Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa nối mùa đi qua, người nối người thương nhau

2019-08-04 01:30

Tác giả: Thu Hoang


Blogradio.vn - Phải chăng ai đã từng đi qua thương nhớ, mới thấy cô đơn là thứ chưa bao giờ ta muốn lựa chọn. Mùa cứ nối mùa đi qua, người cứ nối người thương nhau.

***

Ngày đầu tiên em đến phố, là một buổi tối mùa thu se lạnh, phố huyện chìm trong một không gian yên bình đến lạ, khác xa cái ồn ào náo nhiệt của Sài thành nơi em vừa ra đi. Hai hàng cây với những tán lá rộng in bóng xuống lòng đường. Anh nắm tay em thật chặt, vùng đất lạ bỗng trở nên thân quen qua hơi ấm của bàn tay anh lan tỏa, em mỉm cười, bất cứ nơi nào có anh, em sẽ thấy an yên lắm.

Những ngày mùa thu nắng vàng như rải mật, lá lao xao hát bài tình ca của mùa yêu, rồi tự nhuộm lên mình màu của ly biệt, có những ngày trên con đường về ngập lá dưới chân em. Một cơn gió nhẹ cũng đủ làm những chiếc lá vàng xê dịch, gió đuổi lá, lá đuổi gió, chiều thu chênh vênh trong mắt em, chiều thu mang đến. Nỗi buồn xa xứ, chỉ một cái nhắm mắt em đã có bờ vai anh để tựa vào, giữ lại cái xốn xang trong lòng vừa ùa đến.

muanoimuanguoinoinguoi

Mùa đông, cái rét giá buốt và tê tái với kẻ đến từ phương Nam như em. Anh ủ đôi tay em trong vòm ngực anh nóng ấm, hương hoa sữa đầu phố nồng nàn, anh bật lên giai điệu của "nỗi nhớ mùa đông" đưa em vào giấc ngủ sâu.

Mùa xuân với những ngày mưa phùn và không gian nồm ẩm, vườn hoa em trồng cứ đua nhau đâm chồi nảy lộc, em say sưa ngắm nhìn những cái chồi non mũm mĩm, đỏ au đâm ra từ những mắt cành, hít hà hương thơm của những bông hoa vừa chớm nở ra sau một đêm thanh khiết, cuộc sống dịu dàng quá đỗi!

Mùa hè nắng như đổ lửa, cái nắng của phương nam cũng không gay gắt đến thế. Mặt đường nhựa bốc hơi lên một làn sương mờ, trông xa như thể mặt nước loang loáng, nhiều lúc không khí đặc quánh oi nồng, không có một ngọn gió, bên kia đường có cây phượng già, ve kêu râm ran suốt đêm ngày, một hôm nọ trổ bông chói chang cả một góc phố. Cứ chiều tàn, ánh hoàng hôn tím sẫm tắt dần sau chân núi xa xa, em ngồi sau xe anh chạy dọc triền đê hứng gió, những ngọn gió nam thổi qua mát lịm, tóc em bay xõa trong ráng chiều.

Mùa nối mùa đi qua, em nhìn đời bằng con mắt xanh tươi để tay đan tay thêm chặt. Để cho em biết rằng anh dù có ở đâu hay phương nào thì e vẫn sẽ chọn anh, coi đó là nhà vì nơi ấy thuộc về chúng ta.

© Thu Hoang – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gặp được người năm tháng hóa an yên

Thu Hoang

“Để thành công, trước tiên ta phải tin là ta có thể”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top