Nếu ta tin cuộc sống có phép màu…
2013-01-01 12:15
Tác giả:
Đó là câu trả lời tôi nghe được từ em mỗi khi hỏi:“ Sáng em ăn gì chưa mà đi học?”.
Em ở gần khu phố tôi sống, là con của cô Hoa bán ve chai. Nhìn vóc dáng bé nhỏ, đen nhẻm của em có ai ngờ em đã vào lớp 5. Trạc tuổi những đứa trẻ khác, đáng ra em phải được một tổ ấm hạnh phúc, được vui chơi, đến trường mà không bao giờ biết đến cảm giác đói hay lạnh! Thế nhưng mỗi khi nhìn em tôi lại thấy xót xa, thương cảm và cảm giác như muốn được giúp đỡ em… Còn dì Hoa – mẹ em phải đi bán ve chai từ sớm. Chồng mất, dì trở thành góa phụ, một mình nuôi con ăn học. Có ai biết đằng sau người phụ nữ bé nhỏ, nghèo nàn ấy là cả một niềm tin và nghị lực sống phi thường. Hai mẹ con trong căn nhà nhỏ lụp xụp, che nắng, che mưa tạm bợ cho qua ngày; chứ cũng chẳng yên ổn nổi trong những ngày bão giông.
Tôi nghe mẹ kể rằng cái nghề bán ve chai một ngày tối đa cũng chỉ được 50 ngàn đồng. Vậy mà bao nhiêu thứ phải lo, cho con ăn học, ăn uống, sinh hoạt… Làm sao với số tiền ít ỏi ấy dì Hoa có thể yên tâm? Vậy nên ngoài việc bán ve chai đến 5h chiều, dì Hoa còn phải bán thêm trứng vịt lộn ban đêm. Cứ khuya là tôi lại nghe tiếng xột xoạt bước chân của những người hành nghề vào đêm - mệt mỏi và nặng nề… Cứ tưởng những vất vả, cơ cực ấy sẽ đánh gục một người phụ nữ yếu đuối, mong manh và cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời than vãn, trách móc, mà chỉ luôn nghe thấy những tiếng cười, hoc cười cho cả những nỗi bất hạnh đã và đang trải qua.

Gia đình tôi tuy không giàu sang dư giả gì; nhưng cũng chưa bao giờ tôi phải lo hôm nay ăn gì, mai lấy tiền đâu đóng học phí… Vậy mà không ít lần tôi nản chí. Mỗi khi có chút khó khăn, một mớ bong bong lại làm tôi rối trí, tôi lại muốn từ bỏ, mặc kệ cho những đứt gánh giữa đường. Một lần tôi đã đăng một status trên facebook hết sức bi quan rằng tôi muốn đi xa, muốn rời khỏi thế giới này bởi rất nhiều bế tắc không hóa giải nỗi. Vậy là đứa bạn than đã mắng tôi “Muốn đi thì cứ đi, muốn chết thì cứ chết, đừng để bị điên khùng hay đau ốm gì mà ảnh hưởng đến người khác. Mày chết đi, tìm được lối thoát để an phận, vậy còn ba mẹ mày sẽ thế nào?”. Lúc đó, tôi như người điên, mờ mờ, ảo ảo, chẳng biết mình đã kịp nhận ra điều gì chưa. Chỉ biết lúc đó hình như tôi không còn chỉ muốn tìm lối thoát cho riêng mình…
- Dì Hoa! Dì bán thế này đến mấy giờ thì về?
- Hôm bán đắt thì 9h, 9 rưỡi thôi con ah! Có hôm ế ẩm, thì ráng cho hết nên 11h mới về đến nhà.
- Thế em Bon ở nhà sao cô?
- Thì chiều dì bán ve chai 5h về, nấu cơm sẵn, tối nó tự ăn, tự học, rồi tự đi ngủ.
Tôi nghe mà thấy cay cay ở mắt, nghèn nghẹn trong tim. Biết bao cảnh đời bất hạnh, nghèo khổ như thế, tôi đã là gì lại dám nghĩ dại dột như vậy. 20 tuổi, cái lứa tuổi căng tràn nhiệt huyết; nghị lực tuổi trẻ tôi đánh rơi nơi đâu? Tôi thậm chí còn không bằng một người phụ nữ ngoài 40 ốm yếu, bé nhỏ kia, cũng không bằng cậu nhóc 10 tuổi, non trẻ và đầy mất mát kia.
- Da, dì lấy con 4 cái trứng vịt lộn, không muối tiêu ạ!
- Ừ, con mang về hả?
- Dạ! Dì Hoa à! Đã bao giờ dì cảm tháy mệt mỏi và muốn từ bỏ chưa?
- Con nói gì cơ? À điều đó hả?_Dì Hoa ậm ự rồi cười. Nụ cười hiền, nhưng mệt mỏi và đau đớn.
- Chú mất trong một vụ tai nạn xe, ngày thằng Bon mới lên 5. Lúc đó, dì tưởng chừng như gục ngã, đau khổ tột cùng, đau cho cả nỗi ngây thơ, khờ dại của đứa con mới lên 5. Nó đã biết gì đâu, ngày bố mất, thấy người ta đi ra đi vào rồi khóc lóc, nó cũng ngây ra. Ai hỏi: “Bố đâu?” Nó chỉ vào trong nhà: “Bố con ngủ từ hôm qua tới giờ". Dì Hoa kể mà nước mắt cứ rơi mãi. Có lẽ tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau mà dì Hoa chôn giấu bấy lâu nay.
- Con xin lỗi! tôi lí nhí.
- Không đâu con, cũng lâu lắm rồi dì có biết kể cùng ai, chia sẻ cùng ai những nhọc nhằn. Cảm ơn con!
- Thế Bon bây giờ đã biết chuyện ba nó mất chưa dì?
- Chưa con à! Nhiều lần nó tò mò hỏi về bố, dì lại bảo: “Bố đi xa, xa lắm, rất lâu mới về”. Vậy là nó khóc ầm lên, chứ cũng chẳng biết chết là gì.
- Những lúc quá vất vả, dì có thấy mệt mỏi không?Tôi vừa hỏi vừa đưa tay lên quẹt nhẹ dòng nước chảy trên má..
- Sau cú sốc đó, dì vực dậy vì thằng Bon. Bố mất, nó cũng thiệt thòi so với bạn bè. Vậy nên dì muốn bù đắp cho cả phần của bố nó. Cứ mệt mỏi, đau khổ dì lại lấy thằng Bon làm động lực để sống tiếp, mỉm cười và vượt qua. Được cái nó ngoan con à!

Dì Hoa kể đến đó, mắt tôi đã sưng húp, cứ bù lu bù loa như đứa trẻ bị đòn oan. Ôi! Tôi muốn ôm lấy con người đầy nghị lực và tình yêu thương con kia vào long mà được truyền một chút niềm tin, ý chí.
Dì Hoa vỗ nhẹ vai tôi: “Con đừng nhìn lên, đôi lúc phải biết nhìn xuống, để còn thấy mình may mắn, hơn người ta mà tiếp tục sống tốt, con nhé!”
Tôi lặng người trước nghị lực và ý nghĩ phi thường của người phụ nữ tưởng chừng nhỏ bé kia. Đôi vai mỏng manh như oằn xuống trước gánh nặng gia đình quá lớn, trước những mưu sinh đời thường. Một đứa bé 10 tuổi cũng đã biết yêu thương và nghĩ cho mẹ. Vậy tôi- đứa con gái 20 tuổi lấy cớ gì lại cho mình cái quyền chạy trốn, hèn nhát, mất niềm tin và ích kỷ ngay với những người đã sinh ra, yêu thương và nuôi dưỡng tôi như bây giờ?
Cuộc đời này có quá nhiều những bon chen, tôi vốn chẳng bằng ai cả. À không, như dì Hoa nói, nếu chịu nhìn xuống sẽ thấy chẳng ai hơn mình. Tôi phải thấy hạnh phúc vì có cha có mẹ, được ăn no mặc ấm, được có một mái nhà để quay trở về những lúc buồn vui. Vậy còn gì hơn?
Tôi lấy niềm tin, nghị lực và sức mạnh phi thường từ gia đình, từ những người xung quanh, rất gần gũi, thân quen, và từ cả những người xa lạ mà đôi lần được nghe trên tivi hay báo chí. Góp nhặt ý chí mạnh mẽ đó từ rất nhiều nơi, từ rất nhiều con người, để tôi chia sẻ cho những tinh thần dễ gục ngã như tôi lúc trước.
Tôi thầm cảm ơn dì Hoa, em Bon, và rất nhiều người khác nữa, đã cho tôi nhận ra giá trị thực của hạnh phúc, rằng sự giàu sang về vật chất không bằng sự đủ đầy về tinh thần, sức mạnh và ý chí vượt qua khó khăn.
Bởi cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp theo một nghĩa nào đó, dù có thể sẽ không lung linh như trong chuyện cổ tích. Nhưng hãy cứ tin rằng đến một lúc nào đó, ở đâu đó trên thế giới này sẽ xuất hiện phép màu mang lại ánh sáng cho những con người tuy bất hạnh nhưng đủ niềm tin.
- Gửi từ Cam ly pham thi - kazuly.1792@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

