Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu có ai đó đi lạc vào cuộc đời bạn, hãy cứ để họ ra đi

2014-12-25 01:00

Tác giả:


Café Blog - Nếu có ai đó vô tình đi lạc vào đời bạn, rồi một ngày, họ tìm thấy con đường đúng của mình, thì cũng cứ mỉm cười, để mọi chuyện trôi qua. Bạn có thể khóc lóc, có thể đau khổ, quan trọng là sau nước mắt, bạn phải tự cố gắng để cho mình thêm những cơ hội, để lại mỉm cười.

***

Tôi và anh quen nhau giữa một ngày tháng sáu, hoa phượng vĩ rơi xuống góc sân trường cấp ba đã cũ. Anh ném vào giỏ xe tôi một trái bàng khô, bạn bè anh cười cượt phía sau lưng anh, còn anh thì cười nham nhở. Tôi quay mặt đi, tức giận. Rồi thế nào mà hai đứa đến bên nhau, rồi xa nhau. Anh đến nhanh, đi nhanh, chẳng để lại trong tôi thứ gì ngoại trừ nỗi đau khổ vì những kỉ niệm cứ không ngừng dằn vặt và xô đẩy tâm hồn tôi. Tôi đã nghĩ, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy lại chàng trai đó nữa, tôi sẽ trốn tránh, sẽ không gặp hay lướt qua anh dù chỉ một giây nào đó trong đời mình nữa. Hàng tháng trời, tôi vùi mình trong đau khổ, trong hoài niệm, trong những khoảnh khắc hy vọng rồi chìm sâu vào tuyệt vọng ngay sau đó. Dù thế nào đi chăng nữa, một ngày, tôi đã quyết định mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống thờ ơ một cách có chủ đích với cảm xúc của mình. Tôi lặng thinh trước mọi lời hỏi han về anh, nhắm mắt xua tay khi nghe một tin tức về anh. Tôi cười với rất nhiều người, nhiều chàng trai, tôi nói chuyện và hỏi thăm họ, nhưng tôi không đến bên họ. Anh không phải là cái bóng trong câu chuyện tình yêu của đời tôi, anh chỉ là một thứ níu kéo tôi với chính tôi của quá khứ, và tôi chấp nhận việc mình không thoát ra khỏi quá khứ.

Thời gian trôi, bốn năm đại học, những năm đầu đi làm, bạn bè có đứa con bồng con bế. Tôi vẫn lang thang đi về, rảnh rỗi thì café dạo phố. Tôi ngồi quán, nhìn những đôi nhân tình ngồi cạnh nhau, rồi mỉm cười.

Rồi một ngày, tôi bắt gặp một dòng tin tức, về đám cưới của anh trên facebook của một người bạn…

Những năm qua, anh vẫn sống, vẫn yêu thương ai đó, và chuẩn bị cưới vợ.

Những năm qua, tôi đã yêu thương ai?

kỷ niệm

Con người cứ thế thay đổi, mọi người cứ lần lượt thay thế cảm xúc của mình. Còn tôi, tôi đã để tâm hồn mình giậm chân tại một nơi. Tôi lớn lên, nhưng quên mất phải kéo nó theo. Tôi không yêu ai, dù tôi cũng không yêu anh nữa, chỉ là, tôi đã xót thương mình nhiều đến mức, tôi quên mất phải yêu mình. Nên tôi đã quên mình phải mở lòng, và tha thứ; trước hết là cho chính mình.

Cuộc đời này, rồi sẽ có nhiều người đi ngang qua đời mình, ta có thể kể cho họ nghe câu chuyện đời mình, rồi để họ bước vào đó, hoặc không. Nhưng giữa dòng đời dài rộng này, có mấy người sẽ ở bên ta mãi? Khó lắm. Thời gian như nước trôi, có khi là một đi không trở lại. Nhiều khi, ta cứ loay hoay trong cảm xúc của chính mình, thương xót mình nhiều quá, nên ta quên mất, ta phải yêu thương, hay ít nhất là học cách yêu thương một ai đó, để cuộc đời này còn trẻ trung và vui vẻ.


Có những người yêu thương nhau trọn đời, điều đó thật may mắn.

Có những người cứ gặp nhau là lại bị hút vào nhau, điều đó cũng thật may mắn.

Nhưng sẽ không sao cả, nếu ai đó chỉ đi bên cạnh ta một lúc, yêu thương ta với một tình yêu ngắn ngủi; chỉ cần lúc họ yêu ta, họ yêu thật lòng, thật tâm họ. Không phải sao? Cứ nghĩ đơn giản là, ta không có được may mắn như người khác, nhưng ít nhất, ta cũng có được những cảm xúc mà không ai trải qua ngoài chính ta.

Chiều nay, tôi về lại trường cấp ba, nhìn tán phượng cũ kĩ và góc nhà xe đầy xác phượng khô, Tôi nhận ra, tôi vẫn còn là con bé với cảm xúc non nớt của một ngày xưa cũ. Những ngày ấy, tôi đã để lạc chính mình trong tình yêu đầu đời vụng dại. Đáng nhẽ, tôi nên để cho quá khứ của mình được thanh thảnh nằm im, chứ không phải mang nó theo trong hiện tại. Đáng nhẽ, tôi đã có thể quay về đây, và mỉm cười khi nhìn tất cả những kỉ niệm đó hiện về trước mắt, chứ không phải cúi đầu nhận ra tôi đã lừa dối chính mình, chính cảm xúc của bản thân. Tôi có thể chọn lựa không gặp anh, không quan tâm anh nhưng tôi không được phép chia tay cảm giác yêu đương của mình.

Thế nên, nếu có ai đó vô tình đi lạc vào đời bạn, rồi một ngày, họ tìm thấy con đường đúng của mình, thì cũng cứ mỉm cười, để mọi chuyện trôi qua. Bạn có thể khóc lóc, có thể đau khổ, bạn có thể tự hỏi mình đã làm gì sai để đến cuối cùng chỉ còn lại chính bạn ở đó. Quan trọng là, sau nước mắt, bạn phải tự cố gắng để cho mình thêm những cơ hội, để lại mỉm cười, để lại thấy cuộc đời cũng còn nhiều người đáng yêu và dễ mến. Bởi vì “Mọi chuyện luôn khó khăn trước khi nó trở nên dễ dàng”, ngay cả trong tình yêu.

Còn tôi, tôi sẽ hỏi xin một ai đó số điện thoại của anh, hỏi han cuộc sống của anh như một người bạn cũ. Chắc sau đó, tôi sẽ thấy mình lớn thêm rất nhiều.
  • Cẩm

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

5 cuốn sách hay để đối phó với lo âu và trầm cảm

"Tôi đã đọc rất nhiều sách về chứng lo âu và trầm cảm. Những cuốn sách này có đủ trình độ hơn tôi rất nhiều để giúp bạn vượt qua mọi khó khăn mà bạn đang gặp phải", Mark Manson.

Nụ hôn đắm đuối

Nụ hôn đắm đuối

Cô được thực sự sống là một con người, được tự do hít thở những tình cảm ban đầu của tình người, được có những người bạn, được cảm nhận sự an toàn và cả bình yên nữa. Anna thấy thật là may mắn và cả êm đềm nữa đã quay lại với cô đã chạm đến được cô, sau quá nhiều đau thương nhọc nhằn và cay đắng.

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Mưu cầu hạnh phúc ở thời đại số, tại sao lại không?

Hạnh phúc đôi khi với trẻ con nó đơn giản, nhưng với người lớn, ngoài được những thời gian nghỉ là quý báu, thì còn lại đều đánh đổi bằng tiền bạc, thời gian để có được.

Em có biết

Em có biết

Anh đã yêu và hỏi nắng yêu anh Anh muốn xóa ký ức trong niềm xanh Để ao ước không đến tìm anh nữa

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

3 dấu hiệu chứng tỏ người ấy không đáng tin

Ngay cả khi người yêu hoặc người bạn đời của bạn có vẻ trưởng thành về mặt cảm xúc, điều đó cũng chưa thể chứng minh được rằng họ là người đáng tin.

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

back to top