Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ nồi cám lợn ngày xưa

2023-03-29 01:20

Tác giả: Phù thủy nhỏ


blogradio.vn - