Mùa bươm bướm bay rợp trời
2018-04-27 01:25
Tác giả:

Tháng 4 Tây Nguyên, khi những bông hoa cà phê cuối cùng bung nở lặng lẽ chuẩn bị nhường chỗ cho từng chùm quả non mới nhú, khi đất trời thắp lên cái nắng gắt gỏng trên từng cành cây kẽ lá, khi cái gió và cơn mưa đầu mùa bất chợt gọi về cũng là lúc mùa bướm sâu muồng xuất hiện. Đi giữa Tây Nguyên mùa nắng, vậy mà không mấy ai quan tâm đến nắng. Người ta say đắm chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến nao lòng của một loài côn trùng mang tên bướm sâu muồng. Đâu phải chỉ Tây Nguyên mới có bướm vàng, thế nhưng cánh bướm được giao hòa, đẫm mình trong nắng, trong gió thì dường như chỉ vùng đất đỏ bazan mới có. Chính bởi thế lòng người xa gần mới say, mới dặt dìu tìm về nơi đây.
Lòng tôi chộn rộn, nao nao khi thấy từng đàn bướm bay rồi đậu vàng cả một góc sân nhà, vàng trên những vũng nước nhỏ, vàng ở nơi đất ẩm ướt, ở hai bên bờ hồ,… Dọc những cung đường xanh ngát vào bản, dọc những con đường nối huyện, nối tỉnh,… bướm vàng dập dờn bay đậu khiến bước chân du khách ngược xuôi đều phải nán lại, trầm trồ, thưởng ngoạn. Khi ấy, đất trời Tây Nguyên cơ hồ như một tấm thảm vàng diệu vợi.
Người dân phố Núi vẫn thường gọi loài bướm ấy với cái tên sâu muồng, một loài bướm rất nhỏ có màu vàng nhạt. Chúng thường đẻ trứng, làm sâu, tạo kén trên những cây muồng vốn được trồng rất nhiều ở nơi đây. Những ngày nắng hạn, sâu muồng lặng lẽ ẩn mình dưới những tán lá xanh, đợi đến thời khắc phù hợp, kén sâu sẽ cựa mình. Để rồi giữa bầu trời cao nguyên lộng gió, sắc vàng rợp trời của hàng triệu cánh bướm tung bay làm ai nấy cũng phải vỡ òa ngạc nhiên.

Năm nào tôi cũng trở về thăm quê đúng vào dịp mùa bướm sâu muồng nở, vậy mà cảm giác tò mò và háo hức vẫn cứ như lần đầu biết đến mùa bướm sâu muồng vậy. Chúng va mình vào xe, vào cả người đi đường làm biết bao tâm hồn trở nên thảng thốt. Chúng khiến những bước chân đang lên nương, lên rẫy bớt nhọc nhằn, vội vã. Chúng dệt nên khung trời kỉ niệm cho biết bao tâm hồn trẻ thơ...
Người ta ví tháng tư ở Tây Nguyên là tháng của con ong đi lấy mật chẳng khác nào người con gái chịu khó của núi rừng cao nguyên dẻo dai, khỏe khoắn. Đất trời có thứ ngôn ngữ của nắng mưa; cỏ cây, vạn vật có thứ ngôn ngữ âm thanh, sắc màu. Chính cái nắng cái mưa đã làm nên một phần cuộc đời của con người nơi xứ sở đại ngàn và mùa bướm sâu muồng đã làm nên vẻ riêng cho con người và vùng đất phố núi nơi đây.
Tần ngần đứng giữa sắc trời vàng óng của mùa bướm sâu muồng tháng tư, bỗng thấy lòng chùng chình chẳng muốn bước. Đơn giản chỉ vì muốn thu vào mình cảnh tượng đẹp mê hồn của một miền đất hội tụ rất nhiều những ưu ái của đất trời ban tặng. Đơn giản vì thấy thế giới bỗng nhiên thu nhỏ ở cái dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ả đến không ngờ qua những cánh bướm nhỏ xinh tựa những vạt hoa bên đường rung rinh trong gió. Và đơn giản chỉ vì thấy cuộc đời thật đẹp bởi những điều dung dị, nhỏ bé như thế.
Bất kì ai sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên đều quá đỗi quen thuộc với mùa bướm sâu muồng. Vậy mà đi giữa bầu trời xanh vợi, bềnh bồng mây trắng, bềnh bồng những cánh bướm mỏng tang, lòng người vẫn không khỏi rung động, xuyến xao. Lòng nhủ lòng thật nhẹ nhàng trong từng bước chân, hơi thở để có thể níu giữ, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc diệu kì này.
© Lê Xuyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.
Trả em về nơi bắt đầu
“ Em ngủ chưa? Mình quay lại đi em “ Điện thoại nó rung lên trong đêm vắng. Từ một số lạ, à không là số quen nhưng nó đã không còn lưu nữa. Số điện thoại mà hơn nửa năm qua đã không còn gọi và nhắn tin cho nó mỗi ngày, dù nó đã xoá nhưng từng con số vẫn lưu lại trong trái tim nó....
Có những chuyện không thành là do ông trời đang cố gắng bảo vệ bạn
Có người từng nói rằng: “Điều đau lòng nhất không phải là thất bại, mà là đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giữ được điều mình mong muốn.”
Lời hẹn gặp lại
Những ký ức cũ rồi một ngày nào đó sẽ ùa về trong bạn. Vào một ngày bình thường, giữa những câu chuyện bình thường, nhưng khi nhớ lại, chúng lại mang theo biết bao nỗi niềm bồi hồi và ao ước. Ao ước được gặp lại những người đã từng ở đó trong cuộc đời mình.







