà không nghe lời tôi dặn sao, bà xem lời nói của tôi không ra gì à?

Bà lúng túng nói câu xin lỗi nhưng tôi vẫn nhu nhược nói tiếp:

- Bà nhìn xem, những đứa bạn của tôi kìa, bọn nó đều có cha có mẹ gia đình bọn nó hạnh phúc chưa kìa. Còn tôi thì sao, tại sao, tại sao tôi phải chui rúc trong một căn trọ nhỏ bé chật hẹp như vậy, tại sao tôi lại phải thấp thỏm lo sợ rằng, rằng một ngày hoàn cảnh của tôi sẽ bị phát hiện, rằng một ngày tôi sẽ phải xấu hổ khi những đứa bạn của tôi phát hiện ra bà, bà là mẹ của tôi tại sao tại sao vậy hả? Tôi thật xấu hổ khi có một người mẹ nghèo hèn, dơ bẩn như bà.

Những câu nói ấy thật chua ngoa và đanh đá làm sao. Bà không kìm nén được cảm xúc nên đã tát vào mặt tôi một cái thật đau thật mạnh. Tôi hơi điếng người vì cái tát của bà, từ nhỏ đến giờ bà luôn nuông chiều tôi, không hề một câu trách mắng hay một câu nói nặng nào với tôi vậy mà bây giờ. Tôi bỏ mặc bà, chạy thẳng đến con đường phía trước. Bà bỏ luôn cả gánh hàng rong chạy theo tôi vừa chạy bà vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.

Từ đằng xa, bỗng có một chiếc xe hơi lao đến. Bỗng mẹ thét lên:

- Con ơi, có xe kìa, mau vào lề đi con.


Dường như cái tát ấy đã lấn át tâm trí tâm khiến tôi không còn cảm nhận được gì về cái thế giới này nữa. Không một chút suy tư, đắng đo thiên thần hộ mệnh đời tôi lao đến. Rầm! Đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ, tôi quay sang kia để tìm mẹ, một cú sốc giáng thẳng xuống đầu tôi, tôi vô cùng hoảng sợ, đau đớn khi thấy khắp người mẹ toàn là máu, quá sốc tôi cũng đã ngất đi sau đó. Đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy khắp người đau nhức vô cùng, tôi nhận ra mình đang nằm trong một bệnh viện:

- Cháu chưa khỏe hẳn đâu, nằm xuống nghỉ một lát đã, rất may là cháu chỉ bị xây xát nhẹ thôi đấy.

Tôi nhanh miệng hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ ơi, ,ẹ cháu đâu rồi ạ

Bác sĩ im lặng một lúc lâu rồi ngập ngừng nói tiếp:

- Mẹ cháu, bà ấy đang ở trong phòng cấp cứu.

- Mẹ cháu sao rồi hả cô?

- Cô xin lỗi nhưng mẹ cháu sẽ không qua khỏi hôm nay.

Bất chấp tất cả tôi chạy thẳng đến phòng cấp cứu, dường như bác sĩ cũng đã thấu hiểu được phần nào tâm trạng của tôi lúc này nên cô ấy cũng không có lí do gì để ngăn cản tôi. Lúc này tôi không mong gì hơn là chạy thật nhanh đến chỗ của mẹ và nói câu xin lỗi.

blog radio, Người đàn bà bán hàng rong

Đứng trước căn phòng ấy, tôi lặng người nhìn qua ô cửa kính. Mẹ tôi đang nằm đó, có lẽ bà đang cố chống chọi với những vết thương kia - những vết thương do tai nạn và cả những vết thương đau đến xé lòng chính tôi - đứa con gái ngỗ nghịch hư đốn đã gây ra cho mẹ. Nhìn mẹ đau, lòng tôi lại càng đau hơn tôi tự hỏi điều gì đã khiến tôi trở thành một con người vô lương tâm như thế. Tôi đến cạnh mẹ, nắm lấy tay mẹ, đôi bàn tay mịn màng, trắng trẻo ngày nào đã không còn thay vào đó là những vết chai sần, khô ráp, nhưng vẫn còn đó tình thương yêu đong đầy mà mẹ đã dành tặng tôi. Cầm tay mẹ, tôi áp vào má:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi, con đúng là một đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch khi thốt ra những câu nói ấy với mẹ, chỉ vì những thứ danh vọng, phù du ấy mà con đã đánh mất lương tâm lẫn lí trí của chính mình, chính con là người đã gây ra mọi đau thương khổ nhục cho mẹ, con không xứng đáng là con của mẹ. Con xin lỗi mẹ…

Mẹ bóp tay tôi thật chặt những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào. Bà đã ra đi...

Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời là tình thương yêu của mẹ. Mẹ luôn là người gần gũi thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Và cứ thế, bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay, chúng ta dần trưởng thành bước vào cuộc sống với những hoài bảo, ước mơ. Đôi khi chúng ta lại quên mất mẹ và sẽ có lúc ta chợt nhận ra rằng mình có lỗi với mẹ. Hãy trân trọng những phút giây khi mẹ còn ở bên cạnh đừng để khoảng thời gian quý báu ấy trôi qua thì hối hận cũng đã muộn màng

© Trương Nghi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top