Nắng sẽ lại về sưởi ấm trái tim
2014-11-20 01:00
Tác giả:
Hạ lững thững bước. Bầu trời hôm nay thật đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Giữa cái tháng bảy oi bức nóng nực của mùa hè lại có cảm giác như thu đã về. Nhưng giờ Hạ còn tâm trí nào để cảm nhận khí trời đẹp đẽ. Hạ quyết định nộp đơn xin thôi việc, nơi cô đã gắn bó suốt năm năm. Vậy mà chưa đầy hai tháng sau đó cô lại một lần nữa nộp đơn xin nghỉ khi chưa hết kỳ thử thách.
Sắp bước qua tuổi ba mươi rồi! Bạn cô hiếm còn có đứa nào chưa kết hôn, đứa không hai thì cũng đã một nhóc rồi. Còn cô, ra trường đã bảy năm, giờ lại quay về với con số “0” méo mó đầy thương tích.
Hạ bước vô định, cô cũng không rõ mình muốn đi đâu, làm gì. Trong cô chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Bất giác cô nhớ đến lời cô bạn thân thường hay nói.
– Mày chụp hình ăn ảnh đẹp hơn hẳn bên ngoài, nhưng những người như vậy thì lận đận lắm.
– Đàn ông không thằng nào dám yêu một đứa con gái Bảo Bình như mày đâu. Mày quá thông minh, hiểu biết, quá lý trí, độc lập. Tính lại thất thường, khó đoán… đôi khi còn nổi loạn nữa. Tóm lại là…
Những lúc như vậy Hạ chỉ cười con bạn “Mày đúng là đồ triết lý dở hơi”. Nhưng giờ chẳng phải cô dở dang cả sự nghiệp lẫn tình duyên đó sao. Nếu bình thường như bao cô gái khác thì Hạ đã sinh nhóc thứ hai rồi. Thế mà chớp một cái đã hơn năm năm kể từ sau đám cưới hụt với Huy. Giá ngày đó Hạ đừng quá tự tôn, đừng quá ác cảm với nhà anh để rồi trái tim cô cứ xa dần trái tim anh. Dù trong lòng Hạ hiểu rõ, Huy đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho cô sau ngày hoãn đám cưới chỉ vì cái lý do không bởi tại cô. Vậy mà khoảng cách giữa hai người vẫn ngày một lớn và xa dần.
Là anh làm cô buồn. Là anh có lỗi với cô trước. Nhưng đến cuối cùng thì chính cô lại làm tổn thương anh khi đến với một người khác. Để rồi sau đó cô lại là kẻ bị bỏ rơi không thương tiếc. Có lẽ đây là cái giá Hạ phải trả vì đã làm tổn thương một người đàn ông tốt như Huy!
Huy đã không bỏ mặc Hạ. Suốt thời gian dài sau đó anh luôn là người bên cạnh an ủi cô. Mỗi tối anh lại đến đưa cô đi chơi, đi ăn những món cô thích. Nhờ có Huy mà Hạ cảm thấy cuộc đời vẫn còn nơi để đặt niềm tin. Hạ thầm cảm ơn ông trời đã trao cho cô cơ hội để bắt đầu lại mối quan hệ giữa hai người.
Huy lúc nào cũng thế, bận rộn. Công việc ngập chồng chất đến nỗi ngủ cũng không có thời gian. Mỗi lần đi đâu cũng chỉ chốc lát. Tuy thế nhưng Hạ và Huy nói chuyện rất hợp nhau, đặc biệt là những câu chuyện phiếm khi đi trên đường. Thỉnh thoảng Huy lại kể chuyện về mấy thằng nhóc trong công ty, chuyện thằng kia thích cô kế toán mới của công ty, hay chuyện cô kế toán mới cao to và ăn mặc khá sexy, vân vân và vân vân.
Trên đường về, Hạ thấy điện thoại rung. Theo thói quen cô tạt vào lề đường và rút ra đọc. Tin nhắn của Huy.
