Mùa sen
2013-06-06 08:31
Tác giả:
Cafe.Blog - Mỗi khi mùa hè về với tôi, sen gắn liền với những kỉ niệm – những điều đã đi qua và thấy lòng mình bồi hồi mỗi khi mùa sen về.
Tôi còn nhớ ở quê tôi có một khu đất rất rộng (được gọi là đất ải). Khu đất đó chủ yếu là trồng rau muống, hoa sen, hoa súng... rất nhiều. Cứ độ hè về là cả khu đất nhuộm một màu hồng của sen, chen lẫn màu đỏ của súng. Sáng sớm thì những nụ hoa mới chúm chím, đến trưa khi mặt trời lên cao vút thì những bông hoa to như cái bát tô nở rộ và thơm ngát. Tôi thường lén lúc trưa vắng, đi lên trên khu ải để hái hoa. Những đứa bạn cùng lứa thì chỉ thích mò cua, mò hến còn tôi thì hái hoa để chơi thôi. Và hôm nào cũng là mẹ hoặc anh trai lên trên đó lôi về. Tuy sợ bị ăn đòn nhưng tay vẫn cầm chắc nịch mấy bông sen, bông súng. Về đến nhà thay vì bị đòn thì tôi lại bị anh lôi ra chậu nước để tắm gội. Và anh luôn mồm dọa “Lúc nào cũng đi chang nắng thế này thì da đen như củ súng kia thôi”. Không hiểu thế nào mà bây giờ câu nói của anh tôi đã linh ứng.
Lớn dần lên thì thay vì đi hái sen vào buổi trưa, tôi lại chuyển sang buổi sáng. Tôi còn biết nhụy sen có thể ướp trà nên cũng chăm chỉ đi lấy về cho Bố và ông. Tất nhiên những bông sen và nhụy sen tôi lấy về chẳng bao giờ có thể dùng để ướp trà. Nhưng vẫn thấy Bố khen là sướng rồi, tích cực đi hái lắm. Tôi còn hái sen về để cắm hoa nữa. Những chiếc bình hoa đầu tiên là chai mắm của mẹ. Bị đánh đòn chỉ vì đổ mắm để lấy bình cắm sen. Nghĩ lại thấy vui vì chí ít cũng biết nghệ thuật cắm hoa từ nhỏ...

Năm học lớp 9, tôi thường phải đi ôn thi trên huyện. Trên đường đến trường cũng có một khu đất nhiều sen lắm. Buổi trưa đi học về chỉ dám đi qua ngắm thế chứ không đủ gan xuống hái vì sợ bị bắt. Thế mà hôm đó đi cùng cậu bạn, 2 đứa dựng xe rồi xuống hái. Tất nhiên là tôi đứng ở trên bờ còn cậu bạn kia thì nhảy xuống hái lấy hái để. Chả biết chiếc áo lấm lem bùn lầy có làm cho cậu ấy bị đòn không, nhưng tôi thì bị mắng vì cái tội đi học về trễ. Bây giờ về quê, những khu đất trồng sen được thay thế bằng sân bê tông hoặc khu chế xuất. Chẳng còn thấy hồ sen năm nào và tôi lại nhớ về chiếc áo lấm lem buổi trưa hè ấy...
Mẹ tôi cũng là một người thích hoa nên trong vườn cũng có hai khóm sen to. Mỗi độ hè về thì có khoảng 5 – 6 bông sen sẽ nở. Buổi tối tôi thường thích nhâm nhi một ly cà phê và ngồi ở hè ngắm trăng, thưởng hoa. Mùi sen quyện với mùi sương khiến đầu óc thư thái lắm. Ngày ấy thường ngồi và mơ mộng vẩn vơ. Thường nghĩ chỉ ít lâu nữa là xa nhà, xa những khóm hoa này liệu có nhớ không? Cứ nghĩ những bộn bề công việc ở nơi thị thành sẽ làm mình nhanh chóng quên đi những giây phút ấy. Thế nhưng đã nhầm, cuộc sống thành thị ngột ngạt lại càng làm cho cái cảm giác nhớ và thèm lắm những lần ngồi ngắm trăng 16 tròn vành, hít hà thứ hương đêm ở quê, thèm lắm mùi sen đầu hạ. Bây giờ chắc gì đã tìm lại được một chút hương như thế?
Lên thành phố đi học, cũng chỉ biết ngắm sen ở dọc đường bày bán hoặc ngắm những bộ ảnh ở trên báo mà thôi. Dần dà thì cũng biết hồ Tây cũng lắm sen y chang ở quê. Mùa sen năm ấy, nhớ lần đầu được người ta đưa ra hồ Tây ngắm sen. Cái nắm tay vụng về ngày ấy, chút tình thoáng qua không đầu không cuối nhưng vẫn đủ để nhớ khi nhìn thấy những cánh sen kia. Liệu ai có còn nhớ không?
Một mùa sen nữa lại về... Tôi sẽ lại đi qua một mùa sen, để rồi nhớ nhớ quên quên những mùa sen bỏ lại...
- Gửi từ Mai Hue Tran <maihue.tran@>
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Bức thư không kịp gửi
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.


