Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người bào chế thuốc giảm đau

2011-11-08 15:59

Tác giả:


Blog Việt - Tháng mười đỏng đảnh, mưa một tý lại nắng một tý. Những ngày đầu tháng mười năm nay là như thế. Những cơn bão quay cuồng từ biển đổ vào đất liền nhấn chìm thẳng băng đồng ruộng. Vạn vật đảo điên, con người tất tả trước những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Hết gió là mưa. Một ngày mưa, hai ngày mưa, ba ngày mưa… Thế là những con đường vẫn đi mọi ngày tự nhiên biến thành ruộng. Cánh đồng lúa sắp chín đổ rạp, gẫy gục lởm chởm. Lại mất mùa, lại đói mất thôi. Tiếng thều thào của một cụ già vừa nhai trầu vừa thở dài não nuột. Năm nay, chắc gì đã có mùa cơm mới…

Mưa không dứt. Tiếng mưa thánh thót từng giọt rơi vào bức vách lộp bộp. “Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi”, tiếng gõ lao xao trên bàn phím từng đêm như những cơn mưa dài bất tận. Mưa dầm thấm lâu. Hàng triệu hạt mưa đã làm ướt trái tim người gõ bàn phím dưới mưa. Quá mù ra mưa, mưa quá hóa lũ. Ngày mưa, đêm lũ. Lũ về rồi, xung quanh là nước trắng xóa tận chân trời. Đôi mắt người con gái gõ bàn phím cứ ráo hoảnh trân tráo, vô hồn trong đêm tối. Ngày đó, nếu cô không rời bỏ quê hương để lấy chồng xa xứ, mong thoát khỏi cái khổ cái nghèo thì cô đâu có vất vả và cô đơn thế này. Mẹ ơi, nghìn trùng mênh mông quá. Làm sao con có thể trở về bên người để nói với người một câu: “con mong một mùa nước cạn”.

- Chị mới có bài đăng báo à?

- Ừ, một tác phẩm viết cho mùa lũ.

- Em đọc rồi và đã kịp hiểu vì sao người ta gọi chị là người bào chế thuốc giảm đau. Mỗi bài viết của chị như những toa thuốc xoa dịu những vết thương cho mọi người vậy.

- Thật thế hả em?

- Vâng, em hiểu lòng chị. Hiểu vì sao mỗi khi chị đau, chị lại viết nhiều như thế. Viết cho những vết thương lành miệng. Vì khi đó nó sẽ lên da non sẽ làm cho con người ta lại xích lại gần nhau hơn, đúng không chị? Khuya quá rồi, sao chị còn chưa ngủ? Chị lại bào chế những toa thuốc à. Ngủ thôi chị, để sớm mai thức dậy vẫn thấy phía trước là bầu trời đó chị. Cầu cho mưa thuận gió hòa ở những năm sau để cho quê hương mình bớt phần lam lũ.

- Ừ, mong sao cho củ khoai củ sắn, khúc mía lùi nơi quê nhà vẫn dịu ngọt nồng nàn như những ước mơ khi người ta còn trẻ. Vâng, có người nói những ai đa sầu đa cảm thì cuộc đời họ sẽ gian truân lắm. Vì thế những trang viết của chị luôn đầy ắp khát vọng sống, đi từ gian khó đi lên. Từng câu từng chữ như từng giọt nước vậy. Trái đất ba phần tư là nước. Đọc tâm hồn chị em cố ngửa cổ uống cạn đến giọt nước cuối cùng. Không mặn không ngọt cũng chẳng nhạt, chỉ thấy sâu.

***

Có hai người con gái bước vào bệnh viện, họ là bạn nhưng thân thiết như hai chị em. Bác sỹ ơi, xin người hãy kê cho con một toa thuốc để chưa lành vết thương cho chị gái của con. Chị ấy bào chế thuốc giảm đau cho mọi người mà không thể tự băng bó nổi vết thương của mình. Căn bệnh ung thư quái ác là thế, không lây sang người khác nhưng lại làm chết người mang nó. Đời là thế, khắc nghiệt và phi lý. Kết quả xét nghiệm lần này không khá hơn lần trước. Người chị bước đi như muốn quỵ lại giữa đường. Chị nửa đi nửa chạy mà không biết về đâu. Cô em đuổi theo ôm chầm lấy chị…

- Đừng khóc nữa em, chị đã không khóc thì em đừng khóc. Người chị nói và gỡ tay người bạn gái ít hơn mình gần chục tuổi.

- Chị định đi đâu thế.

- Chị đau lắm em à, chị đi tìm lối thoát cho riêng mình.

Nói xong, chị chạy thẳng đến quầy thuốc ven đường. Người em chạy đuổi theo, chới với gào khóc giữa đường. Không, không được bán thuốc ngủ cho chị ấy. Tiếng phanh “Kít” một tiếng, người em nằm vật ra đường. Một số người qua đường dừng xe xúm lại. Có tiếng ai đó thở dài, hồng nhan thì bạc mệnh. Có kẻ đứng nhìn thật lâu rồi thắp lên bên cạnh chỗ cô gái nằm một nén hương. Những người khách đứng trong quầy thuốc ngó ra. Cốc nước trên tay người chị rơi xuống nước chảy lênh láng, những viên thuốc rơi xuống nền đất. Người chị trong tích tắc như bỗng hóa điên, vừa khóc vừa cười khanh khách cúi nhặt từng viên thuốc. Một, hai, ba…chị đếm. Mười bốn viên tất cả. Lách đám đông hiếu kỳ, chị lao đến ôm lấy người em, chết lặng. Tiếng chim lảnh lót cuối chiều, những tiếng gào nấc nghẹn trong đám tang người em xấu số, tím tái một chiều cuối thu. Ngôi mộ được đắp xong, những vòng hoa trắng được xếp vòng quanh, mây chiều xám xịt, nỗi đau kín trời, lếnh láng chiều nước nổi.

Ảnh minh họa

Bão tan rồi, lũ cũng qua rồi trả lại sự yên bình cho dải đất phù sa châu thổ. Thật khủng khiếp khi trời bão, người bão. Nắng lại vàng mơ cho gió làm thơ. Những câu thơ chắt lọc từ những cay đắng, tảo tần để viết nên bài ca khát khao cuộc sống. Chiều chiều lại thấy một người con gái đến ngồi bên bờ sông, mắt nhìn đăm đắm vào dải phù sa được bồi lên sau lũ cao đến hàng mét. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Sau bão là mưa đền cây, sau mưa là nắng, sau lũ là phù sa. Chị vẫn miệt mài chăm sóc và nghiên cứu từng vị thuốc. Trong vườn cây dược liệu xanh non ấy, cây nào sẽ mang vị thuốc giảm đau? Một chú cào cào từ đâu nhảy đến bám vào áo chị. Chị bắt nó. Chú cào cào bị gẫy mất một chân. Cào cào ơi, vết thương của em vì sao mà có? À, một cậu bé bắt cào cào về nhốt vào bao diêm chỉ vì muốn xem em giã gạo. Hàng ngày cậu bé nhét vào hộp diêm những cọng cỏ non. Cậu bé đâu biết rằng cào cào chỉ biết giã gạo và hát bài ca của mình ở nơi có những đồng cỏ mênh mông chỉ có nắng gió dành riêng cho nó. Hai ngày sống trong hộp diêm, cào cào ngỡ rằng hai thế kỷ đã trôi qua. Chú cố lách mình chui qua kẽ hở ấy nhưng không thể lách nổi. Nghe tiếng lạo xạo trong hộp diêm, một con chuột chạy tới. Nó cắn cho hộp diêm thủng một lỗ đủ để cào cào chui qua. Sao cậu cứ nằm im trong đó thế, không phải cậu muốn chạy trốn đi sao? Cảm ơn chuột con nhé. Tớ cũng muốn trốn đi lắm nhưng tớ sẽ không đi đâu vì khi tớ chạy trốn nỗi đau này biết đâu tớ lại vô tình gây nên nỗi đau khác. Nếu cậu bé hái cỏ non về không tìm thấy tớ, cậu bé ấy sẽ đau lòng lắm lắm đó thôi.

Đi học về. Nhìn thấy một lỗ thủng ở trên hộp diêm, cậu bé vô cùng buồn bã và nghĩ là cào cào đã bay đi mất. Nhưng lạ thay, khi mở bao diêm ra cậu bé vẫn thấy cào cào ở đó với một cái chân bị gãy. Cậu bé bần thần suốt buổi chiều. Rồi đột nhiên, cậu bé đặt cào cào vào lòng tay và khẽ nói: “tớ xin lỗi, chỉ vì tớ muốn xem cậu giã gạo mà tớ đã bắt cậu rời xa ngôi nhà của cậu. Tớ đã sai khi đã nhốt cậu vào lòng ích kỷ của tớ và đã gây nên vết thương cho cậu. Giờ tớ đã hiểu. Cào cào ơi! Cậu hãy bay đi, hãy tìm về khu vườn của riêng cậu. Ở nơi ấy sẽ có người chữa lành vết thương cho cậu…”. Nói xong, cậu bé buộc cái chân đã gãy của cào cào vào một sợi chỉ rồi đeo sợi chỉ ấy quanh cổ nó và tung nó lên cao. Cậu bé nhìn theo bóng cào cào và biết là tuy đau lắm nhưng chắc chắn nó sẽ tìm lại được về nơi vốn dành cho nó. Cậu bé buồn bã lặng lẽ đi vào nhà. Cậu bé đâu biết rằng mọi cử chỉ hành động của mình đều được người bố của cậu đứng từ xa nhìn thấy. Hai tuần sau, khi cậu bé học bài xong và chuẩn bị đi ngủ. Bố cậu bé nói:

-  Có người nhắn tin cho con trai của bố này.

- Ai vậy bố?

- Con cứ đọc đi rồi sẽ biết.

Cậu bé đánh vần từng chữ, từng chữ: “Tớ đã tìm được về thế giới của mình. Đó là khu vườn của người bào chế thuốc giảm đau. Chân của tớ đã được chị ấy đắp thuốc và tớ lại có thể chạy nhảy được bình thường. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu có thể đến thăm tớ mỗi khi cậu làm xong bài tập. Tớ sẽ xòe rộng chiếc áo xanh đỏ của tớ để giã gạo cho cậu xem và tớ biết rằng cậu sẽ rất vui khi nhìn thấy tớ vui vẻ, khỏe mạnh”.

Đọc xong tin nhắn cậu bé mỉm cười thật tươi, chạy đến sà vào lòng bố. Bố ơi, cuối tuần bố đi cùng con đến thăm khu vườn của cào cào nhé. Người bố xoa đầu cậu con trai và gật đầu. Cậu bé trở lại phòng mình, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, gió khe khẽ hát khúc hát cuối mùa thu…

  • Gửi từ email Nguyễn Thúy Hạnh

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn  

 

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt, bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

back to top