Nếu là của nhau trước sau cũng về
2020-08-27 01:26
Tác giả: Chibi
blogradio.vn - Người ta nói, nếu đã là của nhau thì đi đâu cũng sẽ quay về bên nhau. Nhưng quan trọng, khi chúng ta quay đi, tình cảm vẫn dành cho người đó, luôn suy nghĩ về người đó, chờ đợi một ngày quay về bên nhau, rồi một ngày trời đẹp, chúng ta sẽ quay về là của nhau.
***
Bầu trời Singapore âm u lạ thường. Giữa lòng thành phố vẫn tấp nập như thường lệ. Những tòa cao ốc chọc trời, những trung tâm thương mại đồ sộ, những quán ẩm thực nức lòng không thể không làm thoả mãn mọi thực khách. Thấp thoáng ô cửa sổ, mái che gỗ hình long phụng được chạm khắc tinh xảo, trước mái che có cặp đèn lồng bảy sắc cầu vồng, hình ảnh lá cờ Việt Nam với dòng chữ Trà Việt. À, thì ra đây là quán trà của người Việt. Giữa một đất nước Đông Nam Á nhưng phong tục và nếp sống Âu hóa, thật khó để tìm được chút tư vị Việt Nam. Thương nhớ Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ gia đình và bạn bè ở quê. Bất giác hình ảnh ở sân bay quyến luyến làm Thương chạnh lòng. Cô cũng không hiểu tại sao mình sang đây, là chạy trốn hay thực sự là muốn trải nghiệm như lời cô nói với bố mẹ mình.
Thương học ngành quản trị của trường đại học có tiếng tại Singapore, cô sang đây đã được 6 tháng, không dài nhưng đủ để cô bắt nhịp với cuộc sống bên này. Gia đình Thương làm kinh doanh. Thương sống trong nhung lụa từ bé nhưng không phải vì vậy mà cô mắc bệnh tiểu thư. Là con gái út được cưng chiều là thế, nhưng cô luôn ý thức bản thân sự tự lập, học bổng du học lần này, cũng chính bản thân cô vận động mà kiếm được.
Quay lại hiện tại, Thương thong dong vào quán, khung cảnh đơn giản với mái che gỗ, sàn gỗ, mọi thứ đều là gỗ. Quán khá yên tĩnh, nó khiến Thương chợt nghĩ tới mấy quán trà ở Việt Nam. Chọn một chỗ ngồi kín đáo, gần cửa thông ra ngoài trên lầu 2, cô mở menu. Hoá ra trong này có đủ cả từ trà sữa tới trà truyền thống. Lật tới trang cuối cùng là hình ảnh ly trà với 3 bông cúc hoạ mi - trà hoa cúc mật ong.
Tình yêu cũng giống như trà vậy. Bạn có thể chờ đợi hoặc không, chúng tôi sẽ phục vụ trà sớm hay muộn, nhưng chắc chắn sẽ phục vụ, lựa chọn thưởng thức và chờ đợi là ở bạn.
Thương ngập ngừng, ai đó đã từng nói với cô: “Em có thể quay về hoặc không, anh sẽ ở đây đợi em, nhưng chắc chắn sẽ chờ, lựa chọn bên anh hay không là ở em”. Cô quay lại nhìn bạn nhân viên, chỉ vào thứ đồ uống cô vừa chọn rồi nhẹ nhàng rút ví thanh toán.
- Dạ, thưa chị trà hoa cúc mật ong là đồ uống đặc biệt nhất của quán và được miễn phí cho người dùng ạ. Chị có muốn dùng thêm gì không?
- Không đâu em
Cô lại nghĩ vẩn vơ về món đồ uống miễn phí này? Nhưng thôi, cô cũng không chắc mình có đợi được đến khi trà được phục vụ hay không. Thương từ tốn nhìn vào chiếc điện thoại. Đã 4h30 chiều, đường phố vẫn đông đúc.
Qua căn rèm nơi phòng nghỉ của quán. Có tiếng nhân viên lọ cọ các dụng cụ pha chế, mùi hương của trà, của gừng và của mật ong hoà quyện. Trọng ngồi đó, đảo mắt quanh tiệm trà của mình. Anh nghĩ thứ gì đó thật sâu xa. Đã 4 tháng tìm kiếm Thương, anh gần như không có bất kỳ manh mối nào. Mua lại rồi tu sửa quán trà, trong khu chợ dành cho người nước ngoài tại Singapore, anh mong người con gái ấy tới nhường nào. Trà hoa cúc mật ong có ý nghĩa là đẹp như hoa cúc, như người con gái anh yêu, ngọt và quyến rũ như mật ong, cũng chính như người con gái ấy. Một dòng hồi tưởng gợi lại.
- Cô ta có con với anh rồi, chúng ta kết thúc thôi
Giọng người con gái ấy trầm xuống, khuôn mặt hao gầy, phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn anh, trên tay cầm tờ giấy khám xét nghiệm của Dung.
Thì ra, một bên gia đình Dung đến làm lại tư trang nhà anh, một mặt gửi kết quả cho Thương. Anh cũng vừa biết chuyện vào tối hôm qua. Anh cũng không biết giải thích như thế nào, mới sau một đêm mà anh già đi trông thấy. Anh có ngủ với Dung không? Anh có con với Dung không? Ngay cả anh cũng không biết điều ấy? Vậy thì làm sao anh giải thích với người con gái đang đứng trước mặt anh?
Đêm đó, tiệc sinh nhật 30 tuổi của anh, cũng là bữa tiệc mừng công ty nhà anh cùng công ty nhà Dung hợp nhất thành một. Đêm muộn, khi anh phải tiếp hàng tá khách mời, điều duy nhất anh nhớ là anh được người làm đưa về phòng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy Dung nằm bên cạnh anh, đó là tất cả những gì anh nhớ.
Dung là cô em gái thân thiết với anh từ nhỏ, gia đình Dung và gia đình anh cũng là mối làm ăn lâu dài, cả hai bên gia đình rất mong anh và Dung có tình cảm với nhau để củng cố niềm tin trong làm ăn. Tuy nhiên, về phía mình, anh biết mình không hề có tình yêu nam nữ với cô em gái này. Lâu dần, khi yêu Thương, gia đình hai bên mới thôi mai mối cho anh. Tuy vậy, gia đình Thương lại thuộc gia đình trâm anh thế phiệt. Đúng là gia đình anh cũng sếp vào hàng giàu sang nhưng khi đứng cạnh với gia đình Thương thì thật sự có khoảng cách. Nhưng người con gái tên Thương này yêu anh không vì giàu nghèo gia cảnh, càng không ra vẻ ta đây là một tiểu thư thứ thiệt.
- Anh yêu em, anh cần em
Anh ôm chặt lấy Thương như sợ cô sẽ rời bỏ anh.
Thương vẫn lạnh băng như thế. Anh cảm nhận được từng đợt sóng lòng cuộn lên trong cô. Cảm nhận thấy sự thất vọng bên người con gái này. Anh không biết phải làm như thế nào ngoài việc cố gắng ghì cô thật chặt. Thương thật khác những người con gái khác, không khóc lóc ỉ ôi, không thét lên đánh đập anh, chỉ im lặng và duy nhất im lặng.
- Anh xin lỗi, đêm đó anh say, anh không nhớ gì
Một lúc sau, anh buông Thương ra và không nói gì nữa. Đó là lần cuối cùng anh và Thương gặp nhau.
Một tuần sau lần cuối đó, đám hỏi của anh và Dung được tổ chức. Anh không có sự chuẩn bị, anh không có sự lựa chọn và anh cũng không biết mình đang làm gì. Dung nói cô yêu anh, và cần anh có trách nhiệm với cô nhưng anh lại không yêu cô, không muốn kết hôn. Kết quả siêu âm đã rõ, Trọng chính là tác giả, anh không thể chối cãi, anh gần như sụp đổ.
Anh nhận được tin Thương rời Việt Nam, anh không dám níu kéo cô ấy, cũng không biết làm thế nào để níu kéo.
Xa Thương, anh bị buộc chuẩn bị cho hôn lễ. Anh đã đi cùng Dung thử áo cưới, chụp ảnh cưới nhưng tất cả những gì anh có là sự mệt mỏi. Tất cả những gì anh nhận được là ngoài biết thành phố Thương học, ngoài sự chịu đựng anh cũng không rõ gì nữa.
Sáng hôm kết hôn. Dung trong phòng phục trang cô dâu, cô ấy vẫn vậy vẫn xinh đẹp nhưng anh không có cảm giác mình là chú rể. Anh muốn chạy trốn thực sự. Ngồi đối diện Dung, bất giác giọt nước mắt chảy, anh nhìn điện thoại, màn hình là hình ảnh người con gái ấy.
- Chúc anh sớm tìm lại được Thương
Dung nói rồi đút vào tay anh cặp vé máy bay. Rồi Dung trầm lặng tiếp lời: “Đêm đó, chúng ta không xảy ra chuyện gì, chuyện như thế nào, sau này anh sẽ hiểu:”
Anh nhìn cặp vé, và thế là anh sang đây. Tìm kiếm Thương.
