Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa xuyến xao cũ

2014-11-22 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Mười bảy tuổi, Miên không đủ lớn để trải việc đời, nhưng mười bảy tuổi Miên đã biết nhớ về một nơi nào đó, biết thương một người nào đó. Có thể là mảnh đất đã có quá nhiều kỷ niệm hoặc cũng có thể là người đang ở rất gần bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ gặp lại. Nhưng hơn hết, cô hiểu. Có một Hà Nội giữa lòng Sài Gòn, thân thương và ấm áp như thế…

***

Một ngày mùa Thu của tháng Mười, dịu dàng, tươi mát. Miên cùng bố đến Hà Nội khi mà sắc xanh của bầu trời và màu vàng ươm của nắng như muốn quyện lại tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Hà Nội đối với Miên dường như vẫn còn xa lạ lắm, Miên chỉ biết qua sách báo và những câu chuyện bố kể. Nhưng dù vậy trong trái tim non nớt của Miên vẫn có một tình yêu dành cho Hà Nội. Kỳ nghỉ hè năm nay sẽ đặt biệt hơn một chút vì đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò. Năm sau hẳn giờ này Miên sẽ bận rộn hơn với bài vở, các kỳ thi đầy cam go thử thách và cả những chuyện không tên khác của tuổi mới lớn. Nghĩ đến cảnh mình sắp phải xa thầy cô, bạn bè, xa ngôi trường đã gắn bó suốt thời Trung học Phổ thông mà Miên cứ lo lắng, nôn nao, một cảm giác gì đó gần như là sự chia ly.

Hà Nội đón Miên bằng những cơn gió lành lạnh và hương hoa sữa nồng nàn, muốt trắng trong mưa len vào từng ngõ nhỏ, phố nhỏ. Ngôi nhà Miên ở là một ngôi nhà cổ hiếm hoi nằm sâu trong một con hẻm, thời gian đã nhuốm màu buồn lên ngói, rêu phong và cũ kỹ. Phía sau là khu vườn sặc sỡ với vô số những loài hoa độc đáo, đâu đó là những cây xà cừ cao vút líu lo tiếng chim. Miên đến Hà Nội được năm, sáu lần gì đấy nhưng lần nào cũng chỉ là một khoảng thời gian cố định. Có lẽ vậy mà Miên thấy mình giống một vị khách du lịch hơn. Thực ra đối với Miên, vùng đất Thăng Long này có rất nhiều nơi để khám phá. Như một cuộc phiên lưu mùa hè khiến người ta cứ muốn đi hoài mà chẳng thấy nhàm chán. Hoặc cũng có thể chính tình yêu của bố dành cho Hà Nội đã lây sang Miên làm mọi thứ thuộc về mảnh đất này bỗng trở nên thân thương kỳ lạ.

hoa sữa

Suốt thời sinh viên, bố đã học tập ở đây. Và cũng chính tại nơi này, tình yêu của bố mẹ đã đơm hoa kết trái. Miên ra đời sau một câu chuyện tình yêu rất đẹp của bố mẹ. Niềm hạnh phúc khi đón nhận một thiên thần có lẽ Miên chưa thể nào hiểu hết được. Nhưng lúc này Miên chắc chắn một điều là bố đến với Hà Nội như người con trở về quê hương, cả một thời tuổi trẻ của bố đều in dấu trên mảnh đất này. Nhưng hơn hết Miên biết rõ bố đến đây là vì nhớ mẹ. Nhiều lần Miên cũng nhớ mẹ lắm và cô biết nỗi nhớ của bố dành cho mẹ còn nhiều hơn mình. Kỷ niệm chẳng bao giờ mất đi được đâu. Nếu kỷ niệm là gió thì đã tốt, Miên sẽ thả cho chúng bay đi mãi mãi. Nhưng cô biết gió vẫn nhẹ nhàng thổi khô những dòng nước mắt mà không thể thổi bay những kỷ niệm đã thành dấu vết hằn sâu. Đã nhiều lần Miên tự hỏi, tại sao bố vẫn đủ mạnh mẽ để đến với mảnh đất quá nhiều kỷ niệm này khi mẹ đột ngột ra đi. Có lẽ khi đã yêu chân thành một ai đó và dành trọn tình cảm cho một nơi nào đó, người ta khó có thể quên được. Quá khứ đôi khi đẹp đẽ đến mức khiến hiện tại trở nên đau lòng. Bố vẫn sống ở hiện tại nhưng tâm hồn thì luôn xuất hiện một hình bóng ở quá khứ. Và bố đã sống như thế suốt tám năm nay. Mãi đến bây giờ Miên mới nhận ra, cô cũng sợ thời gian, sợ những ký ức đẹp đẽ ngày xưa trở nên mất màu. Giống như các con phố, nếu không có tiếng bước chân người đi hằng ngày thì sẽ lạnh lẽo biết chừng nào.

Ngày thứ ba ở Hà Nội. Buổi chiều. Miên lang thang đến Hồ Gươm. Mười sáu tuổi, Miên thấy mình đã đủ lớn để có được không gian riêng mà chẳng hề có cảm giác cô đơn. Ai cũng thế, trong một khoảnh khắc nào đó họ chỉ muốn được yên tĩnh một mình. Và Miên cũng vậy. Nhìn những em bé đang chơi đùa bên bờ hồ, Miên thấy sao thân thương, gần gũi quá, cái vẻ hồn nhiên, tung tăng ấy dường như là điều đẹp nhất Miên từng chứng kiến ở bờ hồ này. Lại nhớ tuổi thơ ngày xưa. Hà Nội trong ký ức của Miên là những con phố nhỏ ngoằn ngoèo, những nẻo đường mà ai tới lần đầu cũng đầy bỡ ngỡ. Là Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Dầu, những phố hàng đã quá quen thuộc trong từng trang văn viết về thủ đô này. Hà Nội trong ký ức của Miên còn là những gánh hàng rong cả ngày lẫn đêm. Tiếng những Bác rao bán Tào phớ, thứ quà mộc mạc mà tràn ngập hương nhài thanh khiết, tiếng tò te của những chiếc xe chở kem đầy màu sắc. Đôi khi Miên lại nhớ Hà Nội theo một cách khác, nhớ theo cái cách chỉ dân nghiền lang thang như cô mới thấu hiểu, trà sữa bong bóng, coffee chuồn chuồn phố, xôi Yên Thái, bún chả Hàng Mành. Miên đã đi qua tất cả những con phố ấy, ngồi ở tất cả những quán ấy. Những cái tên dẫu không theo quy luật nào mà vẫn góp phần tạo nên bản sắc khu phố cổ. Và Miên ước sao một ngày nào đó có thể trở về tuổi thơ để sống tiếp những mảng hạnh phúc trọn vẹn.

Bất chợt, Miên nhận ra cách mình chừng 15 mét dường như có một anh chàng nhiếp ảnh đang âm mưu chụp một bức ảnh mà nhân vật chính chắc chắn là Miên chứ không ai khác. Miên vẫn giả đò ngây ngô nhìn về phía mặt hồ dù rằng trong đầu chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất " có gì đặc biệt không khi anh và cô là hai người xa lạ giữa Hà Nội này ". Nhưng mọi việc diễn ra không như Miên dự đoán. Cô thấy anh mạnh dạn tiến thẳng đến chỗ cô ngồi, tất nhiên cô vẫn giữ vẻ ngây ngô như không biết gì. Một giọng miền Nam cất lên nhẹ nhàng.

- Ngay khi nhìn thấy em ngồi bên Hồ Gươm giữa con đường đầy hoa, anh đã biết mình chắc chắn phải lưu lại khoảnh khắc này.

- Vậy anh chụp xong chưa, cho em xem với được không ?

- Tất nhiên là được ! - Anh lúng túng cho Miên nhìn vào ống kính. Miên thấy mùa thu Hà Nội qua lăng kính dường như khác hẳn, đẹp hơn rất nhiều. Cô chợt à lên.

- Bức ảnh đẹp quá !

Nhưng ngay lập tức Miên nhìn sang anh." Không phải em khen mình đẹp đâu mà là anh chụp hình tuyệt quá ".

- Không đâu, bức ảnh này không thể đáng yêu như em được, anh đã chụp hàng trăm bức ảnh rồi, kinh nghiệm cho anh biết em chính là cô bé xinh xắn nhất khiến anh không thể dừng mắt khi cầm máy trên tay.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, thầm nghĩ, đúng là mọi tên con trai trên thế giới này đều biết dùng những lời hay ý đẹp khi đứng trước con gái.

Sau lần đầu tiên ấy, Miên và anh quen nhau. Vẫn là những buổi trò chuyện không dài nhưng lại đầy ý nghĩa. Rồi đến một ngày Miên nhận ra mình đã gặp được một người thú vị. Trong cuộc đời này sẽ không nhiều lắm đâu những lần bạn tình cờ quen với một người như thế. Một người mà khiến bạn nhận ra đây chính là người mà bấy lâu nay mình đang tìm kiếm. Anh chàng nhiếp ảnh tên Khoa, anh đến Hà Nội là để lấy cảm hứng cho bài tốt nghiệp sắp tới. Thật lạ là khi Khoa và Miên đều sống trong một thành phố ồn ào, náo nhiệt nhưng lại gặp nhau ở một miền đất khác khi biết Miên cũng đến từ Sài Gòn. Anh mỉm cười.

Hồ Gươm

- Biết đâu trước đây anh và em đã gặp nhau ở đâu đó rồi cũng nên, chẳng hạn như tình cờ ghé vào nhà sách, siêu thị hay cũng có thể là cùng đi trên một chuyến xe buýt chiều cuối tuần.

Nghe Khoa nói, Miên liền hỏi lại.

- Nếu vậy tại sao đến bây giờ chúng ta mới gặp nhau.

Lúc đó Khoa đã không trả lời câu hỏi của Miên, dẫu sao thì đó cũng chỉ là một câu hỏi không có đáp án. Phải chăng vì mảnh đất này đã in dấu rất nhiều những cuộc gặp gỡ thú vị, như mối tình của bố mẹ cô chẳng hạn.

Dù đây không phải là lần đầu tiên đến Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên khiến Miên thấy hạnh phúc nhất. Những buổi sáng nắng mai, cô lại gặp anh trên con đường hoa sữa. Chút nắng vàng rực rỡ ngoài kia cũng trở nên dịu dàng khi phố bước vào mùa hoa. Miên thấy thời gian như ngừng lại, cảnh vật cũng đáng yêu hơn. Từ dạo đó cô biết thêm một loài hoa đẹp giữa lòng thủ đô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả tán lá xanh um bỗng bừng lên sắc trắng khiến người qua đường phải ngỡ ngàng dừng chân tự hỏi. Phải chăng đất trời đã chọn riêng loài hoa này để thả xuống lòng thủ đô ngọt ngào. Miên thích nhất là nhìn Khoa vác chiếc máy ảnh cũ kỹ lang thang phố ngắm hoa sữa và bâng quơ những câu chuyện không đầu không cuối, thích cái nắm tay nhẹ nhàng giữa những ngày mùa thu, thích nụ cười rạng rỡ của Khoa trong một chiều mưa và thích nhất là đôi mắt anh. Đôi mắt sâu thăm thẳm mà mỗi lần nhìn vào đó Miên lại ngỡ như mình đang lạc vào đại dương mênh mông. Và Miên chợt nhận ra mình đã yêu anh, từ lúc nào cô cũng không biết nữa. Hình ảnh anh đứng bên bờ hồ chăm chú nhìn gì đó khiến cô liền quay sang anh, giọng lém lỉnh.

- Nói cho em biết đi, anh ước gì thế?

- Anh không ước gì hết, anh chỉ nghĩ sang năm mình sẽ trở lại nơi này. Hà Nội là vùng đất mà chỉ cần ghé một lần người ta chắc chắn sẽ muốn quay lại.

- Anh nghĩ vậy thật sao ?

- Ừ, biết đâu năm sau anh và em sẽ đi Hà Nội cùng nhau và lại có những kỷ niệm đẹp như thế này. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh tin là như vậy đó.

Câu nói của Khoa đơn giản nhưng Miên thấy một cảm giác ấm áp đang len nhẹ vào lòng. Anh nhìn cô mỉm cười. Giây phút đó Miên đã tin rằng đây không phải là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn mà mối quan hệ này sâu sắc hơn cô nghĩ.

Sau một buổi sáng lang thang cùng Khoa qua những con phố cũ kỹ của Hà Nội, Miên trở về phòng và thấy bố đang xếp đồ đạc vào vali. Miên ngạc nhiên.

- Bố đi đâu vậy bố, theo kế hoạch phải năm ngày nữa chúng ta mới đi mà.

- Chúng ta về Sài Gòn con à, bố có chuyện gấp lắm, bố đã đặt vé rồi.

mùa nhớ

Ngay lập tức Miên chạy nhanh ra khỏi phòng. Đằng sau vẫn còn nghe tiếng bố dặn dò giờ bay. Cửa phòng Khoa đóng kín, anh ấy vẫn chưa về. Miên nhìn đồng hồ, cảm giác hụt hẫng. Sao cuộc đời lại cho cô gặp anh để rồi khiến cả hai lạc mất nhau thế này.

Mùa thu trôi qua, thời gian bước đi chẳng bao giờ ngoái lại vương vấn điều gì. Một buổi tối của tháng chạp lạnh lẽo. Miên lang thang trên đường. Giữa lòng phố Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt, cô lại nhớ tiếng bước chân vội vã khắp phố phường Hà Nội, nhớ những phút giây trầm ngâm bên cạnh thật nhiều bộn bề, nhớ hương thơm dịu dàng và màu trắng tinh khôi mỗi mùa hoa sữa về, nhớ quán cafe nằm trên một căn gác nhỏ xíu nhìn ra cầu Thê Húc cong cong, nhớ thứ ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường về đêm và nhớ vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi mỗi khi cắn miếng kem Tràng Tiền cùng với anh.

Không ai biết liệu họ có còn gặp lại nhau hay không. Cuộc sống là thế, có những cuộc gặp gỡ tình cờ thú vị, có những điều bất ngờ lại ngọt ngào hạnh phúc và có cả sự trớ trêu lạ lùng. Nhưng một điều chắc chắn là cả Miên và Khoa đều sẽ nhớ về những kỷ niệm ngày ấy như một khoảnh khắc, một dấu ấn đẹp của tuổi thanh xuân. Có đôi khi một cách tình cờ, cả hai cùng đi trên một chuyến xe buýt chiều cuối tuần chật kín người. Cô ngồi trước, tai đeo headphone, đắm chìm trong âm nhạc. Còn anh ngồi ở dãy ghế sau, mắt lơ đãng nhìn những con đường lướt qua vội vã. Cả hai tưởng như đã gần lắm rồi nhưng chưa bao giờ họ gặp lại nhau. Sài Gòn lúc nào cũng thế, người người cứ đi ngang qua như chưa hề quen biết.

Mười bảy tuổi, Miên không đủ lớn để trải việc đời, nhưng mười bảy tuổi Miên đã biết nhớ về một nơi nào đó, biết thương một người nào đó. Có thể là mảnh đất đã có quá nhiều kỷ niệm hoặc cũng có thể là người đang ở rất gần bên cạnh cô nhưng chưa bao giờ gặp lại. Nhưng hơn hết, cô hiểu. Có một Hà Nội giữa lòng Sài Gòn, thân thương và ấm áp như thế…
  • Phong Lin


Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

back to top