Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngôi sao chỉ đường của cuộc đời anh

2017-05-25 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đập vào mắt tôi một của tiệm đồ trang sức với chỉ hai màu trắng và đen. Ngoài ra những bức tranh treo trên tường để trang trí của cửa hàng cũng đều chỉ hai màu trắng đen. Và ngay chính giữa của hàng là bức tranh có hình ảnh một cô gái có nét hao hao giống em với chiếc vòng cổ hình ngôi sao y như chiếc vòng cổ tôi đã thiết kế. Tim tôi như ngừng đập, tôi không thể tin được vào mắt mình càng nhìn bức tranh đó tôi càng thấy như đó chính là em.

***

Tôi và Vân cùng lớn lên trong một khu phố, nhà em chỉ cách nhà tôi vài nhà. Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi là con chú Thìn lái xe của bố tôi. Tôi luôn coi em như một cô em gái, mỗi khi đi chơi đâu xa tôi cũng đều mua quà cho em, còn em khi có đứa trẻ con nào trong xóm bắt nạt là liền mách tôi. Hồi bé chúng tôi thân thiết với nhau là thế nhưng từ khi tôi vào đại học và có thêm những mối quan hệ mới với những người bạn mới thì tình cảm anh em của chúng tôi cũng xa dần. Năm em vào đại học cũng là năm tôi ra trường và bắt đầu đi làm vì thế bố mẹ tôi muốn Vân ở nhà tôi trên Hà Nội để có thể giúp tôi cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, cũng một phần giúp gia đình chú Thìn vì vốn nhà chú đã khó khăn do mẹ Vân vốn bị bệnh tim nên chẳng làm được gì chỉ ở nhà nhận sửa quần áo cho mấy nhà trong khu phố. Vân vào đại học việc lo chi phí cho em ăn học trên Hà Nội quả là một gánh nặng đối với gia đình chú. Ngày Vân nhập học tôi là người đưa em đến trường, điều tôi không nghĩ tới là em lại học chính tại ngôi trường mà tôi đã từng học và em cũng đăng kí chuyên ngành thiết kế như tôi. Quá bất ngờ tôi liền hỏi Vân, Vân chỉ cúi đầu và nói:

“Hồi bé anh nói với em là sau này học gì hay làm gì em cũng phải làm giống anh còn gì?”

Tôi liền cười phá lên và xoa đâu Vân:

“Ôi! Em vẫn là cô e gái ngốc dễ bảo của anh! Anh nói thế mà em cũng làm theo sao?”

Vân liền đáp lại:

“Thì anh đã thấy rồi đó.”

Kể từ ngày có Vân ở nhà tôi, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp lên rất nhiều không như tôi ở trước kia. Thường tôi về nhà cũng muộn do công việc ở công ty cũng nhiều ngoài ra tôi có tham gia một câu lạc bộ các nhà thiết kế trang sức nên khi tôi về thì Vân đã phần cơm cho tôi còn em thì đã ăn cơm trước để đi gia sư hoặc trong phòng học bài. Nhưng lần nào cũng như lần nào em để một mẫu giấy nhỏ ghi “Anh nhớ ăn cơm nhé! Chúc anh ngon miệng!” và kí tên là một ngôi sao với cái mặt cười bên trong. Mỗi lần nhìn thấy những tờ giấy ấy tôi đều thấy tự cười và cảm thấy một cảm giác ấm áp khó để diễn tả. Sau khi ổn định công việc tôi cũng có bắt đầu quen biết một vài cô gái và cũng có cảm tình. Chúng tôi thường đi xem phim, đi mua sắm và ăn uống ở bên ngoài nên dần dần tôi còn chẳng ăn cơm Vân nấu và vì thế em cũng chẳng còn thói quen chuẩn bị cơm cho tôi nữa, giờ đây tôi chỉ gặp em vào buổi ăn sáng hoặc tối muộn khi chúng tôi cùng vào bếp tìm thứ gì đó để ăn, khi thấy tôi tìm đồ ăn em thường hỏi:

“Anh đói à? Để em làm món gì đó cho anh ăn nhé! Sẽ nhanh thôi.”

Những lúc như thế tôi cảm thấy rất thoái mái vì được em chăm sóc, có lần tôi đã buột miệng hỏi em:

“Em có thể chăm sóc cho anh như thế này cả đời không?”

Ngôi sao chỉ đường của cuộc đời anh

Em trả lời tôi với cái nhìn thoáng buồn:

“Em sao chăm sóc anh cả đời được, sau này bạn gái anh sẽ là người chăm sóc anh!”

Tôi liền cười:

“Uhm, đúng rồi, anh quên mất mà em sau này cũng sẽ có bạn trai mà!”

Em cười với tôi nhưng ánh mắt buồn chất chưa điều gì đó không thể nói ra. Nhưng ngày đó tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến điều ấy vì tôi vẫn đang còn các mối bận tâm khác quan trọng hơn. Sau một thời gian tìm hiểu làm quen với vài cô gái tôi dần cảm thấy nhàm chán, họ không đem lại cho tôi cảm giác ấm áp và thoải mái. Rồi dần dần tôi giảm bớt các cuộc hẹn hò và quay về với cuộc sống độc thân vui vẻ như trước kia.

Hôm ấy là 8-3, sau khi tiệc liên hoan ở công ty tôi quay về nhà và trên đường về tôi không quên nghĩ đến việc mua mốn món quà gì đó cho Vân vì em cũng là con gái, mà con gái ai chẳng thích được tăng hoa, ai chẳng thích được tặng quà hơn nữa hôm nay lại còn là ngày lễ. Tôi hí hửng vào tiệm hoa mua 1 bó Huệ Tây trắng. Về đến nhà, đèn điện tối thui, em vẫn chưa về thế là tôi phải tự lọ mọ vào bếp nấu ăn, kỳ thực quen ăn đồ Vân nấu nên giờ tôi ăn không nổi những món tôi nấu và thấy lạnh lẽo trong căn nhà của mình. Đang ngồi đọc sách ở phòng khách, bỗng có tiếng xe dừng trước của nhà, tôi vén tấm rèm lên, qua ô cửa kính tôi nhìn thấy được một cậu con trai đưa Vân về. Tôi quay lại với quyển sách của mình, nhưng tôi chẳng thể tập trung vào đọc và chỉ thấy khó chịu trong lòng. Khi Vân bước vào nhà em bất ngờ khi thấy tôi đang ngôi thu lu ở đó và vẻ mặt vô cùng khó coi, em liền hỏi:

“Anh bị ốm hay sao mà hôm nay không đi chơi thế?”

Tôi bực tức trả lời:

“Anh khỏe, hôm nay ở nhà em xem học hành thế nào. Ai ngờ lại đi đến muộn như thế này mới về.”

Vân cúi đầu tỏ ra có lỗi liền đáp lại:

“Hôm nay 8-3 lo em có tổ chức liên hoan ăn uống và sau đó cả lớp cùng đi hát nên về hơi muộn. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”

Tôi đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt em và nói:

“Ai bảo là anh lo lắng cho em, mà em giờ cũng ghê nhỉ mới vào đại học mà đã yêu đương có bạn trai rồi cơ đấy.”

Lúc ấy em nhìn thẳng vào mắt tôi, những giọt nước mắt của em như trực trào ra và nói:

“Anh không có quyền nói em như thế, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi. Mà anh xem anh có thể quen biết bao nhiêu cô gái còn em thì không sao? Anh có quyền gì mà cấm em?”

Những câu nói của em làm tôi ngây ra, đúng tôi có quyền gì đâu. Tôi nào phải anh trai em, cũng chẳng phải bạn trai của em. Em gạt đi những gọt nước mắt và chạy về phòng nhưng tôi đã kịp kéo tay em lại và ôm em vào lòng rồi thì thầm bên tai em:

“Anh nghĩ là anh đã thích em từ lúc nào rồi mà không biết. Còn em, em có muốn làm bạn gái anh không?”

Em vẫn thút thít nhưng khẽ gật đầu đồng ý. Vậy đấy, tôi đã tỏ tình với một cô gái trong một hoàn cảnh thật kì cục, không ánh nến lung linh không tiếng nhạc êm dịu, nó hoàn toàn trái với tưởng tượng của tôi trước kia về một buổi tỏ tình lãng mạn. Còn bó hoa tôi mua tặng em, ôi thôi báo hại em dị ứng mấy ngày liền.

Thời gian trôi đi thật là nhanh mới đó mà đã sắp đến kì nghỉ hè của Vân. Hôm cuối trước khi em bắt đầu kì nghỉ hè chúng tôi cùng lên sân thượng hóng gió và ngắm sao. Tôi hôn nhẹ lên trán em. Em ôm tôi thật chặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến thế. Rồi chợt em chỉ tay về phía bầu trời đầy sao lấp lánh:

“Anh có biết kia là ngôi sao gì không?”

Tôi nheo mắt nhìn:

“Sao Mai. Sao em lại hỏi anh thế?”

Em mỉm cười rồi nói:

“Không phải đâu đó là sao chỉ đường đấy! Mẹ em bảo: Nếu mỗi khi chúng ta đi lạc chúng ta có thể vào ngôi sao đó để xác định phương hướng!”

Tôi cười:

“Uhm, đúng thế.”

Rồi em lại nói tiếp:

“Nhưng em có ngôi sao chỉ đường của riêng em rồi.”

Tôi ngạc nhiên nhìn em:

“Oh, mỗi người lại còn có một ngôi sao chỉ đường riêng sao? Em nói làm anh thấy tò mò quá đấy.”

Em nhìn tôi và nói:

“Ngôi sao của em là anh đấy! Từ bé em đã thầm thần tượng anh, coi anh như một hình mẫu để em phấn đấu. Và rồi em không biết là em thầm yêu anh từ bao giờ. Khi em biết em có tình cảm với anh, em thật sự rất buồn vì xung quanh anh có hàng trăm cô gái xinh đẹp tài giỏi vây quanh và em chỉ dám đứng nhìn anh từ phía xa giống như ngôi sao trên bao trời kia mà chẳng mơ được chạm đến. Em biết cho dù em có phấn đấu như thế nào cũng không xứng được với anh. Nhưng em sẽ cố gắng.”

Ngôi sao chỉ đường của cuộc đời anh

...Vào ngày cuối tháng 8 khi tiết trời oi nóng đang dần nhường chỗ cho mùa thu thường làm tâm trạng con người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng. Sáng nay tôi đi làm sớm hơn thường lệ, việc đầu tiên là tôi pha một tách trà và check mail. Đập vào mắt tôi là kết quả của cuộc thi “Vòng tay yêu thương” mà tôi đã gửi bài dự thi cách đây hơn 1 tháng. Tôi nhanh chóng kéo xuống phần kết quả và không thể tin vào mắt mình, giải nhất là thiết kế chiếc vòng tay với một ngôi sao nhỏ của tôi. Ngay lúc này tôi liền cầm điện thoại lên và định bấm gọi cho Vân nhưng rồi tôi chợt nghĩ tôi sẽ tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ. Tôi nhanh chóng kết thúc công việc và bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày về quê. Tôi về tới nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ:

“Sao con về mà không báo trước thế? Tắm rửa đi rồi mẹ chuẩn bị gì đó cho con ăn.”

Tôi ôm mẹ cười và nói:

“Mẹ không cần làm gì cho mệt, con có hẹn với Vân.”

Mẹ chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

Khi nhìn thấy tôi trước nhà Vân bất ngờ lắm, em tròn mắt lên hỏi tôi:

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Tôi đưa hai tay lên véo hai phá phúng phính của em mà nói:

“Anh ở đây để gặp bạn gái anh không được sao?”

Em đáp lại:

“Vâng được ạ!”

Rồi tôi đưa cho em kết quả cuộc thi tôi giải nhất và giải thưởng là cặp vé đi du lịch tới quốc đảo Singapore cùng với 1 năm học tập tại Ý. Em rất vui mừng và hỏi tôi

“Thế là anh sắp đi Ý rồi phải không?”

Tôi trả lời:

“Anh chỉ nhận phần thưởng là chuyến đi du lịch thôi và em sẽ đi cùng với anh còn việc học ở Ý anh đã viết mail từ chối và họ cũng đã đồng ý chuyển nó cho một người khác. Mà chúng ta sẽ đi du lịch vào cuối tháng sau đấy. Em nên chuẩn bị dần cho chuyến đi chơi xa đầu tiên của chúng ta đi.”

Em chau mày và hỏi:

“Tại sao anh lại làm thế? Anh có biết bao nhiêu người muốn còn không được không?”

Tôi trả lời em với khuôn mặt tỉnh bơ:

“Anh chẳng thấy tiếc gì cái giải thưởng đó cả vì anh không muốn xa em. Còn anh vẫn muốn đến Ý để học nhưng là sau khi em tốt nghiệp và nếu có đi đâu, làm gì thì từ giờ về sau hai chúng ta sẽ cùng đi, cùng làm. Mà thôi anh đói lắm rồi chúng ta đi ăn nhanh thôi.”

Hai chúng tôi đến một quán ăn quen thuộc gần trường cấp 3 cũ của chúng tôi, vừa ăn em vừa kể cho tôi chuyện em đi tình nguyện vui như thế nào và cũng không quên hỏi tôi tại sao lại thiết kế chiếc vòng tay với hình ngôi sao đó và tôi nói:

“Thực ra anh muốn làm một chiếc vòng như thế để tặng em vì em là ngôi sao chỉ đường của anh. Dù em ở đâu thì anh cũng có thể nhìn thấy và tìm ra.”

Em cười tít mắt và nói lại:

“Em sẽ trốn thật kĩ để anh tìm hoài không ra.”

Vèo cái đã hết 3 ngày cuối tuần, tôi lại quay về Hà Nội với một tâm trạng mong chờ.

Tôi chờ đến chuyến đi chơi xa đầu tiên của chúng tôi và rồi ngày đó cũng tới nhưng thật điên rồ là chỉ còn 1 tiếng nữa trước khi máy bay cất cánh mà em vẫn chưa có mặt mặc cho tôi gọi cả chục cuộc nhưng điện thoại của em vẫn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mới hôm qua tôi và em còn gọi điện cho nhau mà. Tôi cố gắng chờ đợi cho tới khi tiếp viên thông báo đóng chuyến bay cất cánh và em hoàn toàn không xuất hiện tại đây. Tôi lao ra khỏi sân bay và tức tốc về nhà em. Những tưởng là có thể gặp em để nghe một lời giải thích nhưng không ngôi nhà em hoàn toàn im lìm, cánh cửa được khóa trái. Em gần như biến mất, tôi chạy về nhà hỏi bố mẹ tôi và họ đưa cho tôi một lá thư của Vân. Trong thư Vân nói là ngày hôm nay em đã lên đường bay sang Pháp để chuẩn bị cho khóa học trao đổi dành cho sinh viên xuất sắc nhất trong vòng một năm của viện thiết kế quốc gia Pháp tại Paris. Không thể tin được điều này tôi gọi điện ngay cho bạn thân của em để xác thực và không thể tin được đó lại là sự thật. Tôi hoàn toàn suy sụp trước những gì đã và đang xảy ra, tôi đã từ bỏ cơ hội học tập, thăng tiến vì em còn em em đã bỏ tôi một cách không thương tiếc không một lần gặp mặt nói lời từ biệt. Tôi hận em!

***

Ngôi sao chỉ đường của cuộc đời anh

Sau 5 năm bầu trời Hà Nội vẫn thế nhưng con người ta có vẻ bận rộn hối hả hơn trước. Mặc dù đã quay về nước được 1 tháng nhưng giờ đây tôi mới có thời gian để tán bộ và ngắm nhìn Hà Nội thân thương. Bất chợt đập vào mắt tôi một của tiệm đồ trang sức với chỉ hai màu trắng và đen. Ngoài ra những bức tranh treo trên tường để trang trí của cửa hàng cũng đều chỉ hai màu trắng đen. Và ngay chính giữa của hàng là bức tranh có hình ảnh một cô gái có nét hao hao giống em với chiếc vòng cổ hình ngôi sao y như chiếc vòng cổ tôi đã thiết kế. Tim tôi như ngừng đập, tôi không thể tin được vào mắt mình càng nhìn bức tranh đó tôi càng thấy như đó chính là em. Tôi liền gọi nhân viên và ra hỏi về bức tranh này nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời là do chủ bài trí còn họ không biết gì. Đúng lúc đó cô nhân viên cười tươi và nói chủ của họ đã tới, tôi liền quay lại. Trái với ý nghĩ của tôi chủ nhân của cửa tiệm lại là một chàng trai mà tôi cảm thấy cũng rất quen như đã từng gặp ở đâu đó. Sau hôm đó tôi không quay lại cửa hàng đó nữa mà tự điều tra thông tin của cửa hàng này. Và điều tôi linh cảm là đúng, Vân chính là người thiết kế của cửa hàng này.

Trong người tôi như tức điên, đã bao nhiêu năm nay tôi vẫn chưa thể quên đi nỗi đau mà cô ấy đã gây ra còn cô ấy thì đã có một người khác. Mọi mơ ước trước kia của cô ấy là cùng tôi mở một công ty trang sức sau khi cô ấy ra trường thì giờ đây cô ấy lại thực hiện với một người đàn ông khác. Càng nghĩ tôi thấy mình thật ngu ngốc khi mong rằng trở về Việt Nam sẽ tìm lại được cô ấy.

Ngay lúc đó tôi nhận được cuộc điện thoại lạ muốn hẹn gặp tôi nói chuyện. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một tiệm café gần nhà tôi. Khi tôi đến đã thấy cậu ta.

- Chào anh tôi là Tùng chủ tiệm trang sức hôm trước anh ghé qua. Mà có lẽ tôi cũng không cần giới thiệu thì anh cũng đã tìm đầy đủ thông tin về tôi rồi.

Tôi liền cười nhếch miệng và nói:

- Câu tự tin về sụ nổi tiếng của mình quá đấy. Mà cũng phải thôi một ông chủ trẻ lại có tài như cậu không nổi tiếng mới lạ.

Cậu ta liền đáp trả:

- Sự nổi tiếng ấy đâu thể bằng anh được, một người đã lên rất nhiều tạp trí quốc tế. Mà hôm nay tôi đến không để tranh cãi với anh. Tôi có một việc muốn nhờ anh làm. Anh hãy hứa là sẽ làm nhé!

Tôi chau mày khó hiểu:

- Anh phải nói ra thì tôi mới biết mình có làm được hay không chứ.

Tùng trả lời:

- Vậy được thôi tôi muốn nhờ anh đến gặp Vân và thuyết phục cô ấy phẫu thuật mắt vì hiện tại đang có một bác sĩ người Mỹ tới Việt Nam. Ông ấy nổi tiếng về phẫu thuật rối loạn thị giác và cụ thể trường hợp của Vân là bị rối loạn màu sắc.

