Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngôi sao đêm

2013-08-07 08:34

Tác giả:


Cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể - Để bình chọn bài viết này mời bạn để lại bình luận, phản hồi tại box phản hồi cuối bài viết hoặc chia sẻ đường link bài viết này đến bạn bè của bạn - 2 giải bài viết yêu thích nhất cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể được hệ thống tính tự động dựa trên lượt xem và bình luận bài viết (Bạn đọc theo dõi qua box Đọc nhiều nhất/Bình luận nhiều nhất tại trang chủ blogviet.com.vn)

Đêm khuya từng cơn gió ùa về, mang hương thơm nhẹ của trời đêm. Nó len lách qua khung cửa sổ khiến chiếc mành làm bằng vỏ ốc va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo giữa đêm khuya. Lan Anh dừng viết, cô sắp gục xuống bàn, đôi mắt thâm quầng hướng về màn đêm bao trùm bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, ánh trăng soi xuống mặt hồ sâu thẳm phản chiếu ánh sáng tựa ánh đèn giữa trời đêm. Trời đầy sao, dải ngân hà của vũ trụ như quần tụ trên nền trời và hiện ra trước mắt cô, những ngôi sao tỏa sáng nhất nền trời gợi lại những kí ức nhạt nhòa của Lan Anh. Lòng cô trùng xuống nhớ về miền quê xa, nơi ấy những ngôi sao đêm sáng nhất trên nền trời.

-    Hôm nay Lan Anh lại bị dì đánh, đau lắm búp bê à. Tiếng nói thì thầm bị hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích ngoài đồng xa. Cô bé nhỏ, mặt xanh xao, gầy gò ngồi tựa lưng vào gốc cây bàng, tay vuốt mái tóc búp bê. Cô bé cố gắng nói thật nhỏ để không phát ra tiếng nói lớn vì sợ dì nghe thấy sẽ bước ra với cây roi mây lăm le cho cô bé thêm một trận đòn nữa. Bà là vợ kế của ba cô, mẹ mất lúc Lan Anh được 3 tuổi, hai năm sau thì ba cưới bà ta về. Không ưa trẻ con nên bà ta không sinh con và suốt ngày chỉ biết đánh, mắng cô bé. Những lúc có ba ở nhà thì bà ta lại dịu dàng chiều chuộng cô. Cô bé cũng đã quen với chuyện này, nên những lúc sau khi bị đánh thì cô lại mang em búp bê ra đây tâm sự và hát. Cô bé cất tiếng hát nhỏ giữa không gian yên tĩnh, tiếng hát như tiếng ru. Chợt có tiếng gọi nhỏ từ bên ngoài tường rào vọng vào, dần rồi gương mặt sau bờ tường ló ra, mỉm cười.

-    Khuya rồi không ngủ mà có tâm trạng để hát à?

Cậu bé nhảy nhanh qua tường, rồi ngồi xuống cạnh cô bé. Xấu hổ, cô bé áp mặt vào lòng bàn tay. Chợt cậu bé nhìn thấy những vết xước trên trái chân của cô.

-    Lan Anh lại bị bà dì ghẻ đó đánh à?

Ngẩng mặt lên im lặng, bị cậu bé gặng hỏi mãi cô bé khẽ gật đầu.

-    Sao bà ta ác vậy, không biết Lan Anh bị bệnh tim à?

Im lặng, cô bé chỉ khẽ gật đầu rôi lại lắc. Cậu nhóc cầm lấy đôi bàn tay gầy của cô an ủi, hành động của cậu bé 8 tuổi không khác gì những người trưởng thành.

-    Thôi đừng buồn nữa, mình chơi búp bê đi.

Lại lắc đầu, không chịu nói.

-    Vậy trốn tìm. À thôi Lâm quên, Lan Anh bị bệnh tim không chơi được. Chơi trò làm bạn trai công chúa đi.

