Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu em đến trước, liệu anh có yêu em?

2021-07-13 01:35

Tác giả: Út Meii


blogradio.vn - Em không yêu thích bản thân mình, vì vậy khi biết anh thích em, em hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng rốt cuộc anh chỉ thích em hơn bản thân em một chút mà thôi. Một người vừa hiểu chuyện lại biết điều, không đòi hỏi như em, là phù hợp với anh nhất phải không?

***

Em không rõ chuyện xảy ra từ khi nào?

Em luôn nghĩ mình cần phải cố gắng hơn, bao dung hơn, bớt ích kỷ đi, vun đắp thêm cho mối quan hệ này

Nhưng nhìn lại thì hình như chỉ mình em tự đa tình, tự cố gắng, tự động viên bản thân còn anh thì như một chuyến tàu vội vã chẳng bao giờ chờ đợi ai cả.

Ngay từ đầu em là đứa thích cái tính cách lạnh lùng của anh, em chúa ghét con trai ba hoa nói nhiều hơn làm, không ưa những người vồ vập xốc nổi, thế nên khi anh xuất hiện, cả thế giới trong mắt em dường như chỉ còn mỗi anh.

Em của ngày ấy tràn ngập tự ti, mặc cảm, một cô bé chỉ biết lén lút nhìn anh, ngượng ngùng trốn tránh che giấu cảm xúc của mình, nhưng một đứa khờ như em thì đâu che giấu được cái gì đúng không? Nhất là đôi mắt lúc nào cũng sáng rực ánh lên đầy sự ngưỡng mộ khi anh xuất hiện. Thế nên khỏi phải nói lúc anh ngỏ lời muốn em làm bạn gái, em vui đến thế nào, não em như bùng nổ vậy, không cảm giác được gì nữa, rồi sau đó là những cảm xúc vui mừng, nghi ngờ, tự ti lần lượt kéo đến.

Anh làm đảo lộn thế giới của em, nhưng từ từ em cũng thích nghi được, cô gái 20 tuổi ngọt ngào chìm đắm trong cái thứ gọi là tình đầu. Em thật sự muốn nói cho cả thế giới biết anh là bạn trai của em, muốn đăng trạng thái lên mạng xã hội để thông báo cho mọi người về hạnh phúc của hai đứa mình. Nhưng anh nói rằng anh thích một tình yêu thầm lặng vì nó bền chặt hơn, thứ gì càng lộ liễu lại càng dễ mất, cảm giác ngọt ngào len lỏi vào trái tim em rồi lan tỏa ra khắp cơ thể, tin rằng mình đã yêu đúng người rồi

Tự nhận xét thì thấy anh là người bạn trai tốt, dù lạnh lùng ít nói nhưng rất biết quan tâm, đối tốt với em. Anh ít khi thể hiện tình cảm, 7 năm yêu nhau số lần anh nói yêu em ít đến thảm thương, vậy mà em lại tự biện minh rằng do anh không quen nói những lời sến súa, chỉ cần mình hiểu tình cảm anh dành cho mình là được rồi. Kể cả việc nhắn tin cũng vậy, người chủ động nhắn tin, kết thúc cuộc hội thoại luôn luôn là em, hiếm khi anh chủ động hỏi han nhưng em vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng tính cách anh không thích nhắn tin phiền phức, nói chuyện trực tiếp vẫn hơn

Còn nhớ một lần, lúc đó em bị ốm nặng, trong căn phòng trọ tồi tàn, anh thức cả đêm để chăm sóc, liên tục thay khăn cho đến khi em dần dần hạ sốt. Sáng hôm sau em mới biết rằng bởi vì em mà anh đã bỏ lỡ một cuộc họp quan trọng. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu lại là mình nhất định phải gả cho người đàn ông này, tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Có lần em hỏi anh, “Tại sao anh lại thích em? Anh thích em ở điểm điểm nào?” bởi vì cô bé trong em vẫn luôn tự ti rằng mình không xứng với anh. Giữa một rừng hoa đỏ sao lại chọn một phiến lá xanh là em cơ chứ, anh chỉ nhàn nhạt trả lời rằng anh thích tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác của em, chúng ta phù hợp với nhau. Đây là câu trả lời hoàn toàn bình thường, nhưng em lại thấy sống mũi cay cay, cảm giác tủi thân chạnh lòng vô cùng, em vốn không muốn sống là một người như vậy, chẳng qua em quá nhạy cảm lại hay biết nghĩ cho cảm xúc người khác nhiều hơn nên mới hay chịu thiệt về mình. Em không yêu thích bản thân mình, vì vậy khi biết anh thích em, em hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng rốt cuộc anh chỉ thích em hơn bản thân em một chút mà thôi. Một người vừa hiểu chuyện lại biết điều, không đòi hỏi như em, là phù hợp với anh nhất phải không?

Chúng ta trải qua ba năm đầu trong bình yên và hạnh phúc, em cho là vậy, chúng ta như con thuyền trôi giữa dòng sông yên ả, quanh năm suốt tháng chẳng có cơn sóng nào, em cứ nghĩ đó là do thuyền chúng ta đủ chắc, nào ngờ một cơn sóng ngầm đang dần hình thành mà chẳng hề hay biết. Sự xuất hiện của cô ấy như một chướng ngại vật phá hủy thành lũy em xây dựng bấy lâu nay.

Em phát hiện ra cô ấy qua chị bạn thân của anh. Nhớ lần đầu anh dẫn em đi gặp bạn bè anh chứ? Khi nhìn thấy em chị ấy đã vô cùng ngạc nhiên, em cứ thấy có điều gì kỳ lạ, hóa ra là do em giống người yêu cũ của anh quá, chị kéo em vào một góc và cho em xem ảnh cô ấy, giống thật, chính em còn thấy giống nữa. Anh vốn không kể gì nhiều về quá khứ, em có tò mò nhưng cũng chẳng hỏi vì nghĩ rằng quá khứ của anh có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại thôi. Nhưng anh có hiểu được cảm giác khi biết mình giống gần như y hệt người yêu cũ của bạn trai là trải nghiệm gì không. Em chắc hẳn đó là một trải nghiệm đau đớn mà không ai muốn trải qua cả, cảm giác của em lúc đó - hoàn toàn chết lặng, sự nghi ngờ ùa lấy em, nó như ăn mòn và nuốt chửng toàn bộ con người em, không còn lối thoát, niềm tin ít ỏi mà em cố bấu víu vào cũng biến mất chẳng còn gì. Anh biết mà, với tính cách của em thì sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hưởng không khí của mọi người đâu, em giữ chuyện này trong lòng, để cả buổi hôm đó em không dám nói gì nhiều, chỉ sợ không giấu được cơn uất nghẹn đang dâng trào trong cơ thể

Nghĩ lại thì đáng lẽ ra em và anh nên dừng lại từ khi đó, để không phải chịu những tổn thương lớn hơn nữa. Nhưng tình đầu mà, cũng là lần đầu em biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào, thế nên khi anh ngập ngừng giải thích rằng cô ấy không liên quan gì cả, anh thích em không phải vì em giống cô ấy, em cũng tin. Em khờ quá đúng không? Ai mà tin được cơ chứ, nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng anh, bởi vì lựa chọn đó ít đau đớn nhất, em cho là vậy.

Theo như em được biết thì cô ấy có khuôn mặt trông rất giống em nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Cô ấy rạng rỡ như mặt trời, cả người phát ra hào khí của tuổi trẻ, ánh mắt tràn ngập đam mê, hăng say và lòng kiên định. Một cô gái như vậy, ai lại không yêu mến cho được cơ chứ, mà đó lại là tình đầu của anh. Yêu một người như vậy hẳn là rất thú vị, không thể nào nhạt nhẽo như yêu em được đúng không? Làm sao em có thể so với cô ấy, nhất là khi cô ấy đã ra đi theo cách đau buồn và luyến tiếc nhất. Con người ta khi mất đi thứ gì mà trong lòng còn vương vấn, cả đời có lẽ cũng chẳng thể nào quên được. Ông trời quả là không có mắt, tước đi sinh mệnh trẻ trung đầy ánh sáng, còn những kẻ rác rưởi trong xã hội thì vẫn sống thật tốt. Mối tình khắc cốt ghi tâm này có lẽ nếu người khác không nói, cả đời em cũng chẳng bao giờ biết rằng anh cũng từng yêu mãnh liệt đến thế, hy sinh cho một người nhiều đến vậy. Anh luôn ở bên cô ấy cho đến thời khắc cuối cùng, sau khi cô ấy mất ngày nào cũng ra trước mộ thơ thẩn đến khi trời tối mới chịu về nhà. Từ đó tính cách anh trở nên trầm lặng, ít nói, có lẽ chẳng có ai xứng đáng để cho anh mở lời nữa, kể cả em.

Bọ cạp cả đời chỉ lụy duy nhất một người, trước kia em còn tự ảo tưởng rằng đó là em, nhưng giờ em hiểu rồi. Em hiểu vì sao khi em ốm anh lại săn sóc quan tâm em đến vậy, anh sợ cảm giác mất đi một người quan trọng, vậy khi nhìn khuôn mặt giống hệt cô ấy đang yếu ớt và run rẩy trong đau đớn, anh làm sao chịu nổi.

Em vốn rất thích hoa thủy tinh, nhưng từ khi yêu nhau anh tặng em rất nhiều hoa hướng dương. Sau này em mới biết đó là loài hoa cô ấy yêu thích nhất, ngay cả sở thích căn bản của em anh cũng chẳng buồn tìm hiểu. Hồi nhỏ, em được cùng gia đình đến Đà Nẵng chơi, ngay từ khi đó em đã phải lòng với mảnh đất này, thầm nghĩ lớn lên nhất định em sẽ đến đến đây sinh sống và xây dựng tổ ấm tại nơi yên bình này. Nhưng từ khi yêu anh em đã quên đi ước mơ đó, bởi vì anh không muốn rời xa nơi anh cùng cô ấy lớn lên, phải quên đi hình bóng cô gái ấy bởi một nơi xa lạ nào khác.

Em biết mình chỉ là một người thay thế, em không thể so bì được với vị trí cô ấy trong tim anh, cả đời cũng không thể. Nhưng người đã đi rồi cũng chẳng thể quay lại được nữa, em chỉ muốn cùng cùng anh sống những ngày tháng bình yên trước mắt. Hình như anh cũng thấy vậy, đời này anh sống với hình bóng cô ấy trong tim vì vậy ai ở bên cạnh cũng không còn quá quan trọng, chỉ cần ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không làm ầm ĩ là được, có khuôn mặt giống cô ấy càng tốt, đúng không?

Sau bao năm tháng gom góp thất vọng và nỗi buồn, em giàu to. Cảm ơn anh, sau 7 năm cuối cùng cũng nói ra điều đó, điều mà em luôn trốn tránh và không dám đối diện, bằng cách đau đớn và tàn nhẫn nhất: ”Anh không hề yêu em, một chút cũng không, em chỉ là người anh chọn để tưởng tượng thành cô ấy, anh vĩnh viễn không thể nào quên được cô ấy, cũng vĩnh viễn không thể nào yêu em. Anh xin lỗi”.

Chắc anh cảm thấy có lỗi với em và không đủ can đảm để nói khi tỉnh táo, nên anh uống rất nhiều rượu. Vậy đấy, chỉ một câu đó thôi, đã khiến bảy năm cố gắng của em tan thành mây khói, anh chán giả vờ giả vịt rằng anh yêu em rồi đúng không? Anh cảm thấy thảm thương thay cuộc đời em đúng không? Em thật là ngu xuẩn, còn chẳng biết xấu hổ mà hẹn hạ níu kéo anh như một con ngốc. Nhưng anh thì sao chứ? Rõ ràng người tỏ tình với em trước là anh, theo đuổi em trước cũng là anh và đến cuối cùng bỏ em cũng là anh. Anh là ai mà có quyền quyết định cuộc đời em như vậy? Là người độc ác nhất trên đời, là người mà khiến trái tim em tan làm trăm mảnh rồi lại sát muối lên đó. Sau cùng, em yêu anh nhưng cũng hận anh vô cùng, hận cả cô gái đó, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh trước em, lại còn ra đi đột ngột như vậy. Em lại càng ghét khuôn mặt này, vì nó mà cuộc đời em khổ, vì nó mà em trở thành loại người mà trước kia bản thân ghét nhất

Sau khi anh đi, em phát điên như thế đấy, em không ăn không ngủ, chỉ khóc và thất thần cả ngày trời. Em hiểu anh, khi anh đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, em tuyệt vọng rồi. Nhưng kể cả có đau đớn và đen tối đến mức nào, em cũng sẽ dần vượt qua. Có lẽ ngụy trang bằng bộ mặt yếu đuối và nhút nhát, ẩn sâu trong bên em rất mạnh mẽ, có mạnh mẽ thì mới có thể bên cạnh một người không yêu mình tới 7 năm mà không đòi hỏi gì. Em chẫm rãi đứng dậy, phủi đi bụi bặm quanh mình, có lẽ em cần thời gian để chữa lành và quay vào bên trong con người mình. Phần lớn thời gian qua em chỉ hướng về anh mà quên mất rằng bên trong mình cũng cần được chăm sóc, yêu thương và vỗ về.

Nhờ anh, sau chừng ấy năm đã khiến em tỉnh ngộ, dù nó đau đớn đến nỗi em hận không thể lấy dao đâm vào tim mình. Em bỏ cuộc, sức lực của em đã cạn kiệt lắm rồi, đến mức không còn sức để chảy một giọt nước mắt nào nữa. Em cố gắng đã quá đủ rồi đúng không? Anh quả thật là một Bọ Cạp cứng đầu bướng bỉnh, tình yêu đối với anh là thứ quá quý giá và kiên định, dù có hy sinh cả tính mạng em cũng chẳng thể có được.

