Mùa thu còn non lắm!
2013-09-22 13:02
Tác giả:
Tháng tám, em hát bản tình ca anh.
Mùa thu vẫn còn non lắm, bởi cô gái tháng Tám lãng du vẫn chưa về. Ừ, quá nửa tháng tám rồi mà em vẫn reo trên facebook rằng:
“Tháng tám, em hát bản tình ca anh, những khúc ca trinh nguyên mang vị ngọt của nắng. Em vẽ màu mắt anh qua những khoảng rộng ánh sáng, gọi anh bằng những dư đầy an nhiên”.
Bởi vì tháng tám là để yêu anh và thương nhớ anh.
Và bởi vì nhớ thương, em đã muốn tự viết một bức thư tay, gói ghém mọi cảm xúc và trải lên những trang viết cho anh. Nhưng vì những bận rộn của tháng ngày tuổi trẻ, em vẫn cứ nấn ná mãi để rồi hôm nay bất chợt nhìn lên tờ lịch đã thấy con số 28. Nhanh quá. Vậy là em vẫn chưa kịp ghi lại khoảnh khắc giao mùa, chưa kịp kể cho anh những phơn phớt nắng hồng, những dịu dàng trong cơn gió lạc hạ.
Tháng tám với những lóng lánh trong làn nắng xiên nghiêng, những sóng sánh vàng ươm như mật ngọt. Em vẫn hay gọi cho anh chỉ để khoe rằng: sớm mai nắng lên, nơi em có những trong veo nụ cười.

Tháng tám nơi em sương vẫn giăng đầy nỗi nhớ. Chớm Thu, em khoác chiếc áo mỏng tang, chạy xe hơn mười cây số đến của hàng hoa trung tâm chỉ để mua một bó salem tím. Sau đó lại chạy ngược xe về khi nắng đã lên cao và dòng người trên phố đã đông đúc. Bức ảnh chụp bình hoa salem đặt bên cửa sổ sẽ được gửi cho anh đều đặn mỗi sáng để nhắn rằng: chưa bao giờ nỗi nhớ trong em ngủ quên.
Còn tháng tám nơi anh thì sao? Anh bảo anh không thích tháng tám bởi những giao mùa làm chùng chình mọi kế hoạch của anh. Và bởi vì tháng mưa ngâu, Hà Nội lúc nào cũng ầng ậc nước nên anh không thể ra ngoài ngồi café, nghe Trịnh ca và say mê sáng tạo trên những bản thiết kế. Anh vẫn bảo anh không thích sự cô đơn bởi mỗi khi ra phố, dòng người thường nhấn chìm anh. Và bởi vì tháng tám khiến anh nhớ lay lắt một dáng hình, cô gái có lúm đồng tiền bên má phải luôn thích gọi anh là Nắng. Anh à, chẳng phải cô đơn sẽ mất đi khi hai người ở bên cạnh nhau hay sao? Bởi vì yêu nên xa mấy em cũng sẽ về.
Đêm qua, em mơ mình khoác váy cô dâu, chúng mình cùng sánh bước trong thánh đường giữa lung linh ánh nến, rạng ngời sắc hoa. Em nắm chặt tay anh mà ngại ngùng nói:
- Con…, xin nhận anh… làm chồng và sẽ hứa chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc đau khổ để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày đến suốt đời con.
Giấc mơ tháng tám cũng đẹp và trong veo lắm lắm. Em sẽ vẫn dệt giấc mơ ấy trong những ngày tháng an yên này. Để những cách xa như chưa bao giờ có, để yêu thương được gom trong nắng và gửi về cho anh. Và bởi vì anh không phải là một giấc mơ.
Anh! Khi tờ lịch cuối cùng của tháng tám rời đi… Em sẽ về để đánh thức cuộc hẹn trên góc phố Phan Đình Phùng ngạt ngào hoa sữa. Để thấy vệt nắng lặn ngụp trong từng nụ hôn, trong từng vòng ôm và những ngây thơ, yêu chiều. Để cảm nhận bờ vai ấm áp luôn là điểm tựa an yên của thực tại và mãi sau này vẫn thế.
Anh! Sớm mai nắng lên em sẽ về. Chờ em và chờ yêu thương về ngang đời ta, anh nhé!
Hẹn yêu trong nụ cười rực sáng, và hẹn anh một ngày không xa: gặp lại nhau và mỉm cười hạnh phúc.
• Bài dự thi của Vy Sam
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.



