Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọt ngào tuổi trẻ

2021-08-23 01:20

Tác giả: Jasmine


blogradio.vn - Nó ước ao được nắm một đôi bàn tay đi đến tận cùng trái đất, thăm Paris hoa lệ, đến Tokyo – trái tim của xứ sở hoa anh đào,… Ước gì ngày mai vòng xoáy học tập và công việc quay cuồng không chờ đợi nó.

*** 

“I'm born to run down rocky cliffs

Give me grace, bury my sins

Shattered glass and black holes

Can't hold me back from where I need to go”

 

Trong những năm tháng tuổi trẻ khát khao dại khờ, con nhóc nhà quê ấy luôn muốn đi khắp mọi miền quê hương Việt Nam và đến năm châu bốn biển, thưởng những món ăn dân tộc độc đáo, gặp gỡ văn minh của các đất nước xa xôi. Nó ấp ủ giấc mơ làm việc trong một tập đoàn đa quốc gia, được cống hiến hết mình vì đam mê tuổi trẻ.

Mà hiện thực dường như không yêu chiều nó lắm. Gia đình nuôi nó ăn học cũng khó, nó phải chắt bóp tiền làm thêm mới đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi Hà Thành, nói gì đến những chiếc váy xúng xính, những chuyến đi chơi xa thật xa. Lo toan cuộc sống đẩy nó lần lữa lùi lại những dự định của mình.

Chín giờ sáng kết thúc môn Xác suất thống kê hại não, lớp trưởng thông báo môn học sau được nghỉ. Cả lớp hú lên, đập bàn và ồn ã lập team lên kế hoạch. Đứa tranh thủ rủ người yêu đi café trà sữa, đám định shopping rồi ăn lẩu Phan, đứa gọi điện cho chị chủ được tăng ca kiếm thêm thu nhập…

Còn nó cũng có quyết định của riêng mình rồi. Từ chối lời mời đi ăn chè quán “Anh đẹp trai” của đám bạn, nó nhanh chân rảo bước nhảy lên con xe bus cà tàng. Đổi chuyến, rồi đổi chuyến, cuối cùng nó cũng chễm chệ trên xe số 37 thẳng tiến về núi Trầm, nơi đám bạn nó đã nhiều lần lên kế hoạch rồi hoãn lại.

Hôm nay nó nhất định phải đi xa xa một chuyến, dù là ngoại thành Hà Nội cũng được. Hai mươi năm cuộc đời nó chưa từng thử đi du lịch một mình. Một phần nhà không có tiền, một phần vì nó không có thời gian, lại nhát cáy, suốt ngày chỉ có học.

Bố mẹ luôn luôn tâm niệm chị em nó phải học thật tốt, để sau này có tương lai, chứ không phải nai lưng sau lũy tre làng. Nó rất thương ba mẹ, nên cũng cắm đầu cày như trâu, chẳng có thời gian chăm chút bề ngoài, cũng không trải qua những mối tình ngây ngô tuổi học trò như bạn đồng trang lứa.

Nó cứ nhớ mãi câu được chép trong bìa sau cuốn sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn:

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.

Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng

Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ

Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.

Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.

Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.”

Vậy thì, tại sao không phá vỡ các khuôn khổ? Tại sao cứ đi theo đám đông, hay làm việc vừa lòng người khác. Chúng ta mãi mãi không thể làm hài lòng tất cả mọi người! Vậy sao không sống đúng với ước mơ mình mong muốn?

Thật là, mãi nó mới hiểu ra điều đơn giản như thế!

Nó ngửi thấy từ đằng xa hương lúa chín, nó nghe thấy tiếng chim hót líu lo! Tâm hồn nó rạo rực.

Nở nụ cười thật tươi trả cho bác xe ôm 25 nghìn, nó thầm nghĩ: “Nhịn ăn một ngày cũng không chết được.”

Không khí tươi mát của cây xanh và những ngọn núi cao vút hiện ra trước tầm mắt đá bay suy nghĩ tiếc nuối của nó. Nó thèm không khí bình yên này quá, nó nhớ những đồng lúa chín vàng ươm, những ao sen thơm ngát, lũy tre làng rì rào trò chuyện với gió.

Nó chán Hà Nội đầy bụi, hơi người và mùi xăng xe, chán những chuyến xe bus chen chúc và chật ních người giờ cao điểm.