Một đời người có được mấy lần 7 năm cơ chứ, em lúc đó lại còn rất trẻ, bây giờ cũng sắp chạm ngưỡng 30 rồi, thật sự không ít lần cảm thán về thời gian sao lại trôi nhanh thế, chớp mắt đã từng ấy năm rồi. Anh xuất hiện trong thanh xuân của em như một giấc mộng đẹp, nhưng lại dần biến mất chầm chậm đến mức không nhận ra.

Nghe nói mỗi người được sinh ra đều có những bài học cần phải học. Đối với em, có lẽ đó là bài học về tình yêu, việc anh xuất hiện trong cuộc đời em như một sứ mệnh, giúp em trưởng thành và yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tạm biệt mối tình đầu của em, đã đến lúc em phải sống vì bản thân mình, em sẽ tới vùng đất em thầm mơ, sẽ kết giao bạn bè, sẽ sống vì bản thân mình, sẽ yêu người thương em thật lòng. Em của năm hai mươi bảy tuổi sẽ xuất phát một hành trình mới, hành trình này chỉ có mình em thôi, nhưng vậy là quá đủ rồi, và chẳng có gì gọi là muộn khi ta chịu bắt đầu.

Cuối cùng, em chỉ muốn hỏi anh, rằng:Nếu em xuất hiện trong cuộc đời anh trước, có khi nào anh sẽ yêu em như cách anh yêu cô ấy bây giờ không?”

© Hương Nguyễn Thị - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Nếu đó là tình yêu sai trái, hãy buông bỏ đi em!

Út Meii

"Ai trồng tâm hồn mình trong phòng, để nó không mọc ra khỏi bốn bức tường"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Cảm ơn anh đã yêu thương em

Tôi chỉ muốn nói với anh “Cảm ơn anh vì mọi thứ, cảm ơn anh đã ở bên em khi em không có ai bên cạnh. Cảm ơn anh đã yêu thương em. Và cảm ơn anh khi anh luôn chờ đợi em”.

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Món quà từ cánh chim – khi ẩn ức cá nhân hoà trộn cùng áp lực dân tộc

Con nít nào nhận biết thế giới từ sớm đều diễn vai con nít đạt hơn con nít bình thường. Cho nên dẫu có rình thấy bí mật của người lớn, chúng ta vẫn vờ tỏ ra ngờ nghệch.

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Cô đã giữ lại thật nhiều, thật nhiều để rồi ôm những giấc mơ dài theo ngày tháng. Hồi còi của những chuyến phà đêm tan vào không gian vắng lặng làm cô nhớ về buổi chia ly, thật đẹp đến từng hình ảnh, thật gần gũi. Trên gương mặt cô ngấn lệ khi chuyến phà rời đi “Anh đi rồi có còn nhớ em không?

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Không biết từ chối sẽ khiến bạn mệt mỏi, bạn không có trách nhiệm phải làm vừa lòng tất cả đâu

Nếu cứ sợ mất lòng bạn bè mà không dám từ chối, thì trước hết, bạn cần xem lại chất lượng mối quan hệ bạn bè của mình.

Sốt nhẹ

Sốt nhẹ

Mái tóc đỏ au chẳng phải vì nắng nhưng cũng che lấp đủ đôi gò má đương màu nắng.

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Lá thư gửi chính mình: hãy học hỏi thật nhiều

Cô gái à, tôi chúc em một năm 18 tuổi nhiều niềm vui và trải nghiệm. Tôi sẽ gặp lại em. Sớm thôi.

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Trưởng thành là khi thèm lắm những phút giây ấm áp bên gia đình

Bạn thấy đấy trưởng thành đôi khi có thể không đáng sợ bằng tốc độ già đi của cha mẹ. Vậy nên ai còn cha còn mẹ hãy trân quý từng phút giây bên họ, trân quý từng phút giây bên gia đình thân yêu của mình, sẽ có ngày khi bạn ngoảnh lại có thể sẽ chẳng còn ai bên bạn, nhưng cha mẹ thì vẫn luôn luôn ở đó chờ bạn dù có ra sao.

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe nối liền mạch sống

Những chuyến xe đã nối liền mạch sống Dù ba miền vẫn chung lòng một trái tim Nâng đỡ đứa con đã ngủ giấc im lìm Lấy lại sức đã chìm vào quên lãng.

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm

Không phải là yêu, chưa một lần nói “nhớ” Không phải chờ nhưng vẫn muốn hỏi thăm Tri kỷ ơi, người cứ mãi xa xăm.

Viết cho em giữa mùa vải chín

Viết cho em giữa mùa vải chín

Em gánh mùa đi khuất nẻo Kẻ lữ hành bỗng đơn côi Ngẩn ngơ nâng chùm vải chín Trông theo hồng bay bên trời.

back to top