Tôi liền đáp lại:

- Tôi thì có liên quan gì tới cô ta mà anh lại nhờ tôi. Chính cô ta đã bỏ rơi tôi để chạy theo sự nghiệp. Còn tôi thì đã đi tìm cô ta như một thằng điên.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt tức giận:

- Anh nghĩ là không liên quan sao? Sao anh không điều tra xem tại sao mắt cô ấy bị thế? Hay anh chỉ nghĩ tới việc cô ấy đã bỏ anh và nghĩ rằng giờ đây cô ấy đang vui vẻ sống với tôi. Xin lỗi là anh đã nhầm rồi. Mặc dù tôi yêu cô ấy thực sự nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa bao giờ hết yêu anh nên giờ đây chúng tôi chỉ là bạn thân. Còn mắt của cô ấy bị thế là do anh, do cái gia đình danh giá của anh đấy.

Ngôi sao chỉ đường của cuộc đời anh

Tôi bàng hoàng và yêu cầu Tùng nói rõ hơn. Tùng bắt đầu kể:

- Vân đúng là sinh viên xuất sắc và được sang học tại Pháp một năm nhưng cô ấy cũng như anh vì tình yêu mà bỏ qua cơ hội được học tập ở nước ngoài. Bố mẹ cô ấy biết chuyện cũng buồn nhưng họ nghĩ tới mong muốn thực sự của cô con gái của họ là ở cạnh người cô ấy yêu nên họ vẫn tán thành với quyết định của cô ấy. Còn bố mẹ anh, họ thật tồi tệ không những nói dối anh mà họ còn sang nhà Vân chửi bới gia đình cô ấy tới mức mẹ cô ấy quá uất ức và lên cơn đau tim phải nhập viện sau đó vì cần tiền phẫu thuật nên bố con cô ấy đã phải bán đi tài sản có giá trị nhất là ngôi nhà để chữa bệnh cho mẹ. Nên khi anh đến nhà cô ấy thì đã không còn ai, và cô ấy cũng không muốn anh tìm ra được mình nên đã nhờ bạn thân nói dối giúp. Sau khi chia tay với anh cô ấy đã suy sụp và khóc đến mức mắt bị tổn thương nghiêm trọng.

Tôi không kìm được nỗi ân hận và sự lo lắng cho Vân và gia đình cô ấy. Tôi lại hỏi tiếp:

- Thế cô ấy và gia đình giờ sống ở đâu.

Tùng liền cười:

- Mẹ Vân phẫu thuật thành công nên đã khỏe trở lại. Sau đó bố mẹ cô ấy đã mở một cửa tiệm bán mỳ rất ngon và nổi tiếng. Hiện tại họ đang sống tại ngôi nhà mà anh đã cho người điều tra và nghĩ đó là ngôi của tôi với cô ấy sống nhưng sự thực là tôi chỉ sống kế bên để tiện đưa đón cô ấy đi làm. Anh về nước cô ấy biết, cô ấy mong rằng có thể được gặp anh nên vẫn chưa phẫu thuật vì ca phẫu thuật này chỉ 50% thành công còn lại có thể không thấy ánh sáng vĩnh viễn.

Khi nghe đến đây tôi vội lao đến gặp Vân và quỳ xuống mong em tha thứ. Mọi uất hận như tan biến mà chỉ còn yêu thương ùa về. Dù ca phẫu thuật này kết quả có ra sao thì em sẽ mãi vẫn là ngôi sao chỉ đường của tôi.

***

Chúng tôi đang đi dạo trong khuân viên trong bệnh viện, tôi tháo băng mắt ra cho em:

- Ôi! Hoa Phượng đã nở rồi kìa màu đỏ! Vậy là mắt em đã nhìn lại được rồi giờ thế giới của em không chỉ có hai màu trắng đen nữa.

Tôi ôm em vào lòng và hôn lên trán em, em thì thầm vào tai tôi và nói:

- Khi ở bên anh thế giới của em mới ngập tràn sắc màu.

Tình yêu như một ngôi sao chỉ đường, nó sẽ giúp bạn tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và mỗi chúng ta sẽ tìm thấy được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

© Moon – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top