Nó hăng hái xốc ba lô, leo, leo và leo. Bỏ qua những ánh nhìn kì lạ của mọi người khi thấy con nhóc mặt non choẹt, một mình vác cái ba lô đến nơi khá “nguy hiểm” này, nó bắt đầu hành trình chinh phục các đỉnh núi Trầm.

Một mình bước đi vững chãi, vượt qua những chặng đường hiểm hóc, những bụi cây rậm rạp. Từng chút, từng chút, chậm nhưng chắc chắn, khéo léo linh hoạt.

Những khe núi hiểm hóc, không bóng người.

Nó cũng sợ có con rắn nào bò ra chặn ngang đường lắm chứ!

Nhưng không sao, cố lên! Mày làm được mà!

Chật vật, cuối cùng nó cũng chinh phục được đỉnh núi đầu tiên. Phóng tầm mắt ra xa, nó thốt lên thỏa mãn: “Wow! Tuyệt quá!”

Nó luôn thích được đứng từ trên cao, ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh mát mắt, những đỉnh núi vờn hơi sương, hít căng tràn lồng ngực bầu không khí trong lành, yên bình và đẹp đẽ.

Nâng niu con iphone 5 cũ rích được bố mẹ mua khi đỗ đại học, nó chụp khung cảnh yên bình nhưng cũng hùng vĩ chưa từng được ngắm. Thật bõ công! Nó chỉ muốn nhảy cẫng lên sung sướng.

Đúng! Tại sao phải đặt mình vào khuôn mẫu? Sao phải theo tiêu chuẩn ngoan, hiền, dịu dàng mà không được mạnh mẽ, phá cách? Nó ghét suy nghĩ áp đặt con gái thì phải thế này, thế kia, haiz…

Nó mong được đi dọc ngang năm châu bốn bể và chinh phục những tầm cao mới.

Nó sẽ là một cô gái mạnh mẽ cùng người mình yêu khám phá những dãy núi hiểm trở, vượt qua mọi thách thức khó khăn chứ không dịu dàng mà vô dụng. Nó cũng muốn sống cuộc đời xịn xò như Dượng Tony.

Trên chặng đường ấy, thật bất ngờ, nó được gặp nhiều bạn mới thú vị. Thì ra cũng có nhiều người như nó lắm! Nó không cô đơn.

Đó là một cô nhóc lớp mười quyết định một mình leo núi khi các bạn từ chối đi cùng. Hay là hai cô bạn sinh viên thay nhau chạy xe từ Vĩnh Phúc, vượt trăm cây số đến đây để được ngắm nhìn một góc trời mới của quê hương Việt Nam. Hai cô bạn chia cho nó quả dưa chuột nhà trồng hơi khù khoèo nhưng giòn tan và ngọt lịm. Ồ, đúng là dưa chuột ăn trên đỉnh núi có vị thật khác… Câu chuyện của những người xa lạ tiếp thêm sức mới cho nó, nó lại xốc ba lô và tiếp tục con đường của mình. Biết đâu duyên sẽ dẫn nó gặp lại hai cô bạn dễ thương ấy, ở một quán cafe, hay tại một vùng đất mới mà nó chưa từng được đặt chân đến. Nó háo hức nhưng cũng sợ hãi trước những chân trời đang mở ra trước mắt. Mong ngày hôm nay thật dài để nó mãi được tận hưởng giây phút tuyệt vời ấy.

 

“A winding road where strangers meet

To feel the love of a warm drink

My body moves, it's speaking loud

Don't have to say what I'm thinking now”

 

Nó ước ao được nắm một đôi bàn tay đi đến tận cùng trái đất, thăm Paris hoa lệ, đến Tokyo – trái tim của xứ sở hoa anh đào,… Ước gì ngày mai vòng xoáy học tập và công việc quay cuồng không chờ đợi nó.

Nó thiếp đi dịu dàng trong căn phòng 12 mét vuông chơi vơi trên tầng sáu được ưu ái đặt tên là “tổ chim trên đỉnh núi”. Nó không còn cảm thấy cái nóng nực của mùa hè nữa. Hình như nó đang đứng dưới tán hoa anh đào, ngắm nhìn núi Phú Sỹ, và tựa vào một lồng ngực vững chắc nhưng cũng thật ấm áp.

© Jasmine - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Tôi chọn tuổi trẻ bước về phía trước l Radio Tâm Sự

Jasmine

Jasmine

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top