Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nắng chảy về miền ký ức

2015-07-12 04:43

Tác giả:


blogradio.vn - Hãy ra sân bay đón em anh nhé, em muốn được ôm anh vào lòng cho vơi đi những tháng ngày cách xa. Em sẽ về bên anh để tình yêu của chúng mình không chỉ là hoài niệm.

***

Tháng năm, Magdeburg vẫn se lạnh, nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 15 độ. Một vài vạt nắng vừa lên tô điểm trên nóc các mái nhà chót vót. Một đàn chim bồ câu từ trên nóc mái chuông nhà thờ sà xuống lòng phố, vây quanh các du khách. Màu trắng của cánh chim phản chiếu dưới ánh nắng vàng nhạt đưa em về với miền kí ức xa xôi - nơi có quê hương yêu dấu, nơi có anh.

Kí ức như một tấm khăn choàng, như một vạt nắng chảy vào trái tim em, sưởi ấm cho những ngày tháng giá lạnh. Miền kí ức ấy đã mãi bên em, giúp em gượng dậy qua bao nhiêu khó khăn thử thách nơi xứ người. Mùa này ở quê mình đang là mùa hè. Mùa của lũ trẻ nghịch ngợm được dong chơi sau những ngày dài miệt mài học tập. Anh còn nhớ chúng mình thường đi hái chè cùng nhau, những nương chè xanh ngút ngàn trải dài như vô tận. Quê mình là đất chè. Chè đi vào tận các cổng nhà, chè đi dọc hai bên đường, leo lên cả những quả đồi hình bát úp. Chúng mình hay chơi trốn tìm trong các rãnh chè để rồi bị bọ nét đốt em lại khóc bắt đền anh. Anh lại hái cho em mấy bông hoa chè dỗ dành em ngồi hút mật để nhị hoa vàng hết cả lên mũi.

nắng

Chúng mình cứ thế mà lớn lên bên nhau, chia sẻ ngọt bùi từ con dế mèn đến con cào cào châu chấu. Em thích nhất khi được anh bắt cho một con bọ rùa, trên lưng đeo một cái mai rùa màu hồng hồng điểm vàng trong suốt, bốn cái chân tí tẹo giơ giơ trong không trung, nhưng chỉ sơ sểnh một tí là bay vụt đi ngay. Anh bảo con bọ rùa còn có tên là hạnh phúc, ai nhìn thấy nó sẽ được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thường rất mong manh, nếu ta không biết giữ gìn nó sẽ bay tuột đi ngay như con bọ rùa kia. Có lẽ lúc ấy em còn quá nhỏ khi nghe anh triết lý như vậy. Đến giờ em mới hiểu được lời anh nói.

Học hết cấp ba, bố bảo em khéo tay sẽ cho đi học may để về nhà mở cửa hàng vì nhà không có điều kiện nuôi em ăn học. Anh thì đã học đại học được một năm, thi thoảng vẫn òa về trong nỗi nhớ của em. Anh vẫn như thế, vẫn quan tâm dỗ dành khi em giận dỗi. Trong mắt anh, em vẫn là cả bầu trời của anh, em biết thế khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Thế rồi cô của em đề nghị với bố cho em sang Đức với cô theo diện xuất cảnh. Bố bảo cô với bố trước đây đã tuyệt giao khi cô cứ khăng khăng bỏ nhà theo người tình già hơn đến cả hai chục tuổi. Bà nội em đã ngã bệnh rồi mất vì lý do đó. Bây giờ cô bỗng dưng liên lạc với gia đình. Sau nhiều năm bôn ba cô đã có một cơ nghiệp kha khá ở Đức nhưng mỗi tội là không chồng, không con. Em chạnh lòng thương bà cô ấy. Có lúc người ta phải đánh đổi nhiều thứ để đi tìm một cái gì đó gọi là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này lại được đánh đổi bằng một sự mất mát khác thì thật đau lòng phải không anh?

Em đã đắn đo cân nhắc thật nhiều. Em đi, có thể tương lai tươi sáng sẽ mở ra trước mắt em song nó cũng khép lại một tuổi thơ đầy dữ dội với những kỉ niệm đầy yêu thương. Rồi anh sẽ như thế nào? Có thể anh sẽ học xong đại học, đi làm và lấy một cô vợ cùng cơ quan và sẽ quên em? Em chẳng có gì cả ngoài miền kí ức đã đi vào kỉ nệm với anh. Em sẽ chẳng thể cho anh được gì ngoài một gánh nặng của một con bé chẳng học hành gì, vô công rồi nghề. Mắt anh đã đỏ lên khi em nói như thế. Đôi bàn tay nắm chặt, những chiếc gân trên trán giật giật làm em hoảng sợ. Chưa bao giờ anh giận dữ đến thế. Rồi bỗng dưng anh ôm chầm lấy em, hôn lên trán lên mắt, môi em như sợ em sẽ chạy đi thật xa. Lần đầu tiên anh làm như thế.


nắng ký ức

Em đã đợi một lời nói yêu từ anh lâu lắm rồi và có lẽ khi cảm giác hạnh phúc chợt tan biến anh mới dang tay ra mà giữ lại. “Em đừng đi, Hằng ơi anh xin em”. Nước mắt em vỡ òa, tình yêu đến với em như một cơn lốc khiến em ngỡ ngàng. Em đã có anh và có lẽ em chỉ cần có thế. Em hạnh phúc trong vòng tay anh, trong những tháng ngày được gần anh. Em có thể cho anh tất cả, cả cuộc đời em.

