Ngày gió ngừng trôi
2015-01-20 01:00
Tác giả:
Khi kết thúc một mối tình sâu sắc. Dù ít, dù nhiều con người ta bắt đầu có xu hướng thay đôi bản thân mình kể cả ngoại hình lẫn trong cách nghĩ. Đặc biệt khi chuyện xảy đến với một đứa con gái, lại bị đá bởi mối tình đầu.
Tôi – chọn cách trút bỏ vẻ khờ khạo và việc dành tình yêu mãnh liệt cho một ai đó. Tình yêu vĩnh cửu ư? Sống chết vì nhau ư? – làm gì có thứ thương yêu màu hồng ấy tồn tại trên đời thực chỉ là mảng đen xám xịt kia chứ! Và thế là tôi bắt đầu có ý nghĩ, tôi có ngu đâu mà dành hết tâm can, hết tấm lòng cho một mối quan hệ mà có thể ngày mai với tôi nó lại trở thành cơn ác mộng. Tôi thấy xót bản thân mình lắm!
Từng đọc: Mỗi người có một cuộc đời, cuộc đời ai phải tự lo cho cuộc đời người đó.
Thế là tôi bắt đầu chuỗi những ngày đặt việc phải sống ổn cuộc sống của mình lên hàng đầu. Bằng mọi cách tôi phải làm mình vui. Và rồi tôi trở nên ma mãnh hơn sau mối tình đầu. Tôi sống cùng với ý nghĩ, giờ thì tôi không còn là một kẻ ngu dốt nữa.
Chập chững bước vào chuỗi những ngày yêu đương. Tôi đã dành trọn mối tình đầu của mình cho anh. Ấy vậy mà cuộc tình của tôi chấm dứt ngắn gọn trong 3 chữ qua SMS: “Dừng lại thôi!”, nói trắng ra thì là tôi bị đá! Khi kết thúc mối tình đầu cũng là lúc tôi chấm dứt luôn mộng tưởng về một tình yêu vĩnh cửu.
Sau chia tay, là chuỗi những ngày yêu thì chẳng dám yêu, mà một mình lại thấy cô đơn. Thói quen là thứ có thể thay đổi nếu ta thật sự mong muốn, nhưng để thay thế nó bởi một thói quen khác thì lại không phải là chuyện của ngày một ngày hai. Ấy vậy, chúng tôi nói chuyện với với nhau hàng giờ đồng hồ mỗi đêm. Anh ấy đã cho tôi thói quen thức tới tận 3-4 giờ sáng suốt một năm nay. Đêm xuống, khi có anh ở bên, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Giờ đây, không còn anh nữa, cùng với màn đêm, tôi lại gồng mình lên chống chọi. Lặng người nhìn qua cửa sổ, tôi cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi của mọi vật khi màn đêm buông xuống. Mây gió cứ từng nhịp, từng nhịp chậm rãi biến chuyển cho tới sáng. Tôi cảm nhận thấy sự chuyển động của mây, những đợt gió len nhẹ chậm rãi qua từng kẽ lá. Đêm dài và đủ rộng để tôi cảm rõ được sự luân chuyển lặng lẽ của đất trời.
Bất chợt, một làn gió mùa chạy qua cửa sổ phả nhẹ vào mặt tôi. Cái lạnh bất chợt làm tôi rùng mình. Chợt nhận ra, tôi đang thực sự cô đơn giữa màn đêm.
Facebook là thứ người ta chẳng chủ định làm gì nhưng lại có thể dán mắt hàng giờ đồng hồ vào nó, đôi khi lại chỉ là tán gẫu với một vài người bạn hay thậm chí là ngồi F5 news feed. Còn tôi, phần lớn thời gian tôi dành cho Facebook là để vào fb người đó. Chẳng hiểu mục đích của việc làm này là gì, chỉ biết đó là việc điên khùng nhất tôi từng làm. Và sau mỗi lần như thế tôi lại khóc rất nhiều. Dán mắt vào những tấm ảnh anh chụp cùng với người yêu mới. Họ cùng đi ăn, đi xem phim, họ ôm eo nhau và rồi cả hôn nữa,… tất cả như xé nát tâm can tôi vậy. Và càng như thế, tôi càng cảm thấy sợ dần thứ gọi là yêu thương trên cuộc đời này.
Đó là một buổi chiều cuối thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Mảng trời tối mịt dần phủ lấy thành phố vào giờ chập chiều. Ngoài đường, phố xá đã bắt đầu lên đèn. Tôi nằm bẹp trong phòng, tay lướt trên màn hình điện thoại. Tôi đã làm việc đó trong nhiều giờ đồng hồ chỉ với mục đích giết chết khoảng thời gian quá đỗi rảnh rỗi của mình. Cảm giác mỏi mệt cùng với cơ thể thì ì ạch hơn bao giờ hết, cứ như là tôi bị dính chặt vào chiếc giường này vậy.
Càng lúc tôi càng cảm thấy cực kì bí bách và ngạt thở. Chưa bao giờ tôi muốn phá tung tất cả mọi thứ như thế này. Tôi muốn nổ tung cảm giác nhớ nhung, nổ tung trái tim cứ nhói lên từng hồi vì nhớ anh, và rồi muốn nổ tung bốn bức tường phòng kín mít đang bao chặt lấy không khí mệt nhọc này. Nghĩ như thế, như có một nguồn động lực giúp tôi ngồi bật dậy. Tiến lại bàn trang điểm, giật mình khi thấy khuôn mặt mình tự bao giờ đã trở nên phờ phạc một cách thậm tệ. Trông tôi lúc này cứ như vừa bị yêu quái hút hết sinh khí vậy. Dậm một chút phấn, đổi cho mình một màu son môi mới tươi hơn. Tôi không thể vì một ai đó mà huỷ hoại bản thân mình mãi được.
Có một chàng trai rất đặc biệt. Thay vì lựa chọn cho mình một vài cô gái để cưa cẩm, hay tìm rồi yêu tạm một người con gái để giải toả nỗi cô đơn mỗi khi đông về như những gã trai thời nay vẫn làm. Anh ấy chọn cách kiên nhẫn vượt qua bao cơn say nắng, yêu thích lẫn lộn xung quanh mình để theo đuổi tôi. Đó là Bình An, một chàng trai không vội vàng, cũng không tấn công vồn vã. Anh ấy nhẹ nhàng như một làn gió ngày ngày hờ hững trôi qua tôi, nhưng mỗi khi cuộc sống này làm tôi khó, cơn gió ấy lại ùa nhanh về bên tôi. Gió tới, có khi mạnh như một cơn lốc xoáy, bủa vây, chở che, và bảo vệ tôi, cũng có khi lại chỉ là làn gió mạnh bất chợt chạy qua rồi bỏ đi vội vã, cơn gió ấy tạt qua nhanh chóng, nhưng đủ để lau khô những giọt nước nơi khoé mắt ước nhẻm.
Và rồi chỉ có tìm đến anh mới là điều duy nhất giúp tôi có thể thoát khỏi nỗi cô đơn này.
Không phải là người yêu, không là bất cứ gì của nhau cả. Nhưng tôi biết chắc rằng khi bắt đầu mối quan hệ không tên này với anh, đó là quãng thời gian tôi thực sự hạnh phúc. Đó là những buổi tối đông lạnh lẽo, có một chàng trai nắm tay tôi đi khắp bờ hồ. Đó là mỗi buổi sáng mai thức dậy, tôi luôn thấy ở trong bếp một dáng vẻ vụng về của người con trai đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Đó là những ngày trời nắng, hay trời mưa cũng luôn có một chàng trai chờ tôi giờ tan tầm từ phía ngoài cổng trường đại học. Đó là thỏi kẹo cay mà anh luôn mang theo trong túi, để kịp thời những cơn ho quái đản của tôi xuất hiện khi trời lạnh.
Và đó, là thứ xúc cảm khó hiểu nhưng lại mãnh liệt nhất đang cháy trong tim tôi.
Đã bao lần tôi tự hỏi mình, đó có phải là cảm giác biết ơn khi gặp được người tốt, hay là lại một lần nữa tim tôi đang loạn nhịp bởi xúc cảm yêu đương?
Thế rồi, tạm ngưng đặt câu hỏi cho mình, chọn cách im lặng mà tiếp tục tận hưởng khoảng thời gian không chút cô đơn này. Khi không suy nghĩ, tôi vẫn thực sự là một người thực sự hạnh phúc. Nhưng rồi, khi thảng hoặc bất chợt những suy nghĩ ấy lại xuất hiện, làm nhói lên nỗi căm ghét một con người ích kỉ, một kẻ lợi dụng lòng tốt của anh – là tôi.
Màn đêm buông, bao trùm lên khắp mọi nơi không gian tĩnh lặng. Tôi ghét những lúc như thế này, ghét thời gian mỗi khi đêm về, phòng ngủ im lặng đủ để tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập nơi trái tim anh. Từng nhịp, từng nhịp một đang đập một cách nhẹ nhàng và đều đặn, tôi không muốn tới lúc nào đó vì tôi mà nó nhói lên từng hồi vì đau. Tôi nằm nghiêng người quay mặt nhìn ra phía cửa kính. Bình An đang nằm đọc sách ở sofa, anh ấy rất thích đọc sách, có thể sở thích này còn lớn hơn cả đối với việc thích tôi nữa. Anh ấy đọc sách mỗi tối trước khi ngủ, anh ấy đọc và thấu hiểu tất cả, tất cả những bài viết của tôi - một đứa thích viết lách nhưng chẳng có khả năng xuất sắc gì về văn học.
- Bình An, anh đọc gì vậy?
- Sách của em!
- Của em sao? - Tôi hỏi anh một cách ngập ngừng bởi ngoài một vài truyện ngắn trên internet thì tôi làm gì có quyển sách nào chứ.
Giọng nói trầm ấm của anh đọc lại một đoạn tôi đã viết: “Nếu Đức Chúa Trời ban đến cuộc đời mỗi người một list nhạc. Tôi đã nghe hai phần ba list nhạc của mình, nếu không phải là những bản nhạc buồn thấm đẫm nước mắt thì cũng là những bản nhạc sôi động tới mức váng đầu. Thế nhưng…”
- “Thế nhưng em vẫn đánh cược mà tiếp tục nghe nốt phần nhạc còn lại. Và em biết rằng, Chúa Trời, ngài sẽ không bỏ mặc em đơn độc trên thế giới này. Có một chàng trai luôn chờ em ở phía cuối con đường. Là Bình An anh.” – Tôi ngắt lời, mắt vẫn không rời khỏi bức màn bên ngoài cửa sổ.
Nói rồi, tôi nhắm mắt. Bình An đi lại phía giường gần tôi, nhẹ kéo chiếc chăn lên đắp cho tôi, cúi xuống gần chạm bờ môi tôi nhưng rồi khưng lại. Dòng nước mắt từ khoé mắt nhẹ lăn xuống, hai tay nhẹ kéo cổ áo sơ mi của anh, nụ hôn ngọt ngào lúc này lại khiến tôi cứ thế tham lam tiếp tục coi anh là bạn diễn và nhập vai vào một nhân vật hạnh phúc.
Những ngày bình lặng và yêu thương có thể mãi cứ thế quấn quýt nhau. Cho đến một ngày, tôi bắt đầu nhận ra có một cô gái đã từ rất lâu rồi đơn phương mà yêu anh. Quan sát kĩ hơn một chút, tôi biết đằng sau những thứ thực phẩm anh mua về, luôn có một gái ở siêu thị giúp anh chọn đồ. Cô gái ấy luôn dìu anh về nhà mỗi lần anh say khướt. Em nhận ra miếng băng gạc ở vết thương anh đã được thay bằng cái mới trước khi trở về nhà. Càng nghĩ về những việc đó em càng cảm thấy mình không xứng với anh, có lẽ em đã mượn anh quá lâu rồi. Đã đến lúc em trả anh về với cuộc sống của mình. Em tha cho anh rồi đấy, anh đi đi!
Tôi dọn đồ rồi đi khỏi đây, ngồi trên xe tôi nhìn qua cửa sổ, là do trời đang mưa hay mắt tôi đang ước nhoè mà mọi thứ bên ngoài cửa kính đều trở nên thật mờ nhạt. Tôi ghét cái kịch bản chia tay nhàm chán này, nhưng sao nó cứ vấn lấy tôi. Lau nước mắt, tôi cố đặt anh lên những cột mốc bên đường và nghĩ ra hàng tá những lí do để không thể bên anh. Rằng anh là người rất hay quan tâm đến những cô gái khác, anh hát không hay, nhiều lúc lại hay tức giận vô cớ…
Nhưng xe chạy, những cột mốc về anh lại chạy lùi dần về phía sau nhường chỗ cho sự xuất hiện của những khoảnh khắc đẹp. Đó là hình ảnh một chàng trai nuông chiều em hết mực. Có ai lại chịu ngồi vẽ móng cho em ngoài anh kia chứ. Có ai lại đeo balo ngược ra trước rồi cõng em một đoạn đường dài như anh chứ. Có chàng trai nào ngoài ba em mỗi đêm gió trở trời lại nắn chân tay cho em tránh khỏi cơn đau nhức quái ác chứ. Em nhắm mắt lại. Sợ rằng nếu cứ mở mắt ra em sẽ lại nhìn thấy những điều ngọt ngào ấy. Vậy mà, bất chợt một mùi hương ở đâu đó bên đường thoảng qua. Em lại nhớ, những tối mùa đông ấy có một cặp đôi ngồi bên bếp lò chờ những củ khoai nướng thơm phức.
Sáng ấy, như thường lệ tôi vào quán coffee cũ viết bài. Mở lap rồi ngồi thẫn thờ hướng mắt ra phía bên ngoài để nghĩ ý tưởng mới. Bỗng có một chàng trai bước đến bàn tôi, một tay cầm tách coffee, tay kia là ly sữa nóng. Anh ngồi xuống, nhẹ đổ trộn sữa và coffee vào với nhau, đó là cách mà người yêu cũ của tôi vẫn thường làm.
- Đồ uống yêu thích của em này!
Tô gọi phục vụ: “Cho mình một ly nước cam không đường”.
Đã hơn một tháng nay khi bắt đầu chuyển về chỗ Bình An, tối đến thay vì dùng một tách coffee để tránh cơn buồn ngủ như trước đây, anh ấy luôn vắt cho tôi một cốc nước cam nguyên chất không đường. Cứ thế tôi quen dần với thứ đồ uống mới này đến mức trong một khoảng thời gian ngắn coffee trộn sữa mà tôi yêu thích trong suốt một năm qua trở nên vô cùng lạ lẫm với tôi. Cũng giống như việc gặp lại người yêu cũ ngày hôm nay. Anh dẫn tôi đến những nơi chúng tôi đã từng đi qua, đôi khi anh lại gợi về kí ức hạnh phúc cũ. Mỗi lúc như vậy, tôi lại mỉm cười, chẳng phải vì tôi còn yêu anh hay trái tim đang còn lưu luyến hướng về nơi anh. Tôi cười bởi đang mãn nguyện khi nhìn những khoảng khắc hạnh phúc tuyệt vời trong quá khứ.
Cứ ngỡ rằng khi gặp lại anh tôi sẽ phải ném trả hết cho anh những đau đớn mà suốt thời gian qua tôi phải trải qua, hoặc là tôi sẽ yếu mềm mà lại lần nữa nắm lấy tay anh mất. Nhưng không phải vậy, khi gặp lại anh tôi chẳng mảy may một cảm xúc. Hết yêu một người, không phải là khi xoá sạch tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy. Mà là khi nơi trái tim không còn cảm giác rung động, là chuỗi những hạnh phúc đã qua còn mang máng trong kí ức của bạn nhưng thực sự xa vời. Khi đã trải qua cũng là lúc bạn đã không còn nhỡ rõ cả giây phút hai người tự rạch vào trái tim đối phương một vết xước mờ, đủ để xót xa trong một quãng thời gian dài. Tất cả còn lại có chăng chỉ nên nhớ về kí ức của hạnh phúc.
Tôi nhớ về kỉ niệm chứ không phải là nhớ anh ấy.
Có lẽ phần nhớ và mong người yêu cũ đã dành trọn cho phần nhớ Bình An.
Tôi cố gắng sống ổn cuộc sống một mình, tôi cố nghĩ rằng Bình An chỉ là một ân nhân. Mỗi lúc cầm điện thoại lên định gọi cho anh để thoả nỗi nhớ nhung nhưng tôi lại cố mắng chửi bản thân mình thậm tệ. Những lúc ngồi trước gương cố gắng cười và liên tục nói rằng: “Bình An à, em đã quên được anh rồi”, nhưng sao nước mắt lại cứ lăn dài vì nhớ anh như thế này?
Anh à! có phải em đang nhớ anh, chàng trai em đã trót yêu tự bao giờ mất rồi?
Quay trở về, tôi ngạc nhiên khi người mở cánh cửa ra chào đón tôi không phải là anh mà là một cô gái xin xắn mà thời gian trước tôi đã nghĩ đó là người thích hợp nhất ở bên anh. Tiếng piano rất ngọt đang vang lên trong căn nhà, chẳng cần nhìn tôi cũng có thể tưởng tượng ra việc anh đang lướt những ngón tay điêu luyện của mình trên phím đàn. Tiếng đàn hôm nay của anh không da diết đến xé lòng như mọi ngày, nhẹ nhàng một cách yên bình. Chợt nghĩ, có lẽ anh đã tìm được cuộc sống của riêng anh. Chẳng phải kết quả đúng như lúc ban đầu tôi mong muống sao? Ấy vậy mà sao tự nhiên nước mắt lại lăn dài và cảm thấy đau đớn như thế này?
Cô gái ấy thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi. Ánh mắt bỗng trở nên thoáng sợ sệt trước sự quay về không dự trước này, và sau đó ném cho tôi cái nhìn đầy căm phẫn, oán trách. Cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên bởi kẻ ích kỉ như tôi đáng bị trừng phạt. Tôi cố nghĩ như thế để trấn an mình, nhưng hình như tôi đang run lên vì sợ. Hay chính xác thì hơn bao giờ hết… tôi đang cảm thấy ghê gởm bản thân mình. Tôi là thứ người gì chứ? Mùa đông tôi lợi dụng đôi bàn tay ấm áp ấy của anh. Mùa hè tôi cần anh đồng hành trong những chuyến du lịch. Mùa mưa, tôi cần một chàng trai cầm ô đón mình trước cổng trường. Mùa nắng, tôi lại thèm thuồng cảm giác anh luôn lấy cuốn tài liệu nhẹ chắn nắng cho tôi. Còn khi tới mùa an yên, tôi quay bước bỏ anh lại một mình.
Tôi cứ đứng ở đó với hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài, cơ thể thì bắt đầu run lên. Bỗng tiếng piano ngưng lại, Bình An đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào và nhìn tôi. Ngước lên nhìn anh, tôi đã định nói xin lỗi rất nhiều nhưng tôi cứ khóc nghẹn lên mà chẳng thể mở lời. Bình An đưa tay lên má lau nước mắt cho tôi nhưng tôi nắm lấy bàn tay anh giữ lại: “Em tự làm được, em tự lo được cho mình.”
Bình An bỏ tay xuống khuy lại chiếc áo dạ của tôi rồi tháo chiếc khăn đang quàng để quàng cho tôi. Anh nhìn tôi: “Không cần anh phải lo nhẽ ra em phải biết mặc như thế nào khi đi ra đường khi trời lạnh như thế này chứ.”
- Nhìn anh rồi nói lí do vì sao em lại chọn quay trở về, anh rất muốn nghe.
Tôi nghẹn ngào, nói với anh lời tỏ tình của mùa đông: “Những lúc mệt nhoài như thế này, em chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt anh – điều làm em an tâm nhất trên trái đất này!”
- Trang Xù
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.