Mùa thu năm đó
2019-08-02 08:22
Tác giả: lê thị hằng
blogradio.vn - Học xong ra trường tôi quyết định xin việc làm lại thành phố này, vì tôi sợ nếu tôi rời khỏi thành phố này một ngày nào đó cậu quay lại tìm tôi, cậu sẽ không tìm thấy tôi nữa.
***
Bầu trời đã bắt đầu chuyển gió sang thu, cái mùa mà tôi thích nhất và cũng là cái mùa của nỗi nhớ trong tôi. Thật tình cờ, tôi gặp anh vào một buổi chiều thu, khi đang lang thang một mình ven hồ thì bất chợp tôi bắt gặp ánh mắt buồn của anh. Tôi đứng cách anh vài bước chân và như có một thứ gì đó khiến tôi không rời mắt khỏi cái bóng cô đơn ấy.
- Anh không phải người Đà Lạt phải không?
Anh giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, chắc tại tôi và anh hai người xa lạ không biết nhau mà tôi lại hỏi anh một câu hỏi đột ngột như vậy nên anh có chút ngạc nhiên. Anh lại nhìn xung quanh một hồi như để khẳng định lại câu hỏi đó có phải hỏi anh không hay là hỏi một người khác cạnh mình. Sau khi anh nhìn xung quanh và không thấy ai cả mà chỉ có tôi và anh, anh mới nhìn tôi và trả lời:
- Em hỏi anh sao? Anh là người Sài Gòn, anh lên đây đi du lịch một mình.
Sau khi nghe câu trả lời của anh tôi thực sự rất bất ngờ, anh không phải người Đà Lạt, anh còn lại lên đây đi du lịch một mình. Vì như tôi nghĩ đi du lịch ở thành phố ngàn hoa này thường thì người ta sẽ đi với người yêu hoặc bạn bè, hay đình của mình chứ mấy ai lại lên đây du lịch một mình. Trong đầu tôi xuất hiện bao nhiêu câu hỏi, nhưng nhìn đôi mắt buồn mang đầy tâm sự của anh thì mọi câu hỏi trong tôi như xóa tan. Thay vì phải hỏi anh những câu hỏi đó thì tôi chỉ nhìn anh và mỉn cười. Vì tôi cảm nhận được trong anh và tôi có một sự đồng điệu nào đó với nhau. Anh quay sang nhìn tôi nhẹ nhàng và có nhã ý mời tôi đi dạo cùng
- Em có thói quen đi dạo ven hồ chứ?
Tôi nhìn anh và mỉn cười nhận lời đi dạo cùng anh. Do trời sang thu nên thời tiết có vẻ lạnh hơn, có một luồng gió nhẹ luồng qua cánh tay áo làm tôi rùng mình lại hai tay xiết vào nhau. Tôi vẫn đang bước chậm dãi bước cạnh anh, còn anh vẫn ánh mắt buồn nhìn một thứ gì đó vô định như hình ảnh tôi bắt gặp anh buổi chiều. Tôi nhận ra rằng trong anh đang có một nỗi niềm anh giấu trong lòng và anh đang kìm nén nó.
- Thành phố này buồn quá phải không em? Nhưng không hiểu tại sao anh lại yêu thành phố này đến vậy nữa! - Anh bất chợt nói.
Anh kêu tôi dừng lại ngồi bên chiếc ghế đá ven hồ. Tôi với anh mỗi người ngồi một bên ghế và nhìn ra mặt hồ đang tĩnh lặng trước mặt, và anh kể cho tôi nghe về câu chuyện tình yêu của mình về người con gái anh từng rất yêu. Anh và cô ấy cùng làm việc ở Sài Gòn, vào những dịp nghỉ lễ anh và người yêu thường lên Đà Lạt đi chơi cùng nhau sau những ngày làm việc. Vào một dịp hai người cùng lên Đà Lạt chơi thì cô ấy đã nói buông tay anh tại chính thành phố Đà Lạt này. Một năm qua kể từ khi anh và cô ấy chia tay chưa bao giờ anh quên được hình ảnh của cô ấy, nhưng khoảng cách của anh và cô ấy ngày càng xa quá.
- Anh vẫn còn yêu cô gái đó sao anh không quay lại với họ? - Tôi hỏi.
Anh nói sau khi hai người chia tay anh chỉ biết lao đầu vào công việc để hy vọng có cơ hội để bù đắp cho cô. Cho đến khi anh biết tin cô ấy đã tìm được một người ở bên cạnh mình, họ tốt hơn anh, họ luôn xuất hiện ngay bên cô ấy mỗi khi cô ấy cần, điều mà anh đã không làm được khi cô ấy. Đó cũng là lúc anh nhận ra mình thật sự mất cô ấy mãi mãi. Anh không giận vì biết rằng thanh xuân của người con gái trôi qua rất nhanh, trong khi anh lại tập trung hết thời gian cho công việc, điều cô ấy cần là một người luôn quan tâm và ở bên cạnh vậy mà anh lại chẳng làm được.
- Cô ấy đã có một hạnh phúc mới, sao anh không tìm một hạnh phúc cho mình bao năm qua vậy? - Tôi lên tiếng hỏi anh.
Anh thở dài một hơi rồi trả lời tôi như cho qua câu hỏi của tôi vậy.
- Chắc tại anh bộn bề với công việc quá nên chưa có thời gian yêu ai đó mà. - Anh trả lời tôi như cho qua câu hỏi vậy.
Nhưng chỉ cần nhìn lên nét mặt của anh là tôi hiểu. Nếu thực sự bận rộn với công việc anh đã không có thời gian quay lại thăm Đà Lạt, nói đúng hơn trong anh hình ảnh cô ấy chưa bao giờ nhòa trong anh cả. Có thể đôi lần anh cũng muốn mở lòng mình ra với một với ai đó nhưng chính anh lại sợ cảm giác đi cùng ai đó một đoạn đường rồi lại phải học cách đi một mình, anh sợ con tim lại tổn thương một lần nữa.
- Còn em, em yêu thành phố này chứ? - Anh quay sang hỏi tôi.
- Da. Em yêu thành phố này hơn điều gì hết.
Với tôi, tôi không chỉ yêu thành phố này mà thành phố này còn là cả tuổi thanh xuân của tôi. Vì thành phố này đã từng là kỉ niệm của tôi và cậu, người từng hứa với tôi chỉ cần tôi không buông tay ra thì nhất định cậu sẽ chẳng bao giờ buông tay tôi ra. Để rồi vào một ngày đầu thu khi thức dậy tôi đã chẳng còn thấy cậu nữa, vây quanh tôi là bốn bức tường treo đầy hình của tôi và cậu chụp với nhau vào mỗi lân đi chơi là những món quà cậu tặng cho tôi vào mỗi dịp lễ. Tôi mở điện thoại ra gọi cho cậu thì thuê bao, còn Facebook, Zalo cậu cũng không dùng nữa. Cậu nhẫn tâm bỏ tôi lại thành phố này một mình sao? Cậu đã bỏ tôi lại để đi đâu chứ? Bao nhiêu câu hỏi tôi muốn hỏi cậu, giữa thành phố này tôi biết đi đâu để tìm cậu bây giờ. Điều tôi có thể làm là học xong ra trường tôi quyết định xin việc làm lại thành phố này, vì tôi sợ nếu tôi rời khỏi thành phố này một ngày nào đó cậu quay lại tìm tôi, cậu sẽ không tìm thấy tôi nữa.
Suốt 2 năm qua tôi vẫn luôn chờ cậu ở thành phố này, nhưng mọi thứ như bị lãng quên theo thời gian. Suốt thời gian đó tôi không hề có một chút tin tức gì về cậu, vậy mà tôi vẫn luôn hy vọng về một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết nó có thực sự tồn tại không nữa.
- Mọi chuyện rồi sẽ tốt, rồi chúng ta cũng sẽ ổn! - Anh nói.
Như một câu an ủi dành cho cả tôi và anh cho hai con người đã từng tổn thương cho hai trái tim không trọn vẹn sau những cuộc tình chia ly. Màn đêm đang dần buông xuống hòa vào với màng sương.
- Thôi khuya rồi để anh đưa em về.
Tôi và anh đứng dậy bước đi, tôi lững thững bước cạnh anh còn anh vẫn ánh mắt đó nhìn ra một hướng vô định cho đến khi về đến nhà tôi. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi mở cửa bước vô nhà, anh cũng quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi để mai còn về sài gòn sớm. Tôi và anh tạm biệt nhau từ đó, tôi không hỏi số điện thoại hay xin Facebook anh để liên lạc, không phải tôi quên xin số điện thoại của anh. Vì tôi muốn để thời gian chữa lành viết thương trong tôi và anh, tôi muốn gặp lại anh ở một thời điểm khác khi trong anh mọi vết thương đã lành lại và là lúc tôi mở lòng mình ra với một ai đó. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh một lần nữa ở thành phố này, cũng có thể tôi cũng sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng tôi tin vết thương trong tôi và anh rồi sẽ lành, mọi thứ rồi sẽ ổn giống như điều anh từng nói với tôi vậy. Dù sao giữa thành phố này ở một khoảng khắc của mùa thu năm đó tôi và anh cũng có một sự đồng điệu nào đó với nhau tại thời điểm ấy.
© lê thị hằng - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên phận của chúng ta
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu