Mùa trong mắt ai
2016-02-29 01:00
Tác giả:
Gió hun hút kéo vào con hẻm, mang theo cái không khí man mát làm người ta cứ mê mẩn mãi không thôi. Cái hơi sương buông mỗi sớm vương trên mái nhà đủ lớn để trẫm mình và tan vào hơi đất. Cành lá cũng được đắm mình trong làn nước tiên, nhẹ nhàng, khoan thai đến kỳ lạ.
Những dấu hiệu đầu mùa đang lần lượt kéo nhau xuất hiện trong nắng, trong gió, trên những con sông, con đường, trong từng ngõ ngách, mái nhà, trang vở... Có chăng nắng chẳng còn đỏng đảnh để ném cái nhìn gay gắt vào mắt người ta nữa, đổi lại gió đã cuốn theo cái không khí hơi hanh hanh, lành lạnh làm căng đôi má hồng của cô gái tuổi trăng.
Gió vô tình phạt mạnh làm tóc tôi hất tung lên không trung rồi lẳng lặng buông nhẹ trên bờ vai. Tôi ngắm dòng nước mà lòng không giấu nổi nỗi buồn. Mùa Hà Nội luôn gợi cho người ta cảm giác man mác, rờn rợn như thế. Giá như có thể để gió cuốn đi, hoặc có thể thả trôi theo dòng nước những cảm giác ấy. Bên kia sông, những dãy sậy cứ vui đùa với gió, những cánh chuồn thì cứ lướt đi lướt lại như trêu chọc. Tôi đứng trên cầu nhìn chúng tình tứ, mỉm vội một nụ cười. Rồi chợt nhớ ra, tôi buông thõng một hơi thở dài và cất bước đi.
Đến lúc này, nỗi buồn của tôi có lẽ đã chuyển hướng sang cái cảm giác gọi là “trống rỗng”. Tôi không thể lý giải nổi trong đầu mình đang nghĩ gì, tôi cũng chẳng định hình nổi đó là một mớ bòng bong hay chẳng gì cả. Và cứ trong tâm thế ấy tôi đi....
Tôi đã đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ mà chẳng biết mình sẽ định dừng ở đâu tiếp theo. Cứ như thể cái sự - trống - rỗng ấy đeo bám tôi mãi mà chẳng cho tôi nghĩ mình nên dừng chân tại một nơi nào báo trước. Tôi đi qua những cây cầu chỉ để ngắm nước trôi. Tôi chợt nghĩ đến bài hát “November Rain” có những câu thú vị như này:
Sometimes I need some time
On my own
Sometimes I need some time
All alone
Everybody needs some time
On their own
Don’t you know you need some time
All alone...
(Đôi lúc em cần chút thời gian
Riêng mình
Đôi lúc em cần chút thời gian
Cô độc
Ai mà chẳng cần những lúc
Cho bản thân
Anh có biết rằng anh cũng cần
Những lúc cô độc).
Tôi bất giác mỉm cười. Đúng là tôi cần những lúc cô độc như bây giờ, để nhìn, để ngắm mọi thứ xung quanh mình một cách bình yên hơn. Tôi thầm cảm ơn những phút trống rỗng như thế này để tôi có thể tạm dừng cuộc sống bon chen giữa thủ đô ồn ào và tấp nập, để có thể tìm về những cái bình dị mà hằng ngày tôi đã vô tình lãng quên...
Mùa về, những cơn gió khanh khách cười cứ thế cuốn theo những lá dù mới chỉ hơi ngả màu. Gió cứ lạnh lùng đến bắt đi tình yêu của cây, để cây buồn rầu trơ trụi giữa tiết trời lặng lẽ, u buồn như thế.
Mùa về lướt xe trên phố cắt ngang cơn gió đang trêu đùa làn tóc mây ấy. Mùa với các em có lẽ là mùa rong chơi, mùa tận hưởng. Trên khuôn mặt ấy có nét nào lo âu? Tôi lắc đầu và cười khẽ cho cái ý nghĩ của mình.
Mùa về, những quán ăn bình dân hay những quán quà vặt có vẻ đông hơn, khách ra khách vào nườm nượp, với đủ những câu chuyện tiếu, vui mà chẳng lỗi thời. Trời đẹp, người ta rủ nhau ra quán rong chơi là phải. Cũng những ngày này năm ngoái, tôi ghé vào một quán cóc ven đường, gọi một cốc trà sữa chỉ để ngắm một anh chàng luôn luôn gọi nâu đá và chăm chú đọc sách suốt hai tiếng đồng hồ, trong khi ấy tay tôi cầm chiếc bút và gieo vài nốt trầm tươi trên khuông nhạc.
Ngày hôm nay, tôi tìm lại quán cóc của năm ngoái. Nó không khác cho lắm, chỉ có điều thêm mấy chậu hoa lan nhỏ làm khách mê ly luôn. Tôi chẳng gọi trà sữa, mà gọi một ly nâu đá, và chọn một cuốn sách của tác giả Băng Sơn. Tôi không biết người ta cảm nhận về nâu đá ra sao, nhưng trong thời điểm này, nó cứ rạo vào lòng tôi cái hương vị ấy, cái hương vị đậm đà có xen cả sự tiếc nuối. Tôi chưa một lần nói chuyện với chàng trai ấy, để rồi đột ngột người ta chẳng đến quán đó nữa. Một ngày, ba ngày, một tháng, một năm, tôi chẳng còn thấy bóng dáng ấy nữa, tôi còn chưa kịp chào anh một câu. Tôi đoán anh là chàng trai Hà Thành, chàng trai luôn đọc những cuốn sách về Hà Nội. “Mỗi người Hà Nội đều có một góc quán, một nơi uống cà phê và ngồi đó theo thói quen hằng ngày...”. Tôi vừa đọc được ở đâu đó điều ấy. Tôi mường tượng anh là chàng trai xa xứ, bỗng có ngày trở về mảnh đất thân thương, vội tìm lại những thứ đáng yêu thuở nào, để rồi lại mang những thứ đó đi xa, mang theo cả lời chưa nói của một cô sinh viên tỉnh lẻ...
Mùa về, tôi lại được hưởng thụ cái hương thơm rất riêng của Hà Nội, ấy là hoa sữa. Hương hoa sữa nồng nàn khắp các con đường Hà Nội. Từng chùm, từng chùm cứ đong đưa trong vòm lá. Giả thử có thể ép được như hoa phượng hay bằng lăng thì có lẽ tôi đã ép vài chùm, để một khi nào đó giở trang nhật ký ra và nhớ về nó, tôi sẽ nhớ về một khu phố nào đó nơi mình đã đi qua. Nhiều người không ưa, có lẽ bởi vì nó nồng nàn quá chăng? Hay người ta sợ ngắm nó rồi nghiện? Tôi nghiện ngắm những bông hoa sữa từ khi ra nụ đến khi nở. Hầu như góc phố nào tôi đi qua cũng thấy bóng dáng của hoa sữa, tựa như chúng theo bước chân tôi vậy, hoặc tôi và chúng sinh ra là để dành cho nhau...
Tôi tạt ngang một con ngõ. Ở đây khó đón nắng, chỉ được cái hút gió mạnh. Tôi phải cố gắng lắm mới không để tóc mình bay tứ tung liên hồi như thế được. Nhưng thật sự rất thoải mái, cảm giác như mình đã lật tung hết tất cả những nỗi buồn hay cảm giác trống rỗng bỏ lại phía sau lưng và để gió cuốn đi. Tôi thấy lòng mình bình yên lắm!
Ngày chủ nhật, người ta không đi làm, họ ra đầu ngõ tám chuyện và cho những đứa con nhỏ, cháu nhỏ chơi với nhau. Họ nói với nhau những câu chuyện ngày xưa, và nói về chuyện ở quê, giờ này chắc đang lạnh lắm! Họ chẳng phải gốc Hà Nội, bởi giọng Nghệ An, Hà Tĩnh rõ mồn một cái nét trong trẻo của miền Trung, giọng Sài Gòn hay một tỉnh miền Nam nào đó rất ấm áp. Tôi mỉm cười chào những người mới gặp lần đầu ấy và vui đùa cũng đám trẻ nhỏ. Tôi yêu những đứa trẻ, chúng làm cho tôi trở lại thời ký ức thân thương của mình. Chúng vẫn giữ trọn sự hồn nhiên, vô tư, trong sáng như những gì chúng vốn có. Tôi thèm cái cảm giác ấy, cảm giác chẳng phải nghĩ ngợi về cuộc sống.
Tôi trở về phòng trọ khi đã chiều muộn, trong lòng thanh thản và nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng của cả một thế kỷ.
- Mày lại có chuyện gì đấy? Lại cãi nhau với anh Tuấn à?
- Tao chán quá! Bố mẹ cứ gọi điện bảo về quê.
Nó kể lể với cái giọng đang cực kỳ khó chịu và buồn phiền.
Tôi chẳng hiểu nổi, có bố mẹ quan tâm như vậy nhưng vẫn buồn chán. Còn niềm vui nào bằng khi được sà vào lòng mẹ sau mỗi ngày mệt mỏi.
Tôi thèm những ngày nghỉ dài dài để được về thăm mẹ, để được ăn bữa cơm gia đình đạm bạc mà đầm ấm. Tôi cũng từng ương bướng và hiếu thắng như vậy, cũng than phiền như vậy. Còn mẹ tôi đã cố gắng từng ngày chống chọi với căn bệnh của mình để được thấy con gái mỗi ngày. Những ngày lạnh, mẹ tôi lại khổ sở chịu cái đau nhức khắp người. Thế mà tôi lại từng thờ ơ như thế, hờ hững như thế.
Cô bạn lặng lẽ nghe tôi nói, cầm điện thoại gọi về nhà:
- Mẹ ơi cuối tuần con về nhé!
Tôi lau vội những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, cầm điện thoại nhắn một tin: “Bầm ơi! Cuối tuần này con về nhà nhé!”.
Tôi thở phào một cái nhẹ nhàng. Cuối tuần sau tôi sẽ sắp xếp lịch để về thăm mẹ, để được sà vào lòng mẹ như ngày xưa. Tôi luôn nhắc mình phải mạnh mẽ, nhất là những lúc bế tắc trong cuộc sống, chuyện học hành căng thẳng, chuyện người đời. Như lúc này, tôi tự cho phép mình được bé lại và trở về để sà vào vòng tay của mẹ, của những người thân yêu. Tôi tin rằng, phép màu từ vòng tay của mẹ sẽ hóa giải những buồn phiền trong lòng tôi.
Một mùa mới sắp tới, mọi thứ thay đổi theo cái vòng tuần hoàn của quy luật tự nhiên. Không chỉ có nắng nhạt, gió đông, mưa thưa thớt... mà ngay cả những hoạt động của con người cũng trở nên khác lạ, vội vàng như chim tránh rét. Duy chỉ có yêu thương là chẳng bao giờ thay đổi, hoặc sẽ lớn dần lên mỗi ngày...
Tôi dừng bàn phím, kết thúc một trang nữa, nhưng mọi chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu. Tôi gập máy tính, và đi pha cho mình một tách đen không đường.
Hôm nay, gió mùa về…
© Hoàng Lan – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm:
Cafe radio: Đi tìm bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.