Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa cho miền sa mạc

2014-08-30 01:09

Tác giả:


Truyện Online - Niềm tin, tình yêu và hy vọng đã trở thành sức mạnh để họ vượt qua tất cả để giờ đây, hạnh phúc đã mỉm cười với họ, để thấy hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa xôi và cũng không quá xa vời. Họ cuối cùng cũng đã rất hạnh phúc với cuộc sống với hiện tại. 

***

Họ không may mắn đóng vai là những mảnh ghép màu tối, những khiếm khuyết của một xã hội với muôn vàn màu sắc và những số phận bất hạnh bởi những thiếu sót của tạo hóa. Từ nhỏ cô bị liệt chân phải và anh thì bị câm. Nhà anh và nhà cô cùng một thôn, hai gia đình hàng xóm với hoàn cảnh bất hạnh ấy thân thiết đã rất lâu, qua lại giúp đỡ và quý mến nhau như người cùng một nhà. Những lúc tối lửa tắt đèn, những lúc hoạn nạn hay ốm đau, họ đều tận tình quan tâm, hỏi han, động viên, chia sẻ mọi câu chuyện. Anh và cô sinh cùng năm, cùng đi học chung một lớp, cùng bị những khiếm khuyết của thân thể làm mất đi những nét vô tư, hồn nhiên của tuổi thơ, tủi thân và mang mặc cảm khi họ gần như bị cô lập giữa đám bạn bè trong xóm và trên trường lớp, bị chúng trêu chọc, chế giễu, cùng chiến đấu vươn lên và cố gắng sống tốt trước những bất hạnh. Những điều đó khiến họ luôn cảm thông, thấu hiểu để thương nhau hơn, gần gủi, quý mến và thân thiết với nhau trong suốt những quãng thời gian ấu thơ cho đến mãi sau này.

Cô luôn tự nhủ mình rằng dù khiếm khuyết nhưng nếu thiếu sẽ không thành một bức tranh với muôn vàn sắc màu của xã hội, nghĩ như vậy để cũng thấy mình không kém phần quan trọng của bức tranh ấy, để có thêm niềm tin và cố gắng. Cô luôn mơ ước, luôn hy vọng rằng sau này mình sẽ làm một cô giáo, bằng tình yêu và tâm huyết để dạy dỗ thế hệ trẻ, để sống có ích, “tàn mà không phế” như lời dạy của Bác. Hơn hết, một công việc phù hợp và ổn định vì không muốn gia đình phải lo lắng cho cuộc sống sau này của cô. Sớm nghĩ được như vậy nên ngay từ nhỏ, cô đã học rất giỏi, luôn đứng vị trí nhất nhì lớp. Chiếc nạng gỗ luôn là người bạn đồng hành cùng cô trên mỗi bước đường đời, luôn xuất hiện cùng bóng dáng nhỏ bé của cô trên mỗi bước hành trình của con đường số phận. Ngoài hình ảnh luôn bên cạnh cô là chiếc nạng gỗ, còn có một bóng hình âm thầm, lặng lẽ khác: đó chính là anh chàng câm. Anh luôn bên cô bênh vực, bảo vệ cho cô khi bị bạn bè chế giễu, trêu chọc, sẻ chia, giúp đỡ những việc nhỏ nhặt, chở cô đi học, luôn lắng nghe cô tâm sự và an ủi cô những lúc cô buồn, trở thành một “cái nạng” tinh thần cho cô. 

Những lúc cô thấy mặc cảm về bản thân, anh luôn ở bên, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi, không thể nói được, nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất cảm thông, như đau xót, như sẻ chia...cô thấy lòng mình như ấm lại rất nhiều. Chí ít, có một người bạn rất thân luôn rất tốt và rất rất thương cô. Hàng ngày, anh vẫn chở cô đến trường bằng chiếc xe đạp. Một lần, hôm ấy anh bị ốm nặng phải nghỉ học. Cô cắp sách đến lớp với nhiều vết bùn đất vì đường trơn trượt khi đi bộ đến trường giữa trời mưa. Anh biết được, từ đó trở đi dù có bị ốm, anh cũng quyết không nghỉ nữa. Hàng ngày vẫn đều đặn chở cô đến trường. Với anh, được làm tất cả cho cô, đó là hạnh phúc.Mỗi lần ra chơi, anh thường xuất hiện trước mặt cô với một quyển truyện hay quyển báo trên tay. Anh biết cô thích đọc truyện, thư viện phải đi lên tận tầng ba, sẽ là khó khăn cho cô với chiếc nạng. Anh tự nhủ mình sẽ là chân phải còn thiếu của cô, anh tìm những quyển truyện hay hoặc báo Hoa học trò mà cô thích trong mỗi giờ ra chơi để đem về cho cô đọc. Cứ như thế, họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ mọi buồn vui. Anh âm thầm nuôi trong tim một mối tình câm nín, chẳng dám tỏ bày, tất cả những gì anh làm, anh nghĩ đều hướng đến cô, đều dành cho cô. Trong khi đó, cô dường như vô tình không nhận ra, cô luôn chỉ coi anh như một người bạn thân thiết, có tâm sự gì, có chuyện gì cũng kể anh nghe, gặp điều gì cũng không ngần ngại nói anh biết. Cô thích cái cách anh chàng câm im lặng bên cô những lúc cô tâm sự: như rất lắng nghe, như rất hiểu cô, như rất cảm thông, không bình luận bàn tán nọ kia như những người khác, không phải sợ anh sẽ nhiều chuyện kể cho người này người kia như những đứa con gái trong lớp, không cắt ngang lời hay cãi lại, thậm chí trách mắng như anh trai của cô mỗi khi cô tâm sự chuyện gì đó. Anh là người duy nhất có thể khiến cô cười thật thoải mái, giòn tan, cũng có thể khóc nức nở một cách không ngượng ngùng hay thoải mái nói ra những suy nghĩ, tâm tư.

Cuối năm cấp ba, nghe cô nói rằng cô sẽ đăng ký thi đại học vào một trường sư phạm, anh cũng lặng lẽ đăng ký thi vào trường đó và quyết tâm vùi mình vào ôn tập. Anh lo lắng, đau lòng khi nghĩ đến lúc cô sẽ phải một mình sống xa nhà trên thành phố. Sau mọi nỗ lực và cố gắng, trong suốt những năm học cô luôn đứng đầu lớp và đỗ vào một trường đại học sư phạm trên thành phố. Anh đã biến tình yêu thành một sức mạnh, một động lực kỳ diệu giúp anh vượt qua tất cả và anh cũng đỗ vào cùng trường với cô nhưng học ngành khác. Những tưởng như vậy là hy vọng, mong ước của anh sẽ đưa anh hướng đến một cái kết đẹp. Vậy nhưng, ông trời vốn gieo nhiều nỗi trái ngang, số phận vốn chẳng thuận theo ý người ta mong tính.



Vào đại học, cô bị tiếng sét ái tình đánh trúng, cô yêu một anh chàng tên Tú, cùng lớp, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trớ trêu thay, đi bên anh chàng ấy đã có một bóng hồng tuyệt đẹp. Huống chi, cô lại mang mặc cảm của một con người khuyết tật. Cô cứ ôm mãi mối tình đơn phương ấy trong đau khổ, mặc cảm và tủi hờn, có cả những cơn ghen tuông âm thầm mà mãnh liệt. Bao nhiêu nỗi niềm ấy, như một thói quen bao lâu nay, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh chàng câm khi cô muốn kể ra tâm sự ấy của mình. Lúc nào nói chuyện với anh chàng câm, cô cũng đều kể về Tú và chỉ có Tú. Rằng hôm ấy Tú nhìn thật bảnh với chiếc áo sơ mi trắng mới tinh, rằng Tú chơi bóng chuyền thật xuất sắc, rằng Tú luôn giúp đỡ mọi người, rất vui tính, đáng yêu, rằng cô lo vì hôm nay sao Tú nghỉ học, rằng Tú cười thật duyên, nói chuyện thật khéo, chữ viết thật đẹp...vân vân. Cô kể về Tú bằng giọng say sưa, đôi mắt nhìn vô định, mơ màng, có khi ánh lên tia sáng, ánh mắt như cười vui những lúc cô khen Tú. Có lúc, khi cô kể về người con gái đi bên Tú, về mặc cảm của mình, giọng cô chậm rãi, trầm buồn, khản đặc, ánh mắt đẫm buồn, nhìn xa xăm, có khi cô còn khóc làm anh đau khổ và bối rối vô cùng. Nhưng dù ánh mắt cô khi kể về Tú có đẫm lệ hay ánh lên tia sáng thì lúc nào cô cũng hướng ánh nhìn về một nơi nào đó như mơ mộng, như xa xăm, để vô tình không để ý, không nhìn thấy sắc mặt của anh, để biết sắc mặt rất thảm sầu của anh không tái đi thì cũng sẽ trắng bệch, u ám và đen sẫm như bầu trời đêm. Phải chăng người ta thường tiếc nuối những gì họ đánh mất, đâu ai tiếc nuối thứ họ đang có.Người ta cố gắng mọi cách để có được thứ người ta muốn, đâu ai bận tâm đến những thứ họ đang nắm giữ. Người ta thường mơ tưởng đến những thứ xa vời, hư ảo, nào có mấy ai trân trọng những gì quá gần gũi, luôn hiện hữu. Mắt có thể nhìn thấy ngọn núi ở rất xa, nhưng không thể nhìn được hàng mi ở gần. Từ thuở ấu thơ anh đã luôn, âm thầm đi bên cô như một cái bóng. Nỗi khổ tâm của những người câm mấy ai hiểu thấu. Thường người bị câm cũng sẽ không nghe được. Nhưng anh không bị điếc trong khi cuộc sống thì luôn tồn tại ngang trái, bất công, đau buồn, khiến con người ta luôn cảm thấy bức xúc, ức chế. Điều đó khiến anh khổ tâm rất nhiều. Anh vẫn luôn phải nghe thấy những điều không muốn nghe, thấy những điều không muốn thấy, có những điều bực bội, phiền não mà lại chẳng thể nói ra, chẳng thể tỏ bày. Gặp chuyện gì anh cũng chỉ biết im lặng để trong lòng và chịu đựng, khổ tâm còn hơn cả những người trầm cảm, tự kỷ vốn nhốt mình sống trong lặng im. Huống hồ một người mang trên mình bất hạnh, bị người ta trêu chọc, cô lập lại càng khổ tâm và càng có nhiều tâm sự mà chẳng thể giải tỏa. Anh quen với sự chịu đựng, anh quen với im lặng, quen với cả việc giấu đi những cảm xúc, tình cảm của anh mỗi khi ở bên cô. Anh thấy mặc cảm bản thân mình, tính anh vốn nhút nhát, ngượng ngùng. Anh sợ nói ra rồi lỡ cô không thích sẽ tránh mặt anh, sẽ chẳng còn cơ hội gần cô mỗi ngày, cô sẽ chẳng còn vô tư, tự nhiên khi bên anh...Anh sợ tình yêu không thể có mà rồi tình bạn cũng không còn. Và giờ thì anh phải chứng kiến cảnh cô đang đau một nỗi đau giống như anh - nỗi đau của kẻ khuyết tật, mặc cảm và câm lặng trước một tình yêu đơn phương rất sâu nặng. Anh lại chẳng thể làm gì khi chứng kiến người anh yêu đang đau khổ vì một người khác. Nỗi đau trong anh như sóng biển những ngày có bão, đang trào tuôn, gào thét dữ dội như muốn giết chết tâm hồn anh và nhấm chìm anh xuống đáy cùng của sự khổ đau. Sau khi ra trường, họ đều quyết định về lại quê hương để xin việc làm và họ vẫn cứ giữ mãi trong lòng những tổn thương về mối tình không thổ lộ. Cô trở nên trầm tính, ít nói cười, bao năm đau khổ và mặc cảm với mối tình câm lặng ấy, cô chẳng còn hy vọng gì vào tình yêu nữa, chẳng nghĩ đến một hạnh phúc sẽ có chỗ cho cô. Cô tự nhủ sẽ đóng cửa trái tim mình. Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với một người khuyết tật. Cô nghĩ vậy và không muốn tìm kiếm hay hy vọng. 

Ra trường, cô đối diện với một thử thách, một khó khăn, trở ngại rất lớn khác: để hoàn thành hồ sơ xin việc bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe. Bao nhiêu lần, cô ứa nước mắt vì câu nói vô tâm của bác sĩ “sức khỏe thế này làm sao khám?”. Cuối cùng, sau biết bao nhiêu nơi cô đến, nhờ người quen biết cũng có, tiền nong quà cáp cũng có. Cô đã có được giấy khám sức khỏe để hoàn thành hồ sơ xin việc một cách đầy khó khăn. Để rồi sau đó, cô lại tiếp tục đón nhận những câu nói vô tâm, những ánh nhìn dè dặt, e ngại của các cơ quan khi cô đến nộp hồ sơ. Có nơi từ chối khéo là đủ người, có nơi nói thẳng là sức khỏe của cô không đảm bảo. Thì ra, với người khuyết tật, ngoài tình yêu thì một công việc ổn định như bao người cũng là cái hạnh phúc hiếm hoi đến xa xỉ. “Bạn nhất định phải với tay lên bầu trời, vì nếu chẳng may không trở thành mặt trời được thì bạn vẫn nằm trong số những ngôi sao”. Cô không còn nhớ tên tác giả câu nói ấy, nhưng cô luôn lấy câu nói ấy ra để tự an ủi, động viên và luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Gạt qua mọi bất hạnh, khó khăn của mình, cô luôn cố gắng học giỏi suốt những năm đi học, tiếp tục là một trong số những sinh viên có lực học tốt nhất trong khóa học đó. Kết quả là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, cộng thêm cô rất thông minh, khéo léo và năng động. Không lẽ nào cô không xứng để mơ ước, hy vọng? Chẳng lẽ nào cánh cửa hạnh phúc lại chật hẹp thế sao? Khuyết tật đâu phải là một cái tội? Sao cánh cửa cuộc đời vẫn luôn đóng kín trước mặt cô chứ?

tình yêu

Cô vẫn không ngừng cố gắng, không ngừng hy vọng, vẫn đi gõ cửa hết cơ quan này đến cơ quan khác, vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng mỗi ngày. Mặc dù rất khó khăn, cô không cho phép mình nản chí và bỏ cuộc. Mạnh mẽ vượt qua tất cả như cái cách mà cô đã sống bao lâu nay. Chiếc nạng vẫn luôn đồng hành cùng cô, trên bục vinh quang của giảng đường ngày lễ tốt nghiệp hay lê lết cùng cô khắp nẻo đường trong những ngày tháng cô vất vả tìm kiếm công việc. Nhưng ngoài người bạn luôn đồng hành là chiếc nạng, vẫn luôn có một cái bóng dáng khác lặng lẽ, luôn song hành bên cô từ bé, kiên nhẫn, không quản ngại nắng mưa, khó khăn, vất vả, chở cô đi khắp các ngõ ngách để xin việc là anh. Luôn sẵn sàng giúp cô bất cứ khi nào, ở đâu, bất cứ việc gì. Chỉ cần được bên cô và giúp cô vô điều kiện thôi, với anh đó là hạnh phúc lớn lao rồi.

Khi anh nghe cô nói rằng cô quyết định sống độc thân cả đời, sẽ đóng cửa trái tim mãi mãi. Anh cảm thấy thật sốc và choáng váng, anh luôn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ hướng anh nhìn về một người luôn xuất hiện bên cô để hiểu và nhận ra tình cảm của anh không chỉ đơn thuần coi nhau như bạn thân, như cô vẫn nghĩ. Nhưng giờ đây hy vọng và niềm tin trong anh đã tắt ngấm. Với anh, hạnh phúc cũng quá chật hẹp cho một người câm. Nỗi đau bao lâu như vỡ òa, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đã khóc trước mặt cô. Không nức nở, sụt sịt nhưng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi rất mau, đến cả cách khóc của anh, sự thể hiện nỗi đau khổ của anh cũng âm thầm như thế. Cô thấy giật mình và bối rối, ngỡ ngàng và im lặng một lát, cô hỏi anh:

-Sao cậu lại khóc thế?

Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra soạn tin nhắn rồi đưa cho cô đọc. “Cậu làm tớ nghĩ đến bản thân mình, tớ cũng rất sợ thất nghiệp và rất lo...ế vợ. Nhưng có lẽ tớ cũng sẽ như cậu, lựa chọn một cuộc sống độc thân sẽ tốt hơn”. Tin nhắn nửa đùa nửa thật của anh khiến cô chợt nhớ ra anh cũng có những bất hạnh như mình, rất khổ tâm và cần được lắng nghe. Vậy mà bao lâu nay, cô chỉ nhìn vào những tổn thương của mình, chẳng bao giờ cô nhìn đến những bất hạnh của anh để an ủi, hiển nhiên nhận sự giúp đỡ của anh như một lẽ đương nhiên. Cô thấy mình thật ích kỷ và vô tâm.

Anh tự nhủ cũng sẽ đóng cửa trái tim mình, vì bây giờ chẳng có hy vọng nào cho anh nữa rồi. Anh đau khổ như vậy là quá đủ rồi. Anh chẳng đủ can đảm đối diện với cô nữa, chẳng đủ can đảm đối diện với nỗi đau ấy, anh muốn trốn tránh cô...Tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, anh tránh mặt cô, anh tắt nguồn luôn cả điện thoại. Anh như biến mất luôn khỏi cuộc sống của cô vậy.

Chỉ mới ba ngày không thấy anh, cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn, cô thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh tắt máy càng khiến cô lo lắng hơn. Cô suy nghĩ về anh nhiều hơn, tự hỏi mình anh đi đâu, anh bị làm sao không, anh có gặp chuyện gì sao? Cô thấy mình nhớ anh...Cô chợt nhận ra từ bao giờ, cô đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống. Hiện hữu, thân quen và hiển nhiên như hơi thở, như tay chân. Người ta không nhận ra hơi thở ấy thật sự quý giá và quan trọng như thế nào cho đến khi người ta bị khó thở. Nhưng có lẽ chính vì anh luôn xuất hiện những khi cô cần giống như một tên nô lệ đáng thương và trung thành, một lẽ hiển nhiên là cô chưa bao giờ chủ động kiếm tìm anh. Con người ta là vậy, những gì có được dễ dàng thì thường họ không trân trọng. Như bao lâu nay, cô luôn tỏ ra kiêu kỳ trước anh. Nỗi lo và nỗi nhớ ấy càng ngày càng nhức nhối, cô nhận ra có một cảm giác gì lạ lắm, rất khó chịu, cồn cào mà cũng rất ngọt ngào, sâu lắng nhưng cô không thể định nghĩa được. Cô viết vào trong quyển sổ nhật ký những dòng đầu tiên về anh, về nỗi nhớ, về sự lo lắng của cô, về cái cám xúc mà chính cô cũng chưa hiểu nổi...Cô bắt đầu ngóng chờ anh, nóng ruột vô cùng, đã vài lần cô giả vờ đi ngang qua con ngõ nhỏ nhà anh chỉ để hy vọng vô tình nhìn thấy anh, để làm dịu đi nỗi nhớ đến cồn cào, để hỏi xem vì sao anh lại biến mất như vậy.

Một tuần sau đó, cô không thể chạy đua với trái tim mình được nữa. Lần đầu tiên cô chủ động đi tìm gặp anh. Cô bước vào nhà anh, hỏi người nhà anh thì họ bảo anh không có nhà. Không gặp được anh, cô cảm thấy thật hoang mang, buồn rầu và lo lắng. Cứ mấy ngày, cô lại đến nhà tìm anh. Một tháng trôi qua, anh luôn đấu tranh với mâu thuẫn bản thân, anh nhớ cô da diết, cồn cào đến cháy bỏng tâm can, vậy nhưng anh chẳng dám đối diện với cô. Những lần cô đến, anh lại ra ký hiệu cho người nhà nói rằng anh đi vắng, để rồi sau khi cô quay lưng bước đi anh lại nấp ở đâu đó, khóc nhìn theo cô đến khi cô đi khuất. Chiều nay, nỗi nhớ cô đến phát điên, anh không thể thắng nổi con tim mình, anh không thể mạnh mẽ được nữa, anh quyết định chạy đi tìm cô. Đến nửa đường, anh thấy cô cũng đang trên đường đi tìm anh. Họ chạy đến ôm chặt lấy nhau, cả hai cùng khóc. Cô nức nở:

-Cậu mất tích đâu thế, có biết là tớ nhớ và lo lắng lắm không. Có biết tớ khổ sở thế nào không? 


Cô nói vậy xong thì bỗng giật mình vì chính câu nói của mình, cảm xúc lâu nay kìm nén, cô bỗng buột ra, không kiểm soát, không kịp kìm nén lại. Mặt cô bỗng đỏ lên như mặt trời, thẹn thùng và ngượng ngùng như nét dễ thương của một cô gái mới biết yêu. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy như nhìn thấy mặt trời trong cuộc sống u ám của mình. Có một cảm giác gì đó như vỡ òa, như tuôn trào, như hạnh phúc, lâng lâng khó tả. Không thể kiềm chế, anh hôn nhẹ lên má cô. Cô lặng im, không phản ứng gì... Anh đưa cho cô một quyển nhật ký anh đã viết bao lâu, trong đó toàn những tâm sự anh viết về cô, về mối tình câm của mình, về những cảm xúc mà anh cố chôn giấu, hạnh phúc nhỏ nhoi khi bên cô mỗi ngày, khi có thể làm gì đó cho cô và cả những hờn ghen, những đau khổ vì cô. Can đảm lắm anh mới dám đưa nó cho cô, đối với anh, đó giống như một câu tỏ tình dài nhất, chân thành nhất.

Anh ra ký hiệu là anh tặng cô. Rồi định quay lưng bước đi. Cô níu tay anh lại. Đưa cho anh một quyển sổ khác, đó là quyển nhật ký của cô trong những ngày thiếu vắng anh. Những nhung nhớ cồn cào và...tình cảm của cô dành cho anh từ bao giờ, chính cô cũng không biết, không nhận ra cho đến khi anh như mất tích. Cô ra hiệu là cô tặng lại anh. Họ ra về, nóng lòng mở nhật ký của nhau để đọc. Đó là một đêm thức trắng của họ để đọc những dòng tâm sự của nhau, vỡ òa những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc, họ đều khóc nhiều đến sưng hết cả mặt. Sáng hôm sau, gặp nhau với cái mắt sưng húp, họ lặng lẽ ôm nhau, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng đầu tiên trong đời...

Đám cưới của họ diễn ra đông vui, đầm ấm và ngập tràn hạnh phúc không lâu sau đó. Ai cũng cảm động trước tình yêu và hoàn cảnh của họ. Cô tìm được một công việc văn phòng sau bao nỗ lực và cố gắng, ổn định và thu nhập cũng khá. Anh với tài năng viết lách của mình, nhiều bài viết của anh được đăng báo, các truyện ngắn, truyện dài của anh được xuất bản và in sách. Họ đã sống rất có ích, “tàn mà không phế” như mơ ước của họ bao lâu, trở thành những mảnh ghép có ích trong bức tranh muôn màu của xã hội. Đã có rất nhiều những khó khăn, những mệt mỏi, những tuyệt vọng đến với họ khiến họ muốn bỏ cuộc, muốn đóng cửa trái tim mình, muốn buông xuôi. Đã có những lúc họ cho rằng hạnh phúc là điều xa xỉ, xa vời và thật chật hẹp với những người khuyết tật và thôi muốn tìm kiếm nó. Nhưng niềm tin, tình yêu và hy vọng đã trở thành sức mạnh để họ vượt qua tất cả để giờ đây, hạnh phúc đã mỉm cười với họ, để thấy hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa xôi và cũng không quá xa vời. Họ cuối cùng cũng đã rất hạnh phúc với cuộc sống với hiện tại. 

  • Trần Thị Thu Thủy

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.

Không thể níu giữ chân anh

Không thể níu giữ chân anh

Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

back to top