“Anh có điều muốn nói với em. Anh định nói từ lâu rồi nhưng không biết phải mở lời với em như nào. Anh đã có tình cảm với cô kế toán ở công ty và anh muốn tìm hiểu nhiều hơn để tính chuyện kết hôn”.
Trong khoảnh khắc đó, Hạ thấy tim mình thắt lại, cái cảm giác của một năm về trước khi người kia bỏ rơi cô để chóng vánh cưới một cô gái trẻ giàu có bỗng chốc ùa về. Hạ không ngờ tin nhắn của Huy lại làm cô đau lòng đến vậy. Cô vẫn nghĩ mình quay lại với anh vì lòng cảm kích trước sự quan tâm của anh, chứ tình yêu tuy còn nhưng đã không còn trọn vẹn như xưa. Nhưng tại sao tim cô lại nhói đau đến vậy. Hạ không tài nào lý giải được. Đêm đó Hạ lang thang ngoài phố, mặc gió, mặc sương, cô cứ lao đi như kẻ điên với một trái tim vụn vỡ. Người yêu thương cô nhất. Người quan tâm cô nhất. Người cô tin tưởng nhất cuối cùng cũng quay lưng lại với cô.
Những ngày sau đó, Hạ như trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô cố gắng ngụy tạo vẻ bình tĩnh nhất có thể để đến công ty. Nhưng sau mỗi giờ tan tầm, khi chỉ còn một mình với bốn bức tường, Hạ lại thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt cứ thế nhòe đi. Hạ khóc. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má.
Nhiều ngày sau cũng chẳng thể khá hơn, cứ tối về Hạ lại ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng ngổn ngang một loạt những câu hỏi. “Từ khi nào?”, “Từ bao giờ?”, những câu hỏi đó cứ vang lên trong đầu Hạ. Đúng là cô không thể hiểu từ bao giờ Huy thay đổi. Mọi thứ vẫn bình thường. Ngày ngày anh vẫn đến và đưa cô đi ăn, đưa cô đi dạo phố. Thế thì anh yêu người khác từ bao giờ? Mà anh vẫn kể với cô về thằng nhóc thích đứa kế toán đó sao? Rằng cô kế toán kia ăn mặc này nọ sao? Vậy mà… Anh đã lừa dối cô.
Chút niềm tin còn vương lại cuối cùng cũng rớt. Một đứa chỉ có vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ, bên trong lại là một trái tim đa cảm. Một đứa mà cả một quãng tuổi thơ luôn gồng mình che giấu sự yếu đuối, cố gắng thể hiện mạnh mẽ để ba mẹ yên tâm. Một đứa liên tiếp phải gắng gượng sau mỗi lần tổn thương chưa kịp lành lại được bồi đắp thêm những vết thương mới. Hạ muốn buông tay. Ý nghĩ ấy xuất hiện trong tâm trí cô ngày một lớn hơn. Ba mươi và những cú vấp ngã liên tiếp khiến Hạ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mình không còn đủ sức gắng gượng. Cô muốn được trút bỏ tất cả, muốn được chìm trong một giấc ngủ dài.
Huy là một người đàn ông chín chắn, đủ trưởng thành, đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của Hạ.
- Anh xin em hãy suy nghĩ cẩn trọng, giờ em đang không bình tĩnh, đừng làm gì dại dột, ba mẹ em sẽ như nào nếu em có chuyện gì? Rồi sau này em sẽ gặp được một người tử tế. Em sẽ lại yêu và sẽ kết hôn.
Liệu Huy có thể hiểu rằng Hạ làm sao tiếp tục sống với một trái tim đầy thương tích và đã không còn niềm tin? Hạ không muốn từ bỏ nhưng tâm trí cô bấn loạn và nó không còn nghe theo cô nữa.
- Anh bảo em phải làm sao đây? Em không chịu được nữa rồi.
- Đừng như thế mà Hạ. Anh xin em đấy. Mọi chuyện đã có gì đâu?
- Không, em không thể bình tĩnh được. Anh gạt em. Anh lừa em.
- Anh lừa em gì nào? Thế anh không được phép yêu ai nữa hay sao?
- Em không nói thế. Nhưng tại sao? Anh đi bên em, mọi thứ giữa chúng ta vẫn như ngày xưa mà giờ anh lại … Em cảm thấy mình bị lừa dối. Anh có hiểu không?
- Anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ nói ra thì em buồn nên anh chưa nói với em.
- Anh nhầm rồi. Chính vì anh làm như thế nên giờ em mới đau thế này.
- Anh thực sự chỉ muốn tốt cho em. Anh không ngờ nó lại thành ra thế này. Đúng, anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Nhưng xin em. Cuộc sống còn nhiều thứ lắm.
- Anh bảo em phải sống ra sao với một trái tim đã không còn niềm tin? Anh đi đi. Ngày anh kết hôn cũng sẽ là ngày em kết thúc cuộc sống này.
- Hạ, em đừng nói thế. Em mà làm thế anh sẽ ân hận cả đời.
- Anh đi đi. Đừng nói nữa. Từ giờ em coi như đã chết. Chỉ còn là thời gian bao giờ em sẽ ra đi mãi mãi mà thôi.
- Em đừng nói vậy. Giờ anh nên về thì hơn. Khi nào em bình tĩnh mình sẽ nói chuyện tiếp.
Hạ không trả lời tin nhắn của Huy. Cô cũng không nghe những cuộc gọi của anh. Là cô không tốt với anh trước, giờ cô lấy tư cách gì để oán trách anh? Nhưng con tim mong manh dễ tổn thương của cô chưa kịp lành lặn, đón nhận thêm điều này với cô là quá sức chịu đựng. Trước mắt Hạ mọi thứ như tối sầm lại. Không cánh cửa nào mở ra là dành cho cô. Phải rồi, ai đó từng bảo: Cô chỉ là một người thừa mà thôi.
“Hạ, anh có điều muốn nói với em”…
“Anh biết là em có đọc. Em không trả lời cũng được. Anh sẽ nói. Em suy nghĩ và cho anh biết”.
“Những ngày qua anh nghĩ rất nhiều. Đúng là anh không phải với em. Nếu em còn tin anh. Hãy cho anh thời gian để chuẩn bị”.
Ba tháng sau
- Anh nói em cho anh thời gian, vậy mà…
- Anh xin lỗi. Đúng là anh nói vậy nhưng lúc đó anh vẫn chưa quên được những chuyện cũ. Nhưng lần này là thật. Sau khi đọc cuốn sách về Sức mạnh của hiện tại (*) anh đã ngộ ra được nhiều điều trong đó. Anh đã có thể gạt bỏ những chuyện trong quá khứ coi như nó chưa từng xảy ra. Nếu em còn có thể tin anh lần nữa.
- Em sẽ tin anh thêm lần này. Nhưng nếu lại như lần trước em sẽ không bao giờ có thể tin bất cứ điều gì vào bất kỳ ai nữa. Anh hiểu điều đó không?
- Anh hiểu!
- Hạ à! Anh…
- Anh đừng nói nữa. Em đã nói với anh rồi. Nếu anh lại không làm được những điều anh đã nói em sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì vào bất kỳ ai.
- Anh biết. Giờ anh nói gì em cũng sẽ không tin nữa.
Cô gái Huy có tình cảm cuối cùng cũng không chọn Huy. Hạ cười buồn. Cô chợt nhớ đến câu nói đã từng đọc được đâu đó “Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng”. Huy có hiểu trong vô vàn những nỗi đau anh đem đến, điều làm Hạ đau lòng nhất chính là tình cảm bao lâu nay giữa hai người không bằng một cô gái chưa chắc đã thực sự yêu anh. Huy đâu biết khi anh miệt mài làm việc thì cô gái đó vẫn đi chơi vui vẻ với người mà bây giờ đã là chồng của cô.
Sau đám cưới của cô kế toán, Huy vào Sài Gòn lập nghiệp. Tuy anh nói quyết định này đã có từ trước nhưng với Hạ mọi lý do chỉ là ngụy biện. Anh đã nói anh rất thương cô, muốn cô sống vui vẻ hơn, vững vàng hơn, và sẽ luôn là chỗ dựa mỗi khi cô cần. Nhưng anh lại ra đi. Tất cả chỉ là lời nói dối. Hôm nay, ngày mai, hay những ngày sau đều sẽ chỉ mang một màu xám giống nhau. Kể từ hôm đó, trái tim Hạ đã vĩnh viễn đóng lại.
- Này cô gì ơi, định nhảy xuống cống tự tử à?
- Hả!???
Hạ bần thần, giật mình trở lại thực tại bởi câu nói làm cô vừa buồn cười vừa bực mình. Nhưng… đúng là cô sắp bước chân xuống cái cống thoát nước đang mở nắp thật.
- Ôi, tôi vô ý quá, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.
“Chào em, chị là Hoa ở công ty Tellie, chị đã nhận và đọc CV của em. Cũng được lắm. Hẹn em 10h sáng mai qua bên công ty phỏng vấn nhé”.
Vậy là một năm đã trôi qua kể từ khi Huy xa Hà Nội. Trong ngần ấy thời gian cuộc sống của Hạ ít nhiều cũng đã thay đổi. Quyết định nghỉ việc ở công ty đã gắn bó bao năm. Chưa đầy hai tháng cô lại nghỉ ở một công ty khác. Và giờ cô lại bắt đầu một môi trường mới.
Ngày đi làm đầu tiên mọi thứ vẫn đều đặn không có gì xáo trộn trong cuộc sống của cô gái độc thân tuổi ba mươi này. Thức dậy lúc 6 giờ, xem bản tin sáng, ăn uống qua loa, Hạ xách chiếc túi đen ra khỏi phòng. Cô cảm thấy mình đúng là một cô gái tẻ nhạt và vô vị. Ngần ấy thời gian cô vẫn cứ đều đều không quan tâm đến bất kỳ điều gì. Đến cô còn thấy ngán ngẩm chính mình thì liệu ai thích một người như cô?!
- Xin lỗi, cho hỏi mình sẽ ngồi ở chỗ nào vậy? - Hạ hỏi cô bé lễ tân. - Dạ, chị ngồi đằng kia nhé.
Theo hướng chỉ của cô bé, Hạ nhìn về phía dãy bàn và từ từ bước tới nơi cô sẽ bắt đầu công việc mới của mình. Cô sắp lại bàn làm việc. Nó hơi bừa bộn. Và … có vài vật dụng thừa không cần thiết.
- Anh gì ơi, những thứ này để đâu được nhỉ.
- Đưa cho mình. Mà hình như bạn học lớp KT khóa 45 trường XD đúng không?
- Vâng…
Hạ ngạc nhiên. Đoán đúng trường thì cũng chẳng có gì là lạ bởi vị trí chuyên môn đủ để biết cô học trường gì. Nhưng đúng lớp đúng khóa thì…Câu nói của anh chàng này làm Hạ có chút tò mò. Dường như đoán được suy nghĩ của Hạ, anh chàng bật cười:
- À, vì tớ thấy cậu quen quen. Ngày xưa từng gặp ở trường. Cùng khóa gọi bạn thôi. Mà… cậu không nhớ hôm trước chính tớ ngăn cậu không nhảy xuống cái cống?
- Ớ, à, tớ nhìn cậu cũng quen nhưng không nhớ lắm.
Ra trường đã gần chục năm rồi, đến bạn học Hạ còn chẳng nhớ mặt thì sao nhớ nổi một anh chàng khác lớp cùng khóa cơ chứ. Ừ thôi thì cũng có duyên với nhau. Có một cậu bạn làm việc cùng cũng tốt. Hạ nghĩ vậy.
- Rất vui được biết cậu. Tớ là Hạ. Còn cậu?
- Nam.
- Này, cậu uống một mình thế hả? Tớ cũng muốn uống café. Pha cho tớ nữa.
Ôi, cái quái gì thế nhỉ? Cái tên lầm lì này lại mở lời ư. Mà lại là một câu nói chả liên quan gì đến công việc. Nhưng dù sao từ khi bước chân vào đây Hạ cũng được Nam giúp nhiều, rất nhiều là đằng khác. Một tách café có là gì.
- Vậy mỗi khi uống tớ sẽ pha hai tách nhé!
- Ừm!
Nam ít nói. Ai nói gì hay trêu gì cậu cũng chỉ cười. Một anh chàng hiền lành. Đó là cảm nhận của Hạ về Nam. Đồng nghiệp nhận xét Hạ và Nam giống nhau. Từ khi Hạ đến Nam nói nhiều hơn. Cười nhiều hơn, và tham gia vào những buổi liên hoan của tập thể nhiều hơn. Hạ cũng chỉ cười. Nam của ngày trước và Nam của bây giờ như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô không giống Nam. Chỉ là… cô không muốn là mình như trước đây nữa. Cô không muốn mở lời nhiều, không muốn kết thân với ai trong cái môi trường mới này. Cô đến đây để làm việc, và chỉ làm việc thôi.
Hạ quý Nam. Cô không phủ nhận là mình có thiện cảm với chàng trai này. Chắc bởi anh luôn giúp cô trong công việc. Mà cũng đúng thôi. Họ là một đội. Giúp nhau là đương nhiên.
- Hôm nay cho tớ đi nhờ xe nhé!
- Ừm, hôm nay không ai đón à?
Hạ hỏi lại rồi chợt nhận ra mình có chút vô duyên. Cô im lặng, đưa chiếc chìa khóa xe của mình cho Nam. Thỉnh thoảng Nam về cùng Hạ. Đoạn đường 10 km từ công ty về nhà cô bao giờ cũng đi qua ngõ nhà anh. Đi nhờ ư? Cũng được thôi. Chả mất gì. Chả tốn gì. Hạ nghĩ vậy.
Vậy là lại hai tháng nữa trôi qua. Hạ vẫn đều đặn hàng ngày đến công ty, chăm chỉ và đúng giờ, ít nói và kiệm lời. Trong cái môi trường mới này, cô trở thành một cô bé hiền lành ít nói, một nhân viên gương mẫu.
- Cậu thật là ghê gớm. - Nam nói.
- Hả, cậu nói cái gì thế? - Hạ tròn xoe mắt nhìn Nam. Đúng là trong mắt đồng nghiệp cũ cô là đứa cũng ghê gớm, nhưng chỉ là trong công việc thôi. Có điều kể từ khi sang đây cô không còn là cô nữa. Hoặc ít ra cô thể hiện là một con người khác. Tại sao anh chàng này có thể nhìn ra? Hay anh ta đang trêu cô.
- Sao cậu lại bảo tớ ghê gớm? Hạ hỏi vặn lại Nam. Nhưng anh chỉ tủm tỉm cười.
- Tớ không biết, nhưng cậu đúng là ghê gớm còn gì.
Bỗng dưng Hạ muốn được đi lang thang đâu đó. Muốn lượn lờ lên đường Thanh Niên tạt vào Feeling Tea mua một lon trà sữa. Bao lâu rồi cô không lên đó. Hạ cũng không rõ. Chỉ biết rằng từ ngày Huy đi, Hạ từ bỏ những thói quen và sở thích của hai người. Cô không còn ăn Lotte, không lên Ngũ Xá ăn phở cuốn, không đi cả chục cây số chỉ để ăn bát bún ốc ở Hòe Nhai. Và tuyệt nhiên không lên đường Thanh Niên uống trà sữa nữa.
- Này, cậu uống trà sữa bao giờ chưa? - Hạ bỗng quay sang hỏi Nam. Rồi bất chợt như nhận ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt đối phương và câu hỏi cắt ngang vô duyên vô cớ của mình. Hạ quay đi.
- Chưa, hôm nào cậu cho tớ đi cùng với nhé. - Nam đáp không quên kèm theo nụ cười thường thấy.
- À, ừ…
Hạ nhìn Nam. Con người này khiến cô có cảm giác bình yên đến lạ. Bao lâu rồi Hạ không cảm nhận được sự yên bình như thế. Chẳng có lẽ? Không, không thể như vậy được.
- Này, hình như hôm nay chúng ta hẹn hò nhau đúng không? - Nam chát.
Hạ quay sang nhìn Nam. Một ánh nhìn đối lại và lần nào Nam cũng không quên kèm theo nụ cười miễn phí. Hạ đỏ mặt. Cô quay về màn hình máy tính.
- Ừm, hẹn hò. Cậu có thể đi cùng tớ được bao lâu? - Hạ nhấn enter.
Cô nghĩ chắc Nam đùa. Con người luôn biến mất sau mỗi giờ tan tầm như Nam thì làm gì có thời gian mà hẹn hò. Nhưng, cái gì thế kia, Hạ tròn mắt ngạc nhiên, có điều hình như cô vui khi đọc dòng chát Nam vừa gửi.
- Tớ sẽ đi với cậu đến lúc nào cậu chán.
Vậy là họ bắt đầu một cuộc hẹn, một cuộc hẹn từ những lời nói đùa không chủ đích. Một buổi trưa tháng chín, trời đã thực sự vào thu, nắng nhẹ, gió nhẹ, Hạ cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Nam đi bên cô, anh vẫn vậy, ít nói. Còn Hạ dường như đang quay trở về là chính mình. Cô nói nhiều hơn. Những câu chuyện không đầu không cuối. Chốc lại thấy Nam cười. Hạ cũng không để tâm nhiều vì Nam lúc nào mà chẳng cười. Hạ thấy vui. Cảm giác mà từ lâu cô đã coi nó là thứ xa xỉ với mình.
- Hạ, cậu là một người đặc biệt.- Nam nói rất khẽ, một giọng nói trầm ấm nhưng đủ để gió đưa nó đến bên Hạ. Và cũng chỉ đủ để riêng Hạ nghe thấy.
- Tại sao? Tớ thì có gì đặc biệt? - Hạ buột miệng hỏi. Cô cảm thấy khó hiểu. Nam biết gì về cô? Hiểu về cô bao nhiêu chứ?
- Tớ không rõ. Nhưng tớ cảm thấy cậu thật đặc biệt. Nếu không thì tại sao sau ngần ấy năm tớ vẫn có thể nhận ra cậu dù không cùng lớp, dù chưa từng nói chuyện!
Hạ im lặng. Cô không nói. Một cảm giác thật lạ đang nhen nhóm trong Hạ. Cô cũng chỉ là một đứa con gái thích nghe lời hay chăng? Không. Cô đã nghe rất nhiều lời còn hay hơn thế. Gặp nhiều người còn hào hoa hơn thế. Nhưng tất cả họ đều không làm cô rung động, đều không thể khiến con tim cô loạn nhịp dù chỉ là tích tắc. Nam, cậu có biết mình cũng đặc biệt không vậy? Hạ thì thầm.
Gió thu đã theo mùa về với phố. Họ đi bên nhau. Hai con người chỉ vừa mới quen nhau, chưa kịp hiểu về nhau. Họ chỉ đơn giản là nhìn thấy điều đặc biệt nào đó từ người kia. Có thể Nam sẽ gieo lại hạt mầm của lòng tin trong Hạ. Cũng có thể sẽ lại là một vết xước in trong trái tim mỏng manh ấy. Nhưng Hạ muốn được mở cửa trái tim mình, muốn thử mang nắng sưởi ấm cho nó thêm một lần nữa. Hạ muốn lại được tin một ai đó.
Họ đi bên nhau. Không một lời nói. Hai tâm hồn lặng yên theo tiếng nhạc từ nơi nào đó đang vang lên
“I don't care who you are
Where you're from
What you did
As long as you love me
Who you are
Where you're from
Don't care what you did
As long as you love me”
- Zunji
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.