Rồi cái gì đến cũng đến. Em biết mình có thai khi đã được gần năm tuần tuổi. Em bỗng sợ, chúng mình sẽ phải làm gì đây? Anh báo với gia đình mình, đề nghị cưới em. Bố mẹ anh như chết lặng. Em hiểu họ đang nghĩ gì. Rồi mẹ anh gặp riêng em. Người đàn bà tảo tần một nắng hai sương với nương chè nuôi anh ăn học, mong anh thành tài ấy bảo với em trong nước mắt, rằng hãy tha cho anh, cho gia đình anh. Anh còn tương lai rạng ngời phía trước, là hi vọng của cả gia đình về một cuộc sống ấm êm. Và em hãy đừng lấy đi mất cái hi vọng ấy của họ. Em không giận bà ấy, dù trái tim em đang bị dao cứa. Em không có quyền lấy đi của gia đình anh tất cả. Em đã đồng ý đi Đức ngay sau khi bỏ cái thai hơn năm tuần tuổi. Em đã giấu anh tận cả khi lên máy bay. Em biết anh sẽ rất đau khổ, nhưng thà đau một lần còn hơn em mắc tội với tất cả mọi người.

Đón em ở sân bay là người cô với gương mặt xinh đẹp nhưng phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm. Bà cầm ảnh của em trên tay và không mất nhiều thời gian để nhận ra rồi ôm em vào lòng. Trời khá lạnh, song em đã cảm thấy lòng mình ấm áp trong vòng tay của cô. Cô em sống ở thành phố Magdeburg, ở đây không khí rất dễ chịu, không có mùa hè. Em đã choáng ngợp khi đến nơi đây. Một thành phố đầy hoa. Hoa mọc trên hè phố, trên các cột đèn đường, hoa leo lên cả lan can các dãy nhà trên phố. Cả thành phố tràn ngập hoa đủ các màu sắc. Em đã yêu thành phố này khi ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến . Nó đã xoa dịu đi nỗi nhớ trong em. Cô đã chia cho em tình cảm ruột thịt mà từ lâu cất giữ trong lòng. Cô đã cho em đi học và cùng làm với cô ở cửa hàng. Vừa học, vừa làm vết thương tưởng đã lành dần trong em.

nắng ký ức

Thế mà đúng một năm sau ngày ra đi, em lại nhận được thư của anh. Anh không trách móc, hờn giận mà chỉ kể cho em chuyện ở quê, chuyện đi học của anh. Cuối cùng anh bảo anh sẽ đợi em, dù cho là bao lâu đi nữa. Em không trả lời thư của anh. Mặc, mỗi tháng anh lại gửi thư cho em một lần. Bảy năm ở nơi đất khách quê người, sáu năm em nhận được thư của anh. Trong phòng em thư của anh đã chất thành núi. Cô hay trêu em, Magdeburg lạnh mà phòng em lúc nào cũng đầy nắng ở miền nhiệt đới. Vạt nắng ấy sưởi ấm trái tim tưởng như giá lạnh của em. Anh vẫn kể về nương chè quê mình, từng ngày người ta chặt chè để làm nhà. Phố xá đua nhau mọc lên chen hết cả nương chè. Em đọc được ở trong đó rằng cho dù tất cả thay đổi, nhưng anh sẽ không bao giờ đổi thay. Em cũng đã học xong đại học. Cô định bụng sẽ xin việc cho em. Thế rồi bỗng một hôm cô bảo với em rằng, cô đã mất một nửa đời người để đi tìm hạnh phúc. Nhiều khi hạnh phúc ở ngay bên cạnh mà mình không nhận ra. Cô không muốn em cũng sẽ như thế. Cô bảo em hãy về với hạnh phúc của mình đi. Cô cũng sẽ thu xếp để về quê, ngày tháng tha hương của cô cũng đã quá nhiều. Khi người ta về già, người ta muốn tìm về cội.

Magdeburg, những ngày cuối tháng năm, nắng vào tận nhà dù đã chín giờ tối. Cái nắng nhàn nhạt khiến em nhớ về cái nắng gay gắt, nhức nhối của mùa hè năm nào. Lần đầu tiên em viết thư cho anh, lần đầu tiên em không sợ những tình cảm cháy bỏng của anh đưa em về nỗi nhớ, nỗi nhớ em đã giấu kín trong tim để rồi bùng cháy chảy về bên anh. Hãy ra sân bay đón em anh nhé, em muốn được ôm anh vào lòng cho vơi đi những tháng ngày cách xa. Em sẽ về bên anh để tình yêu của chúng mình không chỉ là hoài niệm.

© Quý Anh – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top