Lại tiếp tục lắc đầu. Cậu nhóc thở dài, mặt buồn hiu bất lực. Chợt ý nghĩ lóa lên trong đầu cậu bé. Cầm lấy tay cô, cậu nhóc đứng dậy mở cổng chạy ra ngoài.

-    Đi đâu vậy Lâm, con Mốc nó theo kìa.

-    Để nó đi chung cho vui. Lâm đưa Lan Anh đến nơi này.

Kéo cô bé chạy lên con đê bên xóm trên, thấm mệt cậu bé đổ người xuống bờ cỏ. Cô cũng theo cậu nhóc và ngồi xuống bài cỏ bên đồi. Đêm nay trăng sáng lại soi mình xuống dòng sông phẳng lặng. Ngước nhìn lên nền trời cô bé thốt lên.

-    Ôi. Đẹp thật Lâm à, bầu trời đầy sao giống như dải ngân hà nhỉ.

-    Lan Anh vui rồi, mình biết thế nào Lan Anh cũng thích mà.

Đứng là nhiều sao, ngôi sao nào cũng to và lấp lành, nó tựa như những mặt trời bé con mà Lan Anh tưởng tượng. Cô bé bị lôi cuốn bởi những ngôi sao xa ấy, nó phát ra ánh sáng như ngọn đèn. Lấp lánh như khu vườn của các công chúa trong truyện cô tích mà ở trường Lan Anh được đọc, cô bé ước mình được trở thành công chúa như trong truyện. Niềm vui đã xua tan đi nỗi buồn ẩn dấu trong đôi mắt ngây thơ của cô bé. Quay sang cậu bé, đang nằm ngửa mặt lên trời và nhìn những ngôi sao kia.

Ngôi Sao Đêm

-    Đố Lâm tìm được ngôi sao nào lớn nhất.

-    Hai ngôi sao lớn nhất là ba và mẹ Lâm đang nhìn Lâm từ trên trời.

-    Sao Lâm biết được. Cô bé ngây thơ thắc mắc hỏi cậu nhóc.

-    Lâm nghe ngoại nói. Ba, mẹ Lâm mất đã hóa thành ngôi sao lớn nhất trên trời để dõi theo và bảo vệ cho Lâm.

Nghe cậu nhóc nói, ánh mắt cô bé sáng lên.

-    Vậy Lan Anh cũng có ngôi sao lớn đó là mẹ hả.

-    Ừ. Mai sau Lâm cũng sẽ theo dõi và bảo vệ Lan Anh suốt đời đến lúc chết cũng vậy.

Cô bé vội cốc nhẹ lên đầu cậu nhóc.

-    Sao Lâm ngốc vậy, khi Lâm chết Lan Anh cũng chết rồi.

-    Lan Anh mới ngốc, khi chết Lâm cũng sẽ theo để bảo vệ Lan Anh.

Hai đứa trẻ ngây thơ tranh cãi nhau làm rôm rả cả khoảng không gian yên tĩnh bị bảo phủ bởi màn đêm tựa con ác quỷ. Chợt con Mốc của Lan Anh sủa lớn, hình như nó thấy gì đó, hai đứa trẻ giật mình chạy theo con Mốc ra đến đường đất. Ôi thôi, chúng bắt gặp bọn thằng Dũng mập đi xem phim trên tỉnh về. Thằng Dũng cùng tuổi với hai đứa nhưng có vẻ lớn hơn so với chúng. Nó muốn làm bạn với Lan Anh nhưng cô bé không thèm để ý đến vì thằng Dũng quậy phá và ăn chơi. Thấy Lan Anh chơi thân với Lâm nên sinh ghét và hay kiếm chuyện với cậu bé.

-    Hai đứa bay trốn đi chơi. Tao về mách dì của Lan Anh cho mày chết nha Lâm.

-    Mày dọa ai vậy, dì Lan Anh mà thèm nghe mày nói hả. Cậu nhóc rướn cổ lên cãi tay đôi với thằng Dũng.

-    Dì nó hay mắc nợ tiền thịt của mẹ tao không trả, nghe tao nói là chuyện thường mày đừng tưởng bở.

Mặt hai đứa bé xám xịt khi nghe thằng Dũng nói. Đúng như nó nói thì chuyến này không xong với dì Lan Anh rồi.

-    Tụi mày cứ ở đó mà chuẩn bị no đòn. Tao về.

Rồi bọn thằng Dũng phóng lên xe chạy mất hút, bỏ lại hai đứa trẻ với tâm trạng lo sợ. Lan Anh lại lên cơn hen xuyễn, vội lấy thuốc cho cô bé mà tay cậu nhóc cứ run lên sợ sệt. Lúc sau cô bé đỡ nhiều, cô hối thúc cậu bé đưa về. Thằng Dũng mập nói là làm nó không nể ai cả.

-    Về nhanh đi Lâm, dì mà biết thì cả Lan Anh và Lâm đều bị đòn.

Rồi nhanh chóng cô chạy nhanh về phía trước, không để ý gì đến cậu bé.

-    Lan Anh đừng chạy nữa, bệnh lại tái phát đó có nghe không.

Cậu bé giận dữ chạy nhanh đến níu lấy cánh tay cô, cậu nhóc bắt ép cô bé ngồi lên lưng và cõng cô về. Dù gầy, nhỏ con nhưng cậu bé vẫn có thể cõng được cô vì cô bé cũng quá nhỏ và ốm yếu bệnh tật. Mẹ của cô cũng mất vì bị bệnh tim. Cậu bé luôn lo sợ cô cũng sẽ đi giống như mẹ của cô bé vậy, một ngày nào đó sẽ ra đi mãi mãi.

Nửa tiếng sau 2 đứa cũng đã về được đến cổng, bóng dáng dì cầm cây roi mây lăm le bước ra, cô bé giữ chặt lấy cánh tay cậu nhóc, người run cầm cập, mặt tái nhợt. Lâm giữ chặt lấy tay cô bé.

-    Đừng sợ có Lâm ở đây. Lâm sẽ bảo vệ Lan Anh.

Thằng Dũng mập đã mách lẻo với dì của cô bé. Chưa từng thấy thằng nhỏ nào mà đáng ghét như nó.

-    Mày là thằng nào.

Bà ta quát lớn…….

Cô bé run lên, hai tay đan chặt vào nhau, cố kìm nén nước mắt để nó không rơi ra. Cô không muốn làm cho cậu bé lo lắng.

-    Xóm bên sang…

-    Tao biết mày rồi. Cút. Thứ không cha không mẹ…

Lì lợm, cậu nhóc không để ý gì đến những lời nói của bà dì, điềm nhiên gương mặt cậu bé không chút biểu cảm, lạnh băng… Người đàn bà nổi giận trước thái độ của cậu bé. Bà ta bạo lực, nắm lấy cổ áo cậu bé nhưng cậu bé lanh tay hất phăng cánh tay bà ta. Cậu bé mở to đôi mắt sắt lạnh của mình nhìn trân vào bà ta.

-    Về nhanh đi Lâm. Không về Lan Anh nghỉ chơi với Lâm luôn.

-    Không Lan Anh đừng nghỉ chơi với Lâm. Lâm sẽ về. Nhưng Lan Anh không được khóc đấy. Lâm luôn bên cạnh Lan Anh, đừng khóc nhé.

-    Lan Anh hứa mà, sẽ không khóc đâu.

Nghe cô bé nói gương mặt cậu bé nóng hẳn và không còn lạnh như lúc nãy. Cậu bé móc từ túi ra bỏ vào tay cô bé một ngôi sao giấy. Rồi người đàn bà kia đóng ầm cánh cửa, kéo mạnh cô bé vào nhà. Không khóc, cô bé không còn sợ khi biết có đến hai ngôi sao đang theo dõi và bảo vệ cô bé.

Ngôi Sao Đêm 
....

Hoàng hôn buông xuống, mang sắc cam bao trùm lấy ngôi làng nhỏ. Từng làn gió nhẹ khẽ lùa qua kẽ lá, kết thúc một ngày dài mệt mỏi, ông mặt trời ngả bóng đi vào giấc ngủ. Ngoài đường tiếng cậu bé thân hình gầy gò miệng  cười hóm hỉnh đuổi theo cô bé nhỏ xinh xắn. Trông hôm nay cô bé tươi và mặt hồng hào hơn hẳn. Hai đứa trẻ chơi trò “ Đức Vua và Hoàng Hậu”, chạy nhảy và reo đùa khắp xóm.

-    Đức Vua không bắt được Hoàng Hậu đâu..

Cô bé làm mặt xấu trêu chọc cậu bé, vừa chạy cô bé cố giữ lấy chiếc vương niệm được tết bằng cỏ.

-    Hoàng Hậu để ta bắt được là không xong đâu. Đức Vua ốm o gầy gò, tức giận đuổi theo, tay cầm ngọn cỏ lau làm thanh “bảo kiếm”.

Tiếng cười giòn của hai đứa trẻ vang vọng, tiếng cười hồn nhiên ấy chỉ ở miền quê thanh bình mới tìm được, thành phố xa hoa chắc gì có được.

Cô Hoàng Hậu nhỏ bị chặn đường bởi một người to lớn, mặt cô bé xám xịt , cả người run lên. Cậu bé lo lắng chạy đến.

-    Lan Anh không sao chứ...

Cô bé lại lắc đầu. Rồi cậu bé chỉa tay về phía bọn nhỏ khoảng 9, 10 tuổi kia.

-    Đi không nhìn đường à.

Không để ý gì đến lời của cậu bé, một thằng to nhất đám chỉ tay về phía cô bé.

-    Là nó, mẹ nó đánh bạc thua tiền còn đánh mẹ tao xước trán. Mày là con bà ta thì chịu đòn giúp bà ta.

-    Không... tôi không…

Cô bé lùi dần về sau, người run lên như bị sốt cao. Đám trẻ kia dùng đôi mắt sắt lạnh nhìn vào cô bé và tiến dần đến như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

-    Tao cấm bọn bay động đến Lan Anh.

Cậu nhóc nhảy ra, dang rộng cánh tay đẩy cô bé về phía sau. Thằng to lớn quát.

-    Mày là thằng nào định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả. Thằng nhóc hôi hám.

-    Chúng mày bảo ai hôi hám, thằng mập ú, cái lu di động.

Thằng nhóc cầm đầu không chịu nổi lời nói của cậu bé, mặt nó đỏ lên, khói sắp tuôn ra từ đỉnh đầu. Nó hét lớn.

-    Xử nó cho tao...

-    Lan Anh trốn đi, để Lâm xử bọn nó…

-    Nhưng Lâm….

-    Trốn đi… Lâm nghỉ chơi chơi với Lan Anh đó.

Nghe lời cô bé chạy nấp sau gốc cây bàng lớn. Từ góc xa, cô bé nhìn thấy cả bọn trẻ kia bao vây lấy cậu nhóc và trong tích tắc bọn nhóc kia tản ra, thân hình gầy gò của cậu bé dần hiện ra…

….

-    Lâm có sao không?

-    Không sao, bị nhẹ thôi mà... Gượng cười để cô bé không lo lắng.

-    Ngốc, đau thì bảo là đau cố làm gì... Cô bé xoa lên vết bầm trên trán cậu bé.

-    Không sao đâu, để bảo vệ cho Lan Anh dù chết Lâm cũng chịu mà. Chết vẫn bảo vệ Lan Anh.

Cậu nhóc cười nhẹ nhưng không giấu được cơn đau, cô bé lau vội dòng nước mắt trên khóe mi.

-    Cậu ngốc thật, chết thì làm sao bảo vệ được.

