Nắng tím
2023-07-02 22:23
Tác giả:
blogradio.vn - Một phụ nữ bình thường với những nỗi lo rất đời thường, có những người thân cũng rất đời thường, mà từng lời ăn tiếng nói từng hành động cử chỉ sẽ có lúc không thể nào hoàn hảo được.
***
Trân đã đến ngôi nhà ấy một lần từ ngày cô bạn xây nhà xong, ngôi nhà không gợi cho cô cảm giác choáng ngợp hay giàu sang biệt thự, nó chỉ cho cô một cảm giác thích thú và ngạc nhiên khi đi từ tầng này đến tầng khác.
- Nhà đẹp quá, chị rất thích.
Trân thốt lên với cô bạn.
Còn đây là lần thứ hai, mà lần này Trân đến cùng với nhiều người, vì hôm đó là cô bạn mở tiệc tân gia, cũng chỉ có ba bàn, vì cô ấy chỉ mời những bạn bè thân thiết nhất và người thân trong nhà. Trân ngồi nói chuyện cùng ba mẹ cô ấy còn mọi người thì vào nhà xem nhà mới, các bàn tiệc được đặt ngay phía trước con đường sát với nhà. Vì đó là một khu đô thị mới nên buổi tối thường vắng người qua lại, và con đường cũng rất sạch sẽ thoáng mát.
- Em có mệt lắm không?
Trân hỏi cô bạn, vì Trân nghĩ cả ngày lo chuyện tân gia nên sẽ mệt, nhưng cô ấy cười:
- Dạ không, em đặt hết mà chị, lát nữa xong xuôi họ dợn dẹp cho em luôn, bây giờ có dịch vụ trọn gói nên sướng lắm.
Trân ngồi cùng bàn với những người bạn thân trong cơ quan nên chuyện trò thoải mái, cô cũng không nghĩ đến công việc vì đây là một dịp bạn bè họp mặt, nhưng sau buổi tối đó Trân rất vui vì cô được nghe thêm nhiều điều thú vị. Ngồi trong bàn mọi người toàn nói chuyện về nhà cửa, vậy là nhiều chủ đề được khơi ra.
Cô bạn chủ nhà lên tiếng trước:
- Mọi người biết không, ông xã em là người quyết định mọi chuyện khi xây ngôi nhà này. Mà ngay từ đầu em đã nói anh làm sao thì làm cố hết sức chỉ trong khoản đó chứ đừng phát sinh thêm, vì em nghe nhiều người nói xây nhà bao giờ cũng có phát sinh thêm nên em thấy lo. Còn khi đã hoàn thiện căn nhà thì ông xã em bảo tùy em chọn lựa màu sắc cho trang trí trong nhà.
- Rồi bạn chọn như vậy hả, đẹp quá, tôi sẽ bắt chước khi xây nhà sau này. - một cô nói.
- Đúng rồi, vì tôi thích những gam màu nhã nhặn đừng sặc sỡ lòe loẹt. Mà ông xã tôi cũng chẳng có ý kiến gì hết, ảnh nói giao toàn bộ phần đó cho tôi, nhưng ảnh lại không thích màu màn cửa phòng ngủ đó bạn.
- Chị thấy đẹp mà. - Trân lên tiếng.
- Em cũng thấy đẹp, nhưng ảnh nói sắc tím làm phòng ngủ có vẻ buồn đi. Em thì thích gam màu đó, cũng nhạt thôi mà nhưng buổi tối lại cho em cảm giác ấm áp dễ chịu còn buổi sáng thì em nhìn màu nắng soi vào như màu tím vậy, đẹp lắm.
Một cô khác chen vào:
- Em nhìn nhà chị đẹp quá mà thấy ganh tị luôn. Hồi nhà em xây là ông xã em cũng quyết mọi chuyện chứ em đàn bà con gái đâu biết gì, chỉ biết khi xong nhà là về dọn dẹp để ở thôi. Mà nghĩ đến cái công đoạn đó em thấy ớn, dọn cả tuần mới xong.
- Nhưng ông xã bạn chỉ làm việc văn phòng, sao ảnh rành mấy chuyện xây nhà lắm hả?
- Khỏi nói luôn chị, ông xã em gần như chuyện gì cũng biết, có lúc em thấy sợ thấy phục luôn. Nhưng tụi em rất tôn trọng nhau, chuyện gì cũng hỏi ý kiến nhau rồi mới quyết định, mà em hay nhường phần quyết định cho ảnh. Không biết có phải vậy không mà tụi em luôn thấy hạnh phúc dù chẳng giàu có gì hơn ai.
- Còn nhà tui thì ngược lại nhà mấy bạn đó, ông xã tui hiền khô nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà cũng một tay tui lo hết, tui chưa xây nhà bao giờ vì hồi đó mua là có nhà sẵn rồi sửa sang lại cho mới cho đẹp cho chắc chắn để ở chứ không xây. Mà tiền đâu mà xây, nhưng được cái tui thích màu trắng là ảnh gật màu trắng, vì nhà tui hướng tây nên nóng lắm, phải chọn màu sắc để làm mát ngôi nhà.
- Còn chị thì sao, sao ngồi im lìm vậy?
Trân mãi nghe nên giật mình khi cô bạn chủ nhà ngồi bên huých tay:
- Chị cũng đâu rành về mấy chuyện nhà cửa, nhà chị cũng ở hướng tây nhưng ông xã chị lại chọn gam màu nóng lắm. Được cái nhà rất thoáng và cảm giác luôn có gió mát từ sân thượng đưa xuống nên không thấy nóng. Nhưng chị rất thích màu màn cửa của nhà em, em nói đúng, buổi sáng mà nắng rọi vào sẽ cho người ta cảm giác một sắc tím hững hờ cứ như đang lượn khắp căn phòng như một diễn viên múa.
- Đúng là chị Trân, công việc đã ăn sâu vào chị nhiều quá rồi.
Mọi người đều cười lớn làm Trân cũng cười theo, tự nhiên cô thấy yêu những người xung quanh mình, yêu công việc cô đang làm dù Trân biết khi cô đã chọn cách đây mười mấy năm. Khi cô quyết định dấn thân vào là phải chịu những áp lực bắt buộc của công việc, mà Trân nghĩ mỗi công việc đều có những áp lực riêng.
Trân đứng lên bước qua bàn mấy bác lớn tuổi hơn, họ cũng đang cười nói rôm rả về chuyện con cái chuyện gia đình.
Một bác nói:
- Tôi bây giờ sướng lắm, buổi sáng dậy sớm đi tập dưỡng sinh ngoài biển với hội của tôi. Mà dậy sớm ra biển thích lắm, già rồi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, mà ra đó là bao nhiêu người chứ chẳng phải mình mình đâu. Người ta ra biển nhiều lắm, chủ yếu là tắm biển còn mấy người già như tôi thì tập thể dục tập dưỡng sinh.
- Tôi thì hay bị đau nhức người nên không đi biển được chứ tôi cũng thích lắm, rồi còn phải lo cơm cháo cho con cho cháu, chỉ buổi chiều tôi mới rãnh nên cứ đi bộ trước nhà.
Một cụ ông có vẻ lớn tuổi nhất trong bàn đứng lên:
- Thôi tôi xin phép về trước, tuổi của tụi mình bây giờ là nghỉ ngơi, ai còn thích gì thì cứ tiếp tục làm là quá tốt. Như tôi còn có thể kiểm tra và dạy các cháu tôi học là tôi thấy vui, tôi hay nói là thời của ông đã qua bây giờ đến thời của các cháu.
Trân đứng lặng sau một chậu cây cảnh. Rồi sẽ đến một ngày cô đứng vào tuổi của các bác các ông bây giờ, mà không biết cô có được khỏe mạnh vậy không. Cuộc sống bây giờ vô thường lắm, như ngày xưa khi cô chọn con đường cho tương lai, Trân đã chọn con đường này, công việc này, rồi sau đó cô đã nếm biết bao áp lực. Vì suy cho cùng cô cũng chỉ là một người dân bình thường, nhưng công việc của một nhà báo làm ít nhiều cũng có nhiều người biết đến cô, mà đôi khi cứ lao vào công việc Trân quên bẵng đi rằng cũng có nhiều đôi mắt đang nhìn theo cô. Một phụ nữ bình thường với những nỗi lo rất đời thường, có những người thân cũng rất đời thường, mà từng lời ăn tiếng nói từng hành động cử chỉ sẽ có lúc không thể nào hoàn hảo được. Nhưng Trân biết cô có một điểm mạnh của riêng mình, đó là cô yêu sự thật và thích sống thật nên đã bao năm bôn ba trong nghề cô chưa từng gặp một sự việc nào quá tầm tay mà không giải quyết được.
Trân nhìn những người bạn của cô, họ là những người cùng đồng hành cùng bên cô bao năm rồi, công việc của cô có tốt được có thành công được là luôn có sự hiện diện của họ. Đã nhiều lần Trân phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ, và cứ theo ngày tháng tình yêu cô dành cho công việc cứ lớn lên, là cũng nhờ có họ.
Cô bạn chủ nhà kéo tay Trân đi chụp hình, mà mọi người đều biết đó là sở không thích của cô, vì nói là sở ghét thì hơi quá, nhưng mọi người đều rời khỏi bàn đứng lên nên Trân đi theo luôn. Cô đứng cùng với cô bạn ở lan can phía trước, chỉ tiếc là buổi tối nên chẳng còn sắc tím của nắng, chỉ có màu tím của những bức màn cửa cứ long lanh dịu dàng trong mắt Trân.
Mọi người đã ra về, Trân là người về sau cùng vì cô cứ thích đứng và ngắm con đường. Người ta đã xây dựng nhiều rồi nhưng vẫn còn nhiều khoảng đất trống. Mà buổi tối con đường yên tĩnh lạ, con đường nhắc cô về công việc, về một phóng sự mới vì những dự án nhà ở xã hội đang là đề tài nóng của xã hội. Trân chỉ mong ai cũng có một nơi chốn của riêng mình, dù nhỏ dù lớn, dù đẹp dù xấu, vì ngôi nhà là chốn đi về là gần như cả cuộc sống của người ta ở đó, là nơi đầu tiên người ta bước chân đi và là nơi cuối cùng người ta muốn quay về.
Bóng tối đen thẫm bao quanh Trân vì con đường khá tối, nhưng Trân lại thích sự yên tĩnh này nên cô đi chầm chậm, lát nữa ra ngoài phố lớn thì biết bao ánh sáng rực rỡ biết bao xô bồ náo nhiệt. Nhưng từ khi cô đến ngôi nhà này, ngôi nhà vừa tân gia xong thì cô được biết thêm được có thêm một sắc tím của nắng trong tim.
Trân nghĩ về công việc nghĩ về những nỗi lo riêng, rồi rất nhanh cô nhận ra hạnh phúc của cô là ở đó. Là ở công việc thì cô đã biết, nhưng hạnh phúc cô đang có cũng từ những nỗi lo ấy, vì thấp thoáng trong sâu thẳm nhất Trân biết cô không thể ngừng yêu và không thể ngừng nhớ. Và cô đã gởi hết vào công việc mà nhiều lúc cô cứ có cảm giác tất cả đang quanh cô và tất cả cũng đang rất xa cô.
Còn bây giờ, cô đang trên con đường, cô đang một mình trong hạnh phúc và cũng đang hạnh phúc một mình.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Em Chỉ Là Người Tình | Blog Radio 824
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.