Một ngày của tôi
2023-04-26 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Dù những ngôi nhà luôn cao tầng, dù những ánh đèn cứ lấp lánh xa xa, cao cao, nhưng tôi vẫn tận hưởng được những mùi vị của thiên nhiên của đất trời một cách vô tư và trong lành nhất.
***
Tôi chưa bao giờ viết nhật ký và càng không có sở thích thói quen đó. Tôi chỉ viết khi có ý tưởng và những cảm xúc rất thật ùa về, những khi ấy tôi gần như bắt buộc phải ngồi vào bàn và mở máy lên, rồi cứ thế hai bàn tay lúc nhanh lúc chậm cứ liên hồi trên bàn phím, và kết quả là những dòng chữ liên tiếp hiện ra.
Một ngày bình thường của tôi chắc cũng giống mọi người, cũng những giờ giấc những công việc của một người phụ nữ, hơn nữa là một phụ nữ đã có gia đình, nên tôi tin mọi hoạt động thường ngày của tôi cũng chẳng khác là bao so với nhiều người, chỉ là khác ở chính tôi, là ở những thời gian tôi còn đi làm nơi công sở và những thời gian tôi nghỉ việc ở nhà.
Lúc tôi còn đi làm.
Tôi đi làm khi vừa tốt nghiệp đại học xong, năm đó tôi mới hai mươi mấy tuổi, còn sống cùng với ba mẹ và anh chị em tôi, rồi đến mấy năm sau tôi lập gia đình, ra ở riêng và nghiễm nhiên tôi có một gia đình nhỏ thật sự của riêng tôi.
Tôi muốn viết về khoảng thời gian tôi đã lập gia đình.
Buổi sáng tôi hay thức giấc đầu tiên, trước ông xã tôi, để lo cho xong những công việc nhỏ nhất, ví như đi chợ cho cả ngày, rồi ăn sáng, rồi nấu sẵn thức ăn để trưa nhóc của tôi về ăn trưa, là những lúc con tôi đã lớn, đã học cấp hai rồi, mà lên cấp hai thì trường không tổ chức bán trú cho học sinh nữa.
Những lúc ấy tôi vội vã và hối hả hơn nhiều.

Vì lúc chỉ có hai vợ chồng son thì tôi thong thả hơn, đến khi có con mọn thì như mọi người hay nói là đầu bù tóc rối. Tôi cố gắng quán xuyến mọi việc vào buổi sáng được nhanh nhất để không bị trễ giờ làm, nhưng cũng giống như những bà mẹ nuôi con nhỏ, tôi luôn cảm giác bị thiếu thời gian, và vì những lúc con tôi còn nhỏ, áp lực về giờ giấc của công việc của tôi khá nặng, cũng may là có ông xã tôi phụ giúp một tay.
Một ngày của tôi có chu trình bình thường.
Khoảng sáu giờ sáng tôi thức dậy, lo vệ sinh cá nhân xong là lại quay ngược vào phòng ngủ, ở đó có một cái giường bề bộn chăn gối mùng mền cần được tôi xếp gọn, còn ông xã yêu quý của tôi thì đã phóng xuống nhà bếp pha cà phê rồi. Cả hai chúng tôi đều ăn sáng bên ngoài, hiếm hoi lắm mới ăn sáng tại nhà vào những ngày đi làm trong tuần, mà ông xã tôi cũng rất dễ tính nên thật sự tôi rất khỏe.
Tôi lo nấu thức ăn cho cả ngày, rồi lại đi chợ cho ngày tiếp theo, và thức ăn được làm sạch sẽ rồi bảo quản trong tủ lạnh, mai lại lấy ra nấu, cứ vậy đó.
Tôi thường ở lại công sở và ăn trưa nghỉ trưa tại đó chứ không về nhà, vì đường khá xa và bất tiện về thời tiết nắng mưa, nên những hoạt động chính của tôi tại nhà chủ yếu là buổi sáng sớm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, và sau khi tôi quay về nhà lúc chiều tối.
Chỉ cần thoát ra khỏi bộ đồng phục công sở, tôi sẽ là người phụ nữ của gia đình ngay lập tức. Tôi vo gạo và bấm nồi cơm điện trước, sau đó mới đến công việc lau dọn nhà cửa, đây gần như là việc chính nhất trong buổi chiều đang len lỏi những ánh sáng của bóng tối đang kéo đến, và luôn luôn tôi vừa làm vừa trò chuyện cùng con trai. Tôi hỏi con những việc diễn ra trong lớp trong trường của con trong ngày hôm ấy ra sao, nếu con tôi có mặt ở nhà, vì có những hôm nhóc phải đi học thêm, và tôi là một người mẹ may mắn, vì con tôi luôn ý thức rất cao trong việc học và những việc khác mà tôi đã hướng dẫn, nên thật sự tôi rất khỏe.
Buổi tối là thời gian tôi hạnh phúc nhất, vì cả nhà được ngồi ăn cùng nhau, được trò chuyện cùng nhau, sau đó là mỗi người cứ lặng lẽ về góc nhỏ quen thuộc của mình rồi lại chìm vào những công việc tiếp theo cho ngày tiếp theo. Ông xã tôi thì ôm lap, con tôi thì lo bài vở còn tôi đứng sát bên những chén bát vừa ăn xong. Nhiệm vụ của tôi luôn như thế, rửa chén xong là đến công việc phơi áo quần trong cái máy giặt đang chờ tôi.
Khi nhìn căn bếp đã gọn gàng đâu vào đó, lúc đó tôi mới yên tâm thở phào rằng một ngày nữa sắp sửa qua đi, và tôi đã tạm xong thiên chức của một người vợ và một người mẹ.
Tôi dành thời gian còn lại cho tôi, bằng cách đi bộ trước nhà. Tôi sống trong một khu phố khá yên tĩnh và có con đường nhỏ phía trước rất thuận tiện cho sở thích đi bộ của tôi. Những lúc ấy tôi tha hồ được nhìn ngắm đất trời và cảm giác thật thoải mái sung sướng vì những hương vị của gió, của trăng, của những vì sao, của cả những mùi vị thức ăn của các ngôi nhà trong khu phố cứ tỏa lên quanh tôi, cả những mùi hôi khó chịu nhất của mấy con chuột chuyên đi ăn đêm cứ đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện ngay dưới những bước đi của tôi.
Tôi thích và vô cùng thích khoảng thời gian đó trong ngày.
Dù những ngôi nhà luôn cao tầng, dù những ánh đèn cứ lấp lánh xa xa, cao cao, nhưng tôi vẫn tận hưởng được những mùi vị của thiên nhiên của đất trời một cách vô tư và trong lành nhất.
Tôi đi bộ như thế, khoảng ít hơn hay nhiều hơn một tiếng, rồi vào nhà, lúc đó cái mệt của cả ngày như đã thấm sâu vào tôi, tôi bắt đầu ngáp và gần như có những khoảng thời gian rất lâu, phải đến mấy năm như thế, tôi không biết đến ti vi là gì, dù cái ti vi luôn nhìn tôi như gọi mời ngay trong phòng ngủ của vợ chồng tôi.
.jpg)
Tôi thích đứng sau lưng con tôi, nói thêm với con, nhắc nhở con thêm vài câu nữa, những câu nhắc quen thuộc mà tôi tin con tôi chắc đã phát ớn phát ngán lâu rồi, nhưng thật kỳ lạ là nếu tôi không nói ra cùng con thì tôi sẽ không yên tâm.
Tôi lên giường và chờ giấc ngủ tới.
Chỉ khi tôi nhắm mắt, cho dù là giấc ngủ có đến liền hay không, cho dù là đêm đó tôi có mơ hay không, vì tôi hay thường mơ lắm, thì tôi vẫn hay trằn trọc suốt. Tôi thuộc diện khó ngủ, nên có những đêm tôi ngủ thật say, rồi có những đêm tôi gần như thức trắng, mà điều này thì tôi cũng chẳng giải thích nổi.
Bóng đêm trùm lên tôi cùng một cảm giác dễ chịu của gối, của mền, cúa chiếc giường quen thuộc và của căn phòng tôi yêu.
Một ngày bình thường của tôi đã trôi qua như thế, với luôn luôn những sắp xếp bật lên trong đầu cho ngày mai của tôi, sẽ như nào, sẽ làm gì, sẽ đi những đâu, mà lúc ấy, bộ não của tôi như đã có kỹ năng tự động hóa vậy, tự ghi nhớ và khắc sâu sẵn cho tôi, để tôi chìm vào giấc ngủ được ngon nhất, được yên tâm nhất, cho ngày mai.
Chắc chắn là không phải lúc nào cũng thế, có xê xích giống giống và khác khác một chút, nhưng đa phần là vậy, gần như tất cả các ngày đều vậy.
Lúc tôi nghỉ việc ở nhà.
Tôi hoàn toàn là một người phụ nữ nội trợ, không vướng bận không lật đật như lúc còn đi làm, và thời gian rảnh của tôi được nhiều lên vô kể, đến nỗi có nhiều lúc tôi cảm giác tôi là người thừa vậy, vì thời gian tôi có nhiều quá, thời gian ở bên tôi nhiều quá, sau khi tôi đã xong tất tần tật mọi việc trong nhà.
Rồi có lẽ nhờ vậy mà tôi có thêm hai người bạn thân mới, nói là mới nhưng là rất cũ, vì chúng hiện hữu trong chính ngôi nhà của tôi bao năm rồi, là cái lap và cái ti vi.
Tôi bắt đầu viết, viết nhiều, viết nhiều nhiều mỗi ngày.
Tôi bắt đầu xem, xem nhiều, xem nhiều nhiều mỗi ngày.
Và tôi bắt đầu yêu, yêu tất cả những gì tôi viết, yêu tất cả những gì tôi xem.
Lúc tôi nghỉ việc ở nhà chỉ khác có vậy thôi so với lúc tôi còn đi làm, cũng buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối, và tôi cũng gần như chỉ có một mình, gần như suốt ngày quanh quẩn trong nhà, với dọn dẹp lau chùi nấu nướng, và với hai công việc rất mới rất cũ là viết và xem.
Mọi người nhìn tôi rồi đó, một phụ nữ hết sức bình thường với những khoảng thời gian những công việc cũng hết sức bình thường, tôi chỉ cảm nhận mỗi ngày trôi qua với tôi đều có những ý nghĩa mà tôi không nhìn thấy được, không sờ thấy được, chỉ thấy cuộc sống của tôi lúc ở nhà không đi làm nữa không còn nhiều niềm vui như trước, không còn giao tiếp không còn nói cười nhiều như trước, nhưng bù lại tôi được sống thật là chính tôi, với những trải lòng trong những dòng viết mà theo tôi có chất lượng không đến nỗi quá tệ.
Tôi viết rồi cất đó, rồi gởi đi, chẳng biết ai đọc ai không và cảm nhận của họ ra sao, nhưng tôi cứ viết, vì đó là chính tôi.
Còn khi tôi xem nghĩa là tôi đang giao tiếp cùng mọi người, những lúc ấy trước mắt tôi là một thế giới rộng lớn với bao điều bổ ích và kỳ thú cần thiết cho tôi, để tôi biết cuộc sống này thật đáng sống.
Đã lâu rồi, từ khi tôi nghỉ việc, cho dù thich hay không tôi vẫn phải chấp nhận một cuộc sống như vậy, vì với mỗi người có mỗi lý do khác nhau, nhưng tôi tin cho dù có ở nhà thì ai cũng thích được làm việc.
Một ngày bình thường của tôi, chỉ là như thế.
Có thể tôi viết chưa đầy đủ, có thể tôi còn quên điều gì đó, nhưng điều đó thật sự không quan trọng lắm, vì tôi đã viết, đã viết được, và viết thật nhất.
Tôi yêu một ngày của tôi.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Những câu chuyện nhỏ nhưng để lại bài học cực kỳ sâu sắc | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






