Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày mới

2025-01-29 17:40

Tác giả:


blogradio.vn - Cô Ngọ nói cái ngày cả làng được nhận thóc và được thổi lửa nấu cơm sau rất nhiều ngày dài bị đói là một ngày mới, là một ngày mà cả làng như được sinh ra lần thứ hai. Nên những người còn sống đến mãi sau này như cô Ngọ đều ghi nhớ và trân trọng ngày hôm đó. Ai cũng nói đó là một ngày mới, một ngày có ánh mặt trời thật sự đã chiếu sáng đã hồi sinh cho cả làng.

***

Đó là một đêm có trăng rất sáng dù trăng chỉ có một nửa, vầng trăng tròn và bị khuyết nên mọi người cứ gọi là trăng non, ánh trăng trên cao lồng lộng đủ sức chiếu sáng cả khoảng sân rộng của nhà má tôi. Mà gần như năm nào cũng vậy cứ đến ngày giỗ ba tôi là con cái cháu chắt trong nhà tập trung về đông đủ rồi cũng ngồi bên nhau quanh mấy cái bàn tròn, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. Đó gần như là một dịp còn lớn hơn cả tết nữa, là mấy anh em mấy chị em rồi bà con họ hàng gần xa có dịp gặp nhau. Ai cũng hỏi cũng nói về những câu chuyện gia đình, những câu chuyện cuộc sống, những câu chuyện công việc của nhau. Là một ngày gặp gỡ của một đại gia đình với rất nhiều những buồn vui khác nhau, ai cũng nói vậy.

Ngày giỗ của ba tôi gần như năm nào cũng vậy, các con các cháu về tụ họp đông vui và bao nhiêu câu chuyện được truyền cho nhau. Mà tôi nhớ nhất năm đó khi tôi được nói chuyện với dì hai, là một người dì trong họ hàng của ông xã tôi. Lúc đó tôi và dì và mấy anh chị nữa đã ăn xong và đang ngồi trước sân hóng chuyện, cũng vì lâu ngày được gặp nhau, cũng vì trăng sáng quá và gió mát quá nên ai cũng thích ra sân. Rồi dì hai đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện, dì nói vì hôm nay dì nhìn trên các bàn có nhiều thức ăn quá nên dì nhớ lại câu chuyện xưa. Đó là câu chuyện về thức ăn mà dì được nghe một người cô của dì kể lại và người cô đó cũng đã mất lâu rồi.

Mọi người nhìn dì hai và lắng nghe chăm chú.

Đó là những năm rất xa xưa của thời kháng chiến chống Pháp. Cô Ngọ nói lúc đó người dân đói ăn kinh khủng, gần như ngày nào cũng ăn củ sắn củ mít rồi ngô chứ không có gạo. Mà ăn vậy được mấy tháng thì cũng hết luôn, người ta phải đi đào phải đi mót đến cái rễ khoai ngoài đồng để ăn. Người lớn thì sống thoi thóp còn con nít thì đói đến vàng cả mắt đến trơ cả xương ra. Cô Ngọ nói sau này khi có miếng cơm nóng và vào miệng rồi mà nước mắt cô cứ chảy ra. Và sau này khi cơn đói kinh khủng của năm đó đã thật sự chấm dứt vì có Việt Minh về thì cô vẫn còn bị ám ảnh không nguôi về những ngày tháng đó.

Cuộc sống lúc đó vô cùng cơ cực, người dân chẳng những đói ăn đói mặc mà còn khổ sở bởi trăm ngàn thứ thuế cực kỳ vô lý và tàn nhẫn của đám cường hào ác bá trong làng. Dì hai nói chắc mọi người đã học trong sách vở nên biết rõ hơn dì, mà tôi cũng thấy vậy. Tôi hiểu câu chuyện của dì kể là vào giai đoạn những năm đất nước mình đang trong những tháng ngày đen tối nhất, đang sống dưới ách đô hộ của bọn thực dân Pháp, và Bác Hồ đang trên đường ra nước ngoài để tìm con đường cứu nước cứu dân. Như tác phẩm Chị Dậu, Chí Phèo, Sống mòn… mà tôi đã được học và đã được đọc.

Dì kể tiếp.

Cô Ngọ nói có rất nhiều người dân mình đã không qua khỏi trong nạn đói năm đó. Rất nhiều người đã chết rất thê thảm còn người sống cũng chỉ biết nhìn chứ không thể làm gì hơn. Mà cuộc sống đâu chỉ có ăn với mặc, cô nói đến dầu để thắp sáng cũng không có nên người dân gần như sống trong tăm tối cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhà nào sang lắm thì đến khi trời tối mịt mới dám thắp lên, lúc đó gần như những nhà xung quanh được sáng lây theo dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi le lói, được lóe lên trong màn đêm đen kịt đang vây phủ khắp cả ngôi làng. Cô Ngọ nói lúc đó cả làng gần như im lìm, người ta cũng chẳng còn đủ sức để ra đồng. Mà những cánh đồng cứ hoang tàn xơ xác vì không có bàn tay người chăm bón. Rồi những gốc rạ cũng bị bật rễ lên hết vì bao nhiêu người thay nhau đi mót lúa, đến bọn trẻ con ngày thường hay chạy nhảy nô đùa khắp các con đường làng thì nay cũng im hơi lặng tiếng trong nhà. Cô nói ngày hôm đó là ngày cuối cùng má cô vét thật sâu cái chén vào cái lu gạo để cố múc lên xem thử còn được bao nhiêu, và má cô biết đó là ngày cuối vì trong lu cũng hết sạch gạo luôn. Mà mấy ngày hôm trước má cô đã không đành lòng nên đã mang qua nhà bên cạnh một cái xoong nhỏ đầy gạo. Dù má cô biết đó là những hạt gạo cuối cùng còn lại của gia đình cô, nhưng nhìn bà con lối xóm đói quá má cô không chịu được.

Dì hai ngưng lại rồi nhìn mọi người.

“Bây thấy không,” dì cứ gọi mọi người là bây, “Bây thấy bây giờ ăn uống thì ê hề chẳng thiếu thứ gì. Thậm chí có dịch có bệnh có chốt chặn có ngăn cách thì người ta vẫn có cơm ăn thì người ta vẫn no bụng, đâu đâu cũng có cứu trợ đâu đâu cũng có chia sẻ có quan tâm. Mà thời của bây làm sao hiểu được ông bà mình lúc đó, nên phải biết quý thức ăn. Bây giờ tao thấy bây không chú ý điều đó, ăn bao nhiêu thì phải tự biết cái bụng mình. Cho con ăn cũng vậy, cứ múc cho nhiều rồi ăn không hết lại bị thừa mứa rồi đổ đi, trong khi bao nhiêu người không có mà ăn. Cứ mỗi lần tao được dự đám giỗ đám tiệc của mọi người là tao lại hay thấy vậy. Bây cứ thản nhiên đổ thức ăn thừa đi mà không thấy xót hay sao? Nên tao hay nhớ lại câu chuyện của cô tao kể năm xưa, công nhận lúc đó người dân mình quá khổ. Rồi sau đó nhờ có Việt Minh về nên đã phá được kho thóc để cứu đói cho dân làng, nếu không chắc cả làng cũng sẽ chết hết vì đói.”

Mà cô Ngọ nói chính gia đình cô cũng chết luôn vì ngày đó người ta chết đầy đường nhìn ghê lắm, đến nỗi sau này cô bị nhập tâm luôn vì quá nhớ đến những cảnh đó, rồi đêm nào ngủ cũng bị mê sảng cũng bị nói mớ rồi la lên rồi còn khóc nữa. Cô Ngọ nói cô cũng không biết không nhớ mặt mũi Việt Minh như nào vì cô còn nhỏ quá chỉ nghe má cô nói vậy. Rồi cô nhớ mãi bữa cơm đầu tiên sau một thời gian dài chịu đói, là những hạt cơm trắng tinh nóng hổi ăn với nước muối chan vào mà ngon không thể tưởng. Nên sau này đến lúc ấm no rồi đến lúc hòa bình rồi cô vẫn giữ thói quen đó, là ăn sáng chỉ có cơm trắng với nước mắm chứ không ăn món khác. Cô Ngọ nói má cô rất hay nhắc rất hay nói câu này, là nhờ có Việt Minh về nên cả làng mới được sống lại. Mà qua những gì má cô kể thì trong trí óc non nớt của cô lúc đó Việt Minh giống như một ông tiên giống như một ông bụt ở trên trời bay xuống mang đến cái ăn cái mặc cái ấm cái no cho mọi người. Cả làng như được hồi sinh lại khi nhà nào cũng có ít nhất một thúng thóc trong nhà, rồi tiếng cười tiếng nói của bọn trẻ con lại vang khắp làng. Mà sau này những người còn sống sót trong nạn đói năm đó đều lưng tròng nước mắt khi kể lại.

Dì hai kể nhiều lắm, mà dì hay chen vào những lời răn dạy những câu mắng dành cho mọi người. “Tụi bây không biết quý trọng thức ăn gì hết, cứ mua cho nhiều cứ nấu cho nhiều rồi ăn không hết lại đổ đi, những ngày thường đã vậy rồi đến ngày giỗ ngày tết càng vậy nữa. Thức ăn là mồ hôi nước mắt của chính bây làm ra, mà cứ để những người già như tao cứ nhắc mãi. Lát nữa để coi thế nào cũng có thức ăn bị đổ đi, tao nói cấm có sai.”

Mọi người nhìn dì rồi nhìn nhau, ai cũng khẽ cười như biết lỗi. Mà tôi biết biệt đội đi chợ và phụ trách nấu nướng đâu cố ý đâu, vì là ngày giỗ con cháu về đông rồi lại bà con hàng xóm nên mọi người cũng cố ý nấu nhiều hơn. Mà đúng là cũng nhiều thật, chắc sẽ mang cho cả xóm sau đó, năm nào chả vậy. Mà dì hai hay mắng vậy thôi chứ chắc dì cũng hiểu.

Dì nói những lời cuối như để kết thúc câu chuyện.

Cô Ngọ nói cái ngày cả làng được nhận thóc và được thổi lửa nấu cơm sau rất nhiều ngày dài bị đói là một ngày mới, là một ngày mà cả làng như được sinh ra lần thứ hai. Nên những người còn sống đến mãi sau này như cô Ngọ đều ghi nhớ và trân trọng ngày hôm đó. Ai cũng nói đó là một ngày mới, một ngày có ánh mặt trời thật sự đã chiếu sáng đã hồi sinh cho cả làng.

Câu chuyện của dì hai kể được dừng lại ở đó. Mà tôi nhớ lúc đó có mấy anh chị và thêm một người cháu của tôi nữa ngồi nghe, còn lại cứ châu đầu vào mấy phòng bên trong với điện thoại với rì rầm to nhỏ. Tôi nhìn bình trà và bình nước lọc trên bàn cũng đã cạn, dì hai kể xong mà mọi người vẫn ngồi nguyên chỗ cũ chứ không đứng lên, rồi anh tôi buột miệng:

“Thời bây giờ chuyện ăn uống đã không thành vấn đề với đói với no, chỉ có lo bị ngộ độc thực phẩm thôi. Chuyện đó thì thời trước không có, bây giờ ai cũng no hết chỉ có ăn ngon hay không mà thôi. Ngày mai dì hai về nữa nhé.”

Dì hai cười và gật đầu, vì giỗ ba tôi thường là hai ngày, ngày đầu buổi chiều còn ngày sau buổi sáng, rồi tự nhiên dì hai huých tay tôi:

“Ngày mai bây có về không?”

“Dạ không thưa dì, con chỉ về hôm nay.”

“Thời tiết như này dễ chịu quá, ngày mai thời tiết sẽ rất tốt đây, không nóng mà cũng không lạnh quá. Quay qua quay lại mà sắp tết rồi, tao cứ già đi còn đám bây cứ lớn lên.”

Đúng rồi, giỗ ba tôi thường hay sát với noel với tết dương lịch, là cũng sát với tết luôn, mà năm nào tôi cũng về chỉ có ngày đầu. Tôi cứ tin dì hai vậy, những người già thường có những kinh nghiệm mà lớp trẻ hơn như tôi không có. Ngày mai sẽ là một ngày mới với thời tiết dễ chịu và rất đẹp, mà chỉ cần là một ngày mới thì nó đã đẹp sẵn trong đó rồi, chỉ cần mỗi người cười lên nữa là đủ.

Đó là những ngày gần cuối của một năm, năm đó tôi được gặp được nói chuyện cùng dì hai. Tôi thích nghe những người già nói chuyện là vậy, vì tôi luôn được học hỏi điều gì đó trong những câu chuyện của họ, còn với câu chuyện thức ăn của dì của cô Ngọ thì tôi được biết thêm điều này: là người ta sống là để mong chờ là để đón chào ngày mới, một ngày mới của ngày mai và của nhiều ngày mai, cứ mặt trời xuất hiện thì đó là ngày mới.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy Một Lần Sống Cho Chính Mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top