Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu tôi là bạn...

2009-04-17 15:13

Tác giả:


Blog Việt

Ngày hôm qua, tôi có vô vàn điều phải nghĩ đến. Tôi không phải là người đa cảm, nhưng trong một phút nào đó, từ trong một hoàn cảnh nào đó, bạn chợt nhận ra mình có thể phát hiện ra nhiều điều thú vị và bổ ích từ những việc xảy đến xung quanh.

Số là sau khi tôi thực hiện giao dịch tại một ngân hàng địa phương. Tôi vội vàng đến cửa hàng hoá chất gần đó để mua một ít hoá chất về làm thí nghiệm. Người bán hàng cứ cầm mãi tờ bạc polymer trên tay và bà cứ đắn đo. Thời gian cứ thế qua đi gần đến ngưỡng 15 phút và cộng với thời gian chuẩn bị hàng hoá là gần 25 phút. Tôi thật không hài lòng và muốn bảo với bà  đấy là tờ bạc tôi vừa rút ra từ ngân hàng và nếu bà muốn kiểm chứng  tôi sẵn sàng đưa biên lai từ giao dịch. Nhưng bạn biết không, tôi đã không làm thế! Vì sao ư?

Thật ra, tôi có thể làm thế với lòng kiên nhẫn hạn hẹp của mình, và có thể tôi sẽ nổi giận, sau đó và sau nữa bà sẽ mất một khách hàng "trung thành" như tôi. Trong giây phút bất chợt và ngắn ngủi đó tôi kịp nghĩ đến "Nếu tôi là bà ấy thì sao nào?". Chắc rằng tôi cũng hành động như thế, trong khi tôi chỉ kinh doanh nhỏ và không trang bị máy kiểm tra tiền giả nào, tôi cũng sẽ phải đắn đo trước khi nhận những tờ bạc có mệnh giá quá lớn như tờ "500.000 VNĐ" nhất là trong thời buổi "thật giả lẫn lộn" như thế này. Phải! Chính xác là như vậy! Nếu tôi đang trong hoàn cảnh của bà ấy, tôi sẽ làm thế. Và tôi lại kiên nhẫn đứng chờ bà ấy kiểm tra tờ bạc mà không than phiền gì về thái độ cư xử với khách hàng của bà.

Ảnh minh họa: Blog Hallie

Trong rất nhiều những tình huống tương tự khác của cuộc sống. Đôi khi nếu chỉ áp dụng theo một hướng ý kiến của một cá nhân nào đó thì dễ dẫn đến hậu quả to tát. Nên nhớ rằng bạn không phải là người khác và đừng bao giờ bảo rằng điều bạn muốn cũng chính là điều người khác muốn. Chúng ta chỉ có thể "phỏng đoán" ý của người khác qua một vài chi tiết hoặc tình huống ta cảm nhận được từ người khác. Do vậy nếu muốn chính xác nhất bạn phải lắng nghe họ đang muốn gì và nếu không có ít nhất bạn cũng phải đặt mình vào tình trạng tương tự của họ để xem họ muốn gì.

Đã nhiều năm trôi qua, cùng sống dưới một mái gia đình nhưng cho đến nay tôi vẫn không chắc về những gì tôi biết về sở thích của mẹ tôi. Như thế, liệu bạn có chắc rằng bạn hiểu rõ từng con người bạn chỉ tiếp xúc một cách thông thường không? Nếu có, bạn đang ở vào một thế chủ quan không thể kéo lại được. Và bạn sẽ thấy nếu có một sơ xuất xảy đến, hậu quả của nó thật khôn lường.

Tôi quen một đầu bếp làm việc ở một nhà hàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Lương của anh ấy khá cao, nhưng vì bất đồng quan điểm với giám đốc nhà hàng nên anh ta quyết định thôi việc, nguyên nhân chỉ vì hai từ "nguyên tắc". Cách làm việc quá nguyên tắc của vị giám đốc làm nhiều nhân viên không hài lòng, ông ta liên tục trừ lương của nhân viên khi phạm phải lỗi nhỏ nhất dù là đứng nói chuyện ở nhà bếp. Hậu quả là đến cuối tháng, số tiền lương của nhân viên ở đây hầu như ai cũng không nhận đủ vì bị khấu trừ vào các lỗi lầm họ phạm phải trong quá trình làm việc. Thế nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó, anh chàng đầu bếp tôi quen đã có một chuyến "phiêu lưu" ở đủ các quán ăn. Anh ta đi rêu rao về cung cách ứng xử với hạ cấp của vị giám đốc ấy. Kết quả thế nào? Nếu là bạn trong tình cảnh như vậy với vai trò của vị giám đốc bạn sẽ làm gì khi nghe các đồng nghiệp cùng ngành nói câu chuyện họ nghe được từ anh chàng đầu bếp?

À! Kết quả anh chàng đầu bếp này nhận được khoản tiền thất nghiệp trong sáu tháng tới từ nhà hàng và những khoản tiền anh ấy bị khấu trừ trước đây do phạm phải những lỗi lầm trong lúc làm việc. Thật ngạc nhiên phải không? Tôi không ngạc nhiên vì tôi có dịp trò chuyện với vị giám đốc này trước đây, anh ta kể:

"Tôi là một nhà quản lí. Và tôi mong muốn mọi việc trong nhà hàng sẽ đi vào nề nếp. Trong lúc mọi thứ cứ xáo trộn vì cung cách phục vụ của nhân viên thiếu chú đáo. Bọn họ cứ tụm năm, tụm bảy với nhau trò chuyện vô tư trong lúc nhà hàng đang thiếu người phục vụ ở tiền sảnh. Còn ở bếp, các đầu bếp thì cứ cười đùa trong lúc chế biến thứ ăn, một hành vi thiếu ý thức cơ bản nhất trong quá trình chế biến thức ăn. Tôi không thể không chấn chỉnh điều đó và tôi lập ra các qui tắc chung gọi là "nội qui" bắt buộc nhân viên phải chấp hành. Nếu họ cứ tiếp tục như vậy buộc lòng tôi phải khấu trừ vào tiền lương của họ, thậm chí là sa thải họ. Nhưng cậu biết đấy. Đó chỉ là một mặt của vấn đề. Tôi không đuổi việc ai cả và khoản tiền tôi khấu trừ từ họ tôi sẽ hoàn trả khi kết thúc năm. Nó được cộng vào tiền thưởng hoặc xem như tiền thưởng với những ai làm việc không thật chăm chỉ."

Người đầu bếp ấy quên không đặt mình vào vị trí của vị giám đốc. Nếu bạn là một nhân viên chăm chỉ thì cớ gì tôi phải trừ lương bạn, khi bạn tuân thủ tốt các nội qui. Thêm vào đó, đã ở vào một tổ chức điều bắt buộc là bạn - một nhân viên - phải chấp hành mọi mệnh lệnh của thượng cấp, là tôi, giám đốc của bạn.

Ảnh minh họa: crazykira

Tất cả chúng ta đều có thể hiểu được ít nhiều tác hại khi chúng ta chỉ nghĩ đến một hướng của vấn đề mà không nghĩ nhiều đến các khía cạnh khác. Vì sao? Vì chiều hướng đó là có lợi cho ta. Và bản thân ta không chấp nhận các chiều hướng quyền lợi bị gia giảm hoặc hoàn toàn không có lợi gì. Điều này hiển nhiên có thể hiểu được và chấp nhận được. Chúng ta dù sao cũng chỉ  là con người và chúng ta sống trước hết vì quyền lợi của bản thân mình. Việc nghĩ đến người khác hay đặt mình vào người khác là điều không nằm trong ưu tiên của chúng ta. Đây không phải là điều đáng xấu hổ khi nói đến vì nó thuộc về bản năng sống và không cần phải phủ nhận nó.

Bạn sẽ nhận ra ai đầu tiên trong bức ản bạn chụp chung với tập thể lớp? Là bạn trước tiên hay người thân nhất của bạn trước tiên. Tất cả không nằm ngoài cái gọi là "bản ngã" ấy!

Nhưng nếu chỉ có thế, các giá trị tôi nêu ra thật không đáng kí-lô-gram nào cả. Tôi nhớ đến lời nói "Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì mà chỉ đánh thức những gì tiềm tàng trong con người họ". Và tôi cũng không có quyền hay tư cách chỉ bảo ai bất cứ điều gì chỉ khơi gợi điều bạn đang có nhưng trong phút chốc nào đó bạn có thể lãng quên. Các giá trị bạn đang có hình thành nên giá trị con người bạn, hình thành quan điểm và nhân cách sống của bạn. Nó có thể cho thấy khả năng giá trị vượt lên trên hai từ "con người" của chính bạn.

Bạn cũng có thể nói "Tôi không cần đọc các bài viết của cậu, tôi có đủ hiểu biết và nhận thức để làm được việc ấy!" . Điều này thật đáng mừng vì "Tôi cũng không là bạn!" và tôi càng không thể hiểu được bạn đang nghĩ gì. Tôi viết bài này không vì riêng bạn mà vì tôi và những người thích và cần đọc chúng.

Vào một buổi chiều mùa thu, tôi chợt thấy rằng cháu tôi không biết nói lời "Cảm ơn" khi nó nhận quà từ tay tôi. Vì mình và những người đang trong tình cảnh như vậy tôi viết bài "Hãy nói cảm ơn". Một người bạn của tôi đã đọc được, anh ta nói "Khi có con anh ấy sẽ dạy con nói "cảm ơn" và "xin lỗi". Vì anh ấy tôi viết bài "Hãy nói xin lỗi!". Bạn thấy đấy! Đặt mình vào hoàn cảnh người khác không chỉ là vì người khác mà còn là vì bản thân mình nữa.

Ảnh minh họa: ArhcamtIlnaad

Do vậy, tôi nghĩ chúng ta nên có ý thức đặt mình vào hoàn cảnh người khác trước khi thực hiện một công việc gì. Bạn cũng có thể làm thế vì chính bạn và vì người bạn đang muốn đặt mình vào. Và tôi thường kiểm tra và tự trả lời xem kết quả thế nào khi tôi làm việc ấy:

·         Nếu tôi là người đó (họ) tôi sẽ làm gì (nghĩ gì) trước tiên?

·         Vì sao tôi phải làm (nghĩ) vậy?

·         Điều tôi làm (nghĩ) sẽ mang đến lợi ích và thiệt hại gì?

Nên tránh lo lắng với ý nghĩ "mọi người sẽ nghĩ về bạn như thế nào?" mà hãy luôn nghĩ là bạn có thể làm được việc gì tốt cho bạn và cho mọi người. Cách tốt nhất và duy nhất là tìm hiểu xem mọi người nghĩ gì hay làm gì thông qua cách đặt mình vào tình cảnh của họ.

Bọn trẻ  lo sợ khi bạn cứ nhiếc móc chúng mãi. Còn bạn, nếu bạn là chúng thì bạn sẽ nghĩ gì? Các giáo viên luôn tìm cách giúp đỡ các học sinh cá biệt, họ sẽ làm được việc ấy nếu họ đặt mình vào vị trí và hoàn cảnh của những học sinh đó...Mệnh đề "Nếu....thì...." trong trường hợp này rất hữu dụng.

Ai cũng muốn được chia sẻ những điều họ cần được chia sẻ. Hẳn bạn cũng có những lúc buồn bã khi một ai đó không hiểu bạn. Đừng trông chờ những gì ở người khác làm cho bạn trước khi bạn làm điều tốt đẹp gì cho người khác. Đó là đặt mình vào họ, thông hiểu họ trước khi họ có thể cố gắng thông hiểu ta hoặc là không.

Niềm vui cho đi sẽ nhận lại được niềm vui, hạnh phúc cho đi sẽ được nhân đôi và nỗi buồn chia đi sẽ còn một nửa.

Gửi từ Blogger Nguyễn Phương Tiến Anh: “Hãy làm khác đi”

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Tết này con sẽ về (Phần 5)

Qua khung cửa kính của quán cà phê, mẹ thấy ba đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Mẹ định xoay người đi tiếp vào siêu thị thì đúng lúc ấy, người phụ nữ kia ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, khiến tim mẹ khẽ thắt lại. Mẹ sững người. Người phụ nữ đó… chẳng phải là cô Mai, mẹ của Phúc Nguyên hay sao.

Hoài bão

Hoài bão

Giữa những buổi chiều sân trường lặng gió, có những đứa học sinh đang âm thầm nuôi lớn hoài bão của mình. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là những bước đi chậm mà bền bỉ để một ngày nào đó, ước mơ sẽ đủ lớn để thay đổi cả cuộc đời.

Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này

Phụ nữ muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này

Phụ nữ dù già hay trẻ, muốn hậu vận an yên, nhàn nhã nhất định phải học những thứ này.

Tết này con sẽ về (Phần 4)

Tết này con sẽ về (Phần 4)

Nỗi lo âu chồng chất. Cảm giác mất mát khi nhận ra người mình xem là bạn có thể đã phản bội mình. Một người chồng đầu ắp tay gối hơn hai mươi năm, nhưng luôn chọn im lặng và trốn tránh. Mẹ không biết đâu là sự thật. Mẹ càng suy sụp hơn khi biết tôi đã nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình bạn với Phúc Nguyên.

Học đường - Lời thương, lời giận

Học đường - Lời thương, lời giận

Tuổi học trò rất đẹp nhưng mong manh, vì vậy học sinh cần suy nghĩ trước khi hành động và cư xử tử tế với nhau.

Để không gánh nợ ngập đầu ở 35, gái độc thân mua nhà cần lưu ý 3 cốt lõi về phong thủy và tài chính này

Để không gánh nợ ngập đầu ở 35, gái độc thân mua nhà cần lưu ý 3 cốt lõi về phong thủy và tài chính này

Đừng vội mua nhà trước tuổi 35 nếu hội chị em độc thân chưa biết 3 cấm kỵ tài chính và phong thủy 'chí mạng' này.

Nơi đây có bình yên (Phần cuối)

Nơi đây có bình yên (Phần cuối)

Có những buổi chiều tôi đứng rất xa, nhìn anh giữa nắng gió, tự hỏi liệu mình có đang chờ một điều không bao giờ thuộc về mình. Cũng có những ngày anh đứng trước ranh giới mong manh của mất còn, để rồi khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ tới lại là một câu hỏi chưa từng kịp nói ra.

Nơi đây có bình yên (Phần 3)

Nơi đây có bình yên (Phần 3)

Tôi bước vào phòng, khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt chảy dài, tôi không biết tôi khóc cho anh hay cho mình. Ánh đèn hắt qua cửa sổ vẫn còn in bóng anh trên nền đất. Rồi bóng ấy cũng tan vào đêm.

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Nhịp cầu nào cho hai bờ cách biệt

Hãy nhớ rằng: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống cuộc đời mà mình đã chọn, chứ không phải cuộc đời mà người khác mong muốn. Đừng để đến khi thanh xuân qua đi, ta chỉ còn lại những luyến tiếc. Hãy can đảm cầm bút và tự viết nên chương nhạc của riêng mình, dù nốt trầm hay nốt bổng, miễn là nó được cất lên từ chính trái tim dũng cảm của bạn.

Yêu một người không biết mình là ai?

Yêu một người không biết mình là ai?

Có bao giờ bạn yêu một người… không biết mình là ai. Yêu một người mà bản thân cũng không biết chưa?

back to top