Mỉm cười thật hiền, cậu nhóc gầy gò nói tiếp…

-    Lan Anh ngốc, Lâm nói rồi dù chết thì Lâm sẽ hóa thành ngôi sao tự do trên trời cao kia cùng với mẹ Lan Anh dõi theo và bảo vệ cho Lan Anh. Trên nền trời xanh ấy, ngôi sao to nhất là Lâm, nó chỉ một mình , khi nhìn lên Lan Anh sẽ dễ dàng nhận ra. Mãi mãi, Lâm sẽ bảo vệ cho Lan Anh.

Trên gương mặt bầu bĩnh của cô bé nở nụ cười thiên thần.

-    Cảm ơn Lâm.

Ngôi Sao Đêm

Hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy về phía cánh đồng xa, chúng ngồi đu đưa trên ngọn cây. Mắt hướng về phía mặt trời lặng, tâm hồn trẻ thơ lạc lõng vào phương trời xa.

Nền trời xanh ngọc đã điểm vài ngôi sao. Những ngôi sao ấy lung linh soi sáng hai tâm hồn thơ dại chúng đặt trọn niềm tin vào truyện cổ tích, có ông bụt, bà tiên, công chúa, hoàng tử, những thiên thần nhỏ… Dù khó khăn thì chúng cũng sẽ vượt qua tất cả đến đến với tương lai tươi sáng.

Cả tuần nay bị dì cấm không cho đi chơi, cô bé không gặp được cậu bé. Những ngày ở nhà cứ buồn thiu. May hôm nay chủ nhật, dì lại bận việc, có dịp để trốn đi chơi. Cô bé thèm được chơi búp bê và trò “Đức Vua và Hoàng Hậu”. Phóng nhanh lên con ngựa sắt, cô bé phóng nhanh đến bãi cỏ trên con đê. Ánh đèn loe loét từ cái chòi vịt đủ để cô bé nhận thấy dáng người gầy nhom đang tựa lưng vào gốc cây. Cô bé chạy đến rồi ngồi phịch xuống mặt buồn hiu.

-    Chuyện gì xảy ra vậy Lan Anh?

Cô bé ngước gương mặt buồn, hai mí khép dí lại, khóe mắt lại ướt đẫm. Cô bé òa khóc thật lớn để giải tỏa nỗi buồn.

-    Lan Anh sắp chuyển lên thành phố để học và định cư luôn trên đó.

Mặt cậu bé chết cứng khi nghe những gì phát ra từ miệng cô bé. Cổ họng cậu bé nghẹn lại, không nói nên lời.

-    Khi nào thì Lan Anh đi.

-    Khoảng 1 tiếng nữa nhưng Lan anh sắp phải về để chuẩn bị đồ đạc.

-    Nhưng sao Lan Anh lại lên thành phố.

-    Bệnh của Lan Anh ngày càng nặng, bố bảo lên đó để tìm người hiến tim và dễ cho việc điều trị.

Gấp gáp quá làm cậu bé luýnh quýnh, cậu bé không biết nói gì với cô bé.

-    Thôi Lan Anh đừng khóc. Lan Anh đừng quên Lâm nha.

-    Không bao giờ quên đâu. Lan Anh hứa luôn.

Cô bé bật khóc lớn hơn khi nghe cậu bé nói, thật sự cô bé không muốn, căn bệnh quái ác đã khiến cho tình bạn này phải chia li.

-    Đừng khóc nữa mà, Lâm nghỉ chơi với Lan Anh đó.

-    Không có Lâm, Lan Anh phải tự lo cho mình nha.

-    Lan Anh biết mà, đi xa Lan Anh nhớ Lâm nhiều lắm. Không biết khi nào mới được gặp lại.

-    Lan Anh đợi Lâm nha, Lâm có cái này muốn tặng Lan Anh. Đừng đi đâu đợi Lâm nha.

-    Ừ. Lan Anh sẽ đợi.

Cậu bé gầy gò chạy nhanh qua đường, thân hình cậu bé bị vùi lấp vào dòng xe.

Bỗng tiếng người phụ nữ hét lớn.

-    Thì ra mày ở đây, theo tao về nhà chuẩn bị đồ đạc đi.

Bà dì kéo lấy tay cô bé lôi đi, kiên quyết đến cùng cô bé phải đợi cậu bé Lâm quay lại. Giẫy giụa để thoát khỏi bàn tay của người đàn bà đó. Buộc lòng cô bé cắn mạnh vào tay bà ta.

Chát…..

Cái bạc tai văng thẳng vào gương mặt nhỏ bé của cô. Dù đau nhưng cô bé không khóc. Người đàn bà xồng xộc lôi cô bé đi. Nhận ra phía xa, bóng dáng gầy gò của cậu bé, cô bé nén ngườ không chịu đi, nhất định đợi cậu bé trở lại.

Nhìn thấy cô bé bị lôi đi, cậu nhóc lo lắng sợ không kịp, cậu bé băng nhanh qua đường. Rồi ánh đèn pha từ chiếc xe tải chở hàng lóe sáng. Người ta thấy bên kia đường hình ảnh cậu bé gầy gò ngã lăn từ trên xe xuống nền đường. Tai cô bé ù lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Trước mắt cô bé hiện lên một không gian tối mịt mù, cả thế giới như bị sụp đổ bởi 1 cơn động đất lớn.

Cậu bé nằm kia, trên nền đường lạnh lẽo, khuôn mặt vẫn mỉm cười, thân hình gầy gò nằm giữa 1 vũng máu lớn tay vẫn giữ khư khư lọ thủy tinh, bên trong là những ngôi sao được gấp bằng giấy. Chắc đây là vật mà cậu bé muốn tặng cho cô. Cô bé chạy nhanh đến cầm lấy đôi bàn tay cậu bé, cố giữ lại chút hơi ấm từ bàn tay ấy đang lạnh dần. Giữa một bầu trời đầy sao, ngôi sao to và sáng nhất….

Ngôi Sao Đêm

“ Lâm sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho Lan Anh. Và trái tim của Lâm giờ sẽ trao lại cho Lan Anh, Lan Anh sẽ không phải lên thành phố để tìm người hiến tim nữa. Lan anh sẽ ở lại đây, bên cạnh Lâm nhé..”

Hơi thở cậu bé yếu dần, bàn tay gầy gò đã buông thả và rời khỏi lòng bàn tay của cô bé.

Hôm nay trời đầy sao, nguyên dải ngân hà của vụ trụ đã được Lâm mang về đây. Và ngày hôm nay Lâm mãi là một ngôi sao to nhất và sáng nhất…..
………..

Khép lại dòng kí ức được nhặt lại, Lan anh thở ra một hơi thật dài. Cô đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Suốt 10 năm nay cô bé được sống chung 1 nhịp đập với Lâm, cậu bé gầy gò là người luôn bảo vệ cho cô ngày nào. Trái tim cô nhói đau mỗi khi lục lại kí ức. Cô muốn vùi nó thật sâu nhưng không thể, hình ảnh cậu bé ấy cứ in mãi trong tâm trí cô. Cậu bé luôn là một thiên thân, sống với những vì sao sáng trên kia, cổ tích thực sự đã đến với Lâm.  Từ hàng vạn những vì sao trên trời cao kia, cô luôn tìm thấy được một vì sao sáng nhất, nó luôn cô đơn một mình. Và cô luôn tìm được cảm giác có người đang bên cạnh dõi theo bảo vệ, nâng đỡ từng bước đi của cô. Một trái tim hai nhịp đập đang đập thật chậm rãi và ấm áp trong lồng ngực cô.

Trên trời cao kia, một ngôi sao to, sáng lấp lánh đang mỉm cười và tỏa ánh hào quang rực rỡ.

  • Bài dự thi của bạn Nấm Lùn - namluntien@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top