Vài hôm sau anh biết được hoá ra Dung có con với người con trai khác, người mà cô yêu thương nhưng vì gia đình phản đối nên đã tạo ra vở kịch cho anh và gia đình. Sau chuyện hôn ước bị bỏ, gia đình cô cũng không còn cách nào khác đành cho phép cô và chàng trai ấy kết hôn.
Anh cũng giận Dung, giận gia đình cô nhưng mọi chuyện đã qua, giờ Dung đã hạnh phúc, thứ duy nhất anh mong là anh tìm được Thương.
Thương cắt liên lạc với hầu hết bạn bè, khóa hết các trang mạng xã hội, gia đình Thương vốn đã ngăn cấm cô với anh nên càng làm anh khó tìm kiếm. Anh bước ra khỏi phòng nghỉ, một cô gái vừa rời quán, bóng dáng quen thuộc nhưng lại xa lạ. Rõ là mái tóc cô gái này màu vàng xù và ngắn cá tính, sao anh lại nhìn ra hình bóng Thương của anh được chứ? Bất giác anh cười lẳng lặng. Hoá ra Thương không chờ được cho tới khi đồ uống pha xong. Cô rời đi vì còn nhận được cuộc gọi.
Nhân viên nói với anh: “Có thêm một vị khách tới và chọn đồ uống do anh sáng tạo ra nhưng đã không chờ được và đã vừa rời đi”.
Cũng phải thôi, có mấy ai cho anh thời gian, cho đồ uống của anh đâu cơ chứ. Cũng như Thương, mọi thực khách đều không chờ đợi được anh quá lâu. Dẫu cho nó miễn phí, nhưng cũng chưa có ai đủ kiên nhẫn chờ. Anh có nên tiếp tục hy vọng hay không?
Phía ngoài có tiếng cảnh sát. Thì ra, có một vụ cướp và người ta yêu cầu anh mở camera để phối hợp phá án. Anh cũng chả quan tâm, giao cho nhân viên, họ mau chóng bật màn hình lên. Hình bóng quen thuộc của người con gái mà anh thầm tìm kiếm.
Anh vội vàng chạy theo nhưng hình bóng ấy đã không còn trong tầm mắt của anh. Vậy là, anh đã biết Thương thực sự ở đây, thành phố này, và anh tin mình sẽ tìm được cô sớm.
Trở lại ký túc xá, Thương nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để chuyển phòng mới. Đêm đầu tiên trong căn phòng mới, Thương khó ngủ. Cô lại nhớ nhà, nhớ bạn và nhớ cả anh. Giờ này Việt Nam đang là đêm, chắc Hà Nội còn tấp nập lắm, khu phố khi anh và cô hẹn hò, đèn vẫn lập lờ chăng? Rồi, vô thức Thương mở lại facebook. Hàng loạt tin nhắn từ bạn bè, người thân. Cả ngàn thông báo. Đúng là, không có cô, thế giới vẫn không ngừng hoạt động. Lướt nhẹ vào tin nhắn của đứa bạn thân: “Thương ơi, mau đọc tin nhắn đi. Mày hiểu nhầm anh Trọng rồi”. Cô cứng đơ người, như một giấc mơ.
Những ngày sau đó, cô như con chim lạc bầy, bơ vơ không biết nên làm gì. Cũng chả biết nên vui hay nên buồn. Cô nhớ tới quán trà hôm trước và cô thầm nghĩ lần này nhất định phải thử bằng được.
Một ngày đẹp trời tháng tư. Lâu lắm rồi cô mới lại dạo phố. Chuyện học hành đang tốt dần lên. Cô đã dần từ quen thành yêu cuộc sống ở đây. Liệu anh thì sao? Liệu anh và cô sẽ có kết quả ra sao? Cô cũng không biết, nhưng cô lười yêu thì phải.
Bước vào quán, vẫn chỗ cũ: “Cho tôi đồ uống đặc biệt”
Rồi cô trầm ngâm nhìn ngắm thành phố. Có tiếng bước chân chậm rãi tiến về cô, một giọng nói quen quen. Giật mình quay lại, là anh, cô bất giác cười, hoá ra người đàn ông này luôn đợi mình.
- Trà hoa cúc mật ong, em đã thử hay chưa?
- Chỉ cần trà anh pha, em nhất định sẽ thử
Và thế là, sau bao ngày xa cách, họ tìm được nhau, giữa một thành phố đất khách quê người, xa quê nhưng hạnh phúc.
Người ta nói, nếu đã là của nhau thì đi đâu cũng sẽ quay về bên nhau. Nhưng quan trọng, khi chúng ta quay đi, tình cảm vẫn dành cho người đó, luôn suy nghĩ về người đó, chờ đợi một ngày quay về bên nhau, rồi một ngày trời đẹp, chúng ta sẽ quay về là của nhau.
© Chibi - blogradio.vn
Xem thêm: Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.