Mùa Hè mát lạnh hương bạc hà
2014-05-14 02:00
Tác giả:
Trước cổng rào nhà tôi, có một hòm thư cũ kỹ, tôi hay nhận thư ở đó vào những buổi sáng sớm, khá thường xuyên và đều đặn. Những lá thư giúp tôi hiểu nhiều hơn về thế giới của Khang, về tình cảm đặc biệt của tôi dành cho cậu.
"Hi Tâm. Một buổi sáng tốt lành nhé !
Tớ rất vui vì biết lúc nào cậu cũng đọc thư của tớ và cả trân quý nó nữa .Từ khi gặp cậu, tớ chỉ thích viết thư, giờ thì nghiện luôn rồi. "
Lá thư nhỏ, nằm ngay ngắn trong hòm thư. Khang luôn xuất hiện một cách đầy bí ẩn như thế, lúc đến cũng như lúc đi .Tôi chưa khi nào nhìn thấy cậu, chỉ đến khi dáng cậu mất hút qua một con phố khác tôi mới biết có một lá thư đang đợi mình.
Tôi và Khang là bạn thân thiết dù chỉ mới gặp nhau gần đây, thêm cả Nguyên nữa, phải gọi chúng tôi là bộ ba mới đúng. Khang ít nói, cậu ấy hiền lành đến mức chưa bao giờ nổi giận với ai. Nguyên thì ngược lại, sôi nổi, nhiệt tình và rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Một khía cạnh nào đó Nguyên giống như một vạt nắng mùa Hè, rất ấm. Ở bên Nguyên, tôi thấy vững tâm và an lành hơn. Nhưng người tôi thích lại là Khang, là cậu bạn với những lá thư tôi vẫn đều đặn nhận vào mỗi buổi sáng ở hòm thư trước hiên nhà. Dần dần tôi nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Khang qua những lá thư ấy, khi cậu đề nghị chúng tôi trao đổi thư với nhau. Khang không thích gửi mail, cậu ấy bảo, viết thư tay mới thật sự ý nghĩa, qua những con chữ sẽ thể hiện được tình cảm của mình ở trong đó, cũng giống như mình viết nhật ký cuộc sống vậy. Nhưng khác là chúng ta sẽ bỏ nó vào hòm thư và hồi âm lại, thay vì cất nó thật kỹ.
Lá thư thứ 8 đến vào một buổi sáng Chủ Nhật .Tôi vẫn có thói quen dậy sớm vào cuối tuần nhưng không lần nào gặp được Khang, chỉ có lá thư của cậu trông quen thuộc đang nằm gọn dưới đáy hòm thư. Khang kể về chuyến đi quê nội dịp Tết vừa rồi với gia đình cậu ấy.
"Haizz, giờ thì tớ về lại thành phố rồi, còn chuẩn bị đi học nữa. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ Tết tớ đã quay một Clip ngắn ở đây. Cuối cùng thì tớ cũng chạm vào ước mơ rồi Tâm ơi, trở thành nhà quay phim ấy. Hihi.Tớ vừa gửi cho cậu đường link YouTube, nhớ xem nhé !
Chúc cậu một ngày Chủ Nhật vui. Bye bye ! "
Đọc xong thư của Khang, tôi ngồi thừ một lúc lâu và nhận ra, hình như lá thư ấy thoang thoảng mùi hương bạc hà, thật dễ chịu. Chính xác là mùi hương bạc hà mà tôi từng cảm nhận trong những lá thư trước đây. Cũng có thể đây là mùi hương cậu ấy thích nhất, vị mát lạnh vừa dịu ngọt, vừa the cay, đôi khi mãnh liệt bão giông, đôi khi lại nhẹ nhàng như chút rung động mặt hồ .Thật giống như chuyện tình cảm của tôi và Khang .Tôi đã chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra điều đó với cậu, tôi cũng không dám thẳng thắn đối diện với cậu. Một góc nào đó tôi chỉ biết cất sâu những lá thư vào trong đáy lòng, cho mối tình không thể lãng quên.
Buổi chiều .Tôi nằm dài trên giường, mở máy tính, click vào đường link YouTube mà Khang gửi. Một Clip ngắn hiện ra. Đầu tiên là con đường dẫn vào nhà cậu ấy được rải một lớp cát sỏi bao quanh chạy dài tới tít cuối làng, phía đầu làng có khu đất trống mà có lần Khang bảo, cậu và bọn nhóc rất hay chơi thả diều ở đây. Máy quay lại di chuyển, tiếp đến là những thửa ruộng ngô thẳng tắp, xanh rì yên ả. Mùa này chưa thu hoạch ngô nên trái vẫn còn nằm lủng lẳng trên cây, nhìn màn sương mù buổi sáng đọng lại, cứ nghĩ như nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh nắng. Đi một vòng hết những cánh đồng ngô là đến cầu Cây Trúc.
Từ nơi này nhìn xiên về bên phải rồi quẹo thêm một con hẻm nữa là vào đến nhà Khang. Đó là ngôi nhà mái ngói hình chữ V, hao hao giống những ngôi nhà cổ ở Matxcơva. Khang không quay nhiều về căn nhà mà chỉ cho tôi xem khu vườn cậu ấy tự trồng ở phía sau. Khu vườn giống như một cánh đồng hoa đủ loại từ đào, mận, hồng đến cả păng-xê, hạnh nhân, violet cùng nằm khoe sắc. Không gian yên bình quá đỗi khiến tôi có cảm giác thanh thản như đang đi giữa Sài Gòn thênh thang những ngày Tết về.
Cuối cùng thì Khang cũng đã chạm vào ước mơ của mình rồi, cậu ấy còn quay một vài cảnh nữa theo con đường dẫn lên phố và ống kính chưa khi nào hướng về cậu, nhưng tôi có thể nhìn thấy được nụ cười mãn nguyện sau khi Khang hoàn thành xong Clip này.
Phải công nhận một điều là tôi không thể nhớ hết số lượng những lá thư Khang gửi. Nó nhiều đến nỗi bây giờ đã đầy một cái thùng giấy tựa như thùng mì tôm. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ nên nhớ lá thư thứ 20 thôi là được rồi.
"Cậu biết không. Từ khi viết thư cho cậu, chúng ta trao đổi thư với nhau.Tớ đã nghĩ đây chỉ là tình yêu trên trang giấy, chẳng liên quan gì đến cuộc sống thực tế cả, bởi vì tớ chưa khi nào nói thật lòng mình với cậu rằng tớ thích cậu Tâm à. Cậu ở rất gần bên tớ, cậu đi ngang qua tớ từng ngày nhưng sao tớ thấy lạ lẫm và xa cách quá. Tình yêu của tớ cũng giống như trái quả đầu tiên của mùa, ngòn ngọt mà vẫn có vị chát hơi chua. Nhưng nó vẫn rất ngọt ngào, nhè nhẹ, tê tê và chẳng bao giờ quên được. Tớ ước gì được nắm tay cậu một lần nhỉ, rồi cùng đi trên những con đường ngập nắng, cùng hít hà cái se lạnh buổi đêm, lắng nghe mùa Hạ gõ cửa bằng vị bạc hà cay cay nơi đầu lưỡi. Còn nhiều điều tớ muốn làm với cậu lắm. Dù thế nào thì tớ cũng sẽ không để người con gái mình thích cô đơn hay buồn chán trong những ngày sắp tới. Vì biết đâu đến một lúc nào đó cô ấy biết được bí mật của tớ, chỉ muốn nói với cậu đó là bí mật ngọt ngào, Tâm ạ!"
Gấp lá thư lại rồi, đột nhiên một giọt nước mắt vừa rời ra, rớt xuống trang giấy .Thật buồn. Mỗi ngày qua đi càng cảm thấy nỗi buồn xếp chồng lên nhau mà không thể nói ra được. Những lá thư của Khang, dẫu niềm vui hay nỗi buồn, dù hạnh phúc hay cô đơn, tôi cũng đều muốn giữ lại .Tất cả. Và mùi hương bạc hà kia nữa.
Nguyên có mùi hương bạc hà. Chính xác là mùi hương ấy, khi cậu đứng chờ tôi trước trung tâm ngoại ngữ mà chúng tôi đăng ký học vào hai ngày cuối trong tuần. Lần nào xuất hiện cậu ấy cũng đưa cho tôi một viên kẹo bạc hà, chẳng vì bất cứ lý do gì, đơn giản vị bạc hà mát lạnh khiến người ta dễ chịu hơn.
Dù thích Khang nhưng tôi lại không thể nào lý giải được tại sao Nguyên có mùi hương bạc hà. Không phải Khang mà là cậu ấy. Nhìn Nguyên cười, tôi đã nghĩ mình thật sự thích nụ cười của cậu, nó vừa gần gũi và rất thân thiện. Nhưng có điều gì vô hình ở giữa ngăn chúng tôi lại. Mỗi khi đọc những lá thư của Khang, tôi cứ thấy lòng mình tê buốt và không thể xóa đi hình bóng cậu ấy.
Những ngày dài trôi.Thời gian trôi đi. Mùa cũng trôi đi. Bây giờ đã là mùa Hè, bài vở ít lại không phải đến trường nhiều nên tôi ghé Câu lạc bộ Cây cối thường xuyên hơn, Khang và Hiền Anh cũng hay đến đó. Thời gian này tôi và Hiền Anh đang chăm sóc những chậu cây Tử Đinh Hương và trồng thêm một vài bụi hồng ở khoảnh sân cạnh thư viện thành phố vừa mới sửa sang lại.Buổi chiều đó, Khang vun lại gốc mấy chậu Kiwi rồi về trước vì cậu ấy bận chút việc trong đội bóng rổ. Chỉ còn tôi và Hiền Anh ngồi trên ban công thư viện, nhìn tán bằng lăng xòe rộng đón nắng, đón gió. Đột nhiên Hiền Anh nhắc đến Khang, cũng bất ngờ như khi cô ấy gia nhập Câu lạc bộ Cây cối.
- Tâm này, mình đã thích một người rồi đấy !
- Thật sao ? - Tôi tròn mắt nhìn Hiền Anh.
- Uhm, ... người đó cậu cũng biết nữa. Là một người rất tốt với mình, đã mang đến cho mình niềm vui và đầy ăm ắp cảm xúc.
Tôi cũng biết người đó nữa sao. Vậy mà không nhận ra dạo này Hiền Anh rất hay cười. Mỗi khi cô ấy là lại chun cái mũi nhỏ, trẻ con và rất đáng yêu. Nếu tôi là con trai biết đâu tôi cũng thích cô ấy chứ nói chi đến cậu bạn đó.
Từ khi Hiền Anh có bạn trai, tôi và Khang ít nói chuyện cùng nhau, chỉ có tôi là nhận ra sự thay đổi này. Lạ một điều là hòm thư buổi sáng không hề vắng đi những lá thư. Hành động, lời nói của Khang cũng không giống với những điều cậu ấy viết trong thư, Nguyên, mùi hương bạc hà... Nếu xâu chuỗi tất cả lại, hình như (là tôi đoán vậy), Khang không phải chủ nhân những lá thư.
Tối đó, ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy ngoài kia, tôi đã viết lá thư dài nhất từ trước đến nay cho cậu ấy .Tôi nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, rằng cậu có phải là cậu bạn tôi vẫn gặp ngày ngày ở sân bóng rổ không. Có lẽ đó không còn là điều tôi mong đợi, khi tôi thật sự đồng cảm với những câu chuyện của cậu hơn .Tôi đã tìm thấy niềm vui từ những câu chuyện nho nhỏ ấy. Và niềm vui chờ đợi đến sáng ngày hôm sau nhận một lá thư mới từ cậu, cả nỗi buồn khi biết cậu ấy trong thư và người tôi thích hoàn toàn không giống nhau. Biết là vậy mà tôi vẫn cứ buồn.
Năm ngày trôi qua từ khi tôi viết lá thư hồi âm thứ 24, cậu ấy không quay lại hòm thư nhà tôi nữa .Tôi nghĩ chắc cậu không muốn kể sự thật cho tôi nghe. Vì biết sự thật rồi có thể cậu không còn cơ hội xuất hiện trên con phố này nữa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi chính mình rằng tôi thích Khang hay thích cậu bạn trong thư. Trước đây cậu ấy viết thư với danh nghĩa là Khang, ở một góc nào đó Khang đã lấp đầy thế giới, lấp đầy những giấc mơ của tôi. Tôi thậm chí từng thích cậu rất nhiều, nhiều hơn cả những lá thư cậu gửi cho tôi. Nhưng bây giờ thì không. Lá thư thứ 20 nằm im nơi phía góc cuối bàn , điều đó nói với tôi đây mới là tình cảm tôi đang mong chờ. Lần đầu tiên tôi thấy mình chông chênh trong chính cuộc sống của mình.
Một tuần nhẹ nhàng trôi đi .Tôi ngạc nhiên khi sáng hôm đó có một lá thư được gửi đến. Phải, là một lá thư, nhưng không phải của Khang mà vẫn là cậu bạn trong thư. Lá thư thứ 30, cậu ấy viết.
"Xin lỗi cậu, Tâm à. Những ngày qua tớ đã suy nghĩ thật nhiều về những điều cậu viết, về những băn khoăn của cậu. Bây giờ thì tớ không mượn danh nghĩa người khác nữa, mà là tớ, Vĩnh Nguyên, chính là tớ. Cậu có biết vì sao tớ thích cậu không. Vì cậu là Thanh Tâm, là cô gái có tâm hồn trong sáng. Tớ đã thích cậu ngay từ lá thư đầu tiên cậu viết cho tớ. Chúng ta đã hiểu nhau đến thế cơ mà ".
Mùi hương bạc hà thoảng qua, mát lạnh, the cay và cũng rất ngọt ngào. Bây giờ thì tôi đã biết chính xác mùi hương ấy. Nó vẫn luôn ở đó, trong những lá thư, chỉ là tôi vô tâm không nhận ra.
Khang hẹn gặp tôi ở sân bóng rổ, đội bóng được nghỉ sớm nên cậu ấy rủ tôi đi ăn tối rồi về luôn. Hiền Anh bận việc gia đình mấy ngày nay, hôm qua cô ấy nhắn tin như thế với tôi trong điện thoại.
Lâu lắm rồi, tôi và Khang mới có dịp bên nhau. Lúc này tôi cũng không còn ngại ngùng khi đi bên cạnh Khang. Mọi thứ đã trở về nguyên vẹn như lần đầu tiên, theo một tình bạn đúng nghĩa. Chúng tôi đi ngang qua cầu treo rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, cạnh bờ sông, dưới những ngôi sao lấp lánh tôi nhìn rõ khuôn mặt cậu ấy hơn. Mùi hương thoảng trong gió, rất nhẹ, rất ấm. Nhưng không phải mùi bạc hà mà là mùi Tử đinh hương .Tôi đã từng định nghĩa tình yêu giống như một mùi hương. Là mùi hương bạc hà, vị bạc hà lại mát như thế khiến tôi không thể nào quên được .Thậm chí tôi còn đọc đi đọc lại đến thuộc lòng nội dung của những lá thư kia.
Khang nhìn thấy điều gì đó từ tôi mà đôi mắt màu hạt dẻ của cậu trở nên thân thiết.
- Nguyên, cậu ấy thích cậu đấy. Nguyên sắp đi Penang, một khóa thực tập sáu tháng ở trung tâm ngoại ngữ cậu ấy đang học, cậu biết không ?
Tôi không ngạc nhiên về điều này, đây là cơ hội tốt mà, chỉ thấy hơi buồn một chút.
- Nguyên nói với cậu vậy sao ?
- Ừ, Nguyên không biết nói thế nào với cậu nên đã nhắn tin cho mình vào tuần trước.
- Vậy sao cậu còn nói với mình.
- Vì mình muốn cậu biết sự thật trước khi quá muộn. Hãy nói những điều cần nói với cậu ấy .Trong lòng Nguyên, cậu là một người rất quan trọng. Mình tin cậu đủ can đảm để làm được điều này, đúng không.
Tôi ngước nhìn Khang, bất chợt lại nghĩ đến Nguyên. Cảm giác xa cách dù chưa chia ly. Lần đầu tiên tôi biết lắng nghe cảm giác của trái tim mình. Lần đầu tiên tôi thấy nỗi buồn không còn là một khối đè nặng trong lòng nữa mà giờ nó nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên những đám mây xốp trắng.
Buổi chiều .Tôi nằm dài ra giường, nghe Little things của One Direction từ điện thoại. Ý nghĩ, Nguyên sắp bay cứ hiện lên trước mắt tôi.
" ... And all those conversations are the secrets that i keep
Though it makes no sense to me... "
Đột nhiên có tiếng chuông cửa và tôi thấy cậu đang đứng trước cổng rào nhà tôi. Đây mới là người tôi thích nhưng đối diện với cậu sao lại khó khăn thế này.
Buổi chiều đó chỉ có tôi và Nguyên ngồi bệt trước thềm nhà. Sau lưng, vạt nắng đang nhảy nhót trong đám lá cây làm dịu mát một khoảng sân. Câu đầu tiên trong hàng tá câu hỏi cậu ấy hỏi tôi là.
- Cậu sẽ đợi tớ về chứ !
Nguyên nhìn tôi, vẫn buồn .Tôi không trả lời chỉ nắm nhẹ bàn tay cậu ấy, nhưng đang cố giấu một giọt nước mắt vừa rớt xuống.
- Tớ xin lỗi cậu, Tâm ah .Tớ thật sự xin lỗi cậu.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra những điều này với Nguyên, để cậu ấy và cả tôi đều không cảm thấy hối tiếc, để dọn dẹp lại trái tim mình, sẵn sàng đón nhận tình yêu mới.
- Nguyên à, có một sự thật mà cậu chưa bao giờ biết. Là tớ đã từng thích cậu bạn trong thư. Mùi hương bạc hà và những lá thư của cậu. Nếu được quay về thời điểm cách đây 5 tháng, tớ vẫn muốn trả lời những lá thư ấy. Vì người tớ thực sự thích là cậu, chính là cậu đó.
Nguyên lặng lẽ ôm tôi từ phía sau. Vẫn là mùi hương bạc hà thoảng trong gió, trong nắng dịu dàng, ngan ngát.
Cuối Hè năm đó, Nguyên thực hiện ước mơ của mình. Chuyến bay đến Penang. Sẽ rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ trở về. Và tôi lại được nhìn thấy nụ cười thân quen của cậu, khi một mùa Hè nữa đang gõ cửa và nói. " Việt Nam ơi, chờ tớ nhé ! "...
• Phong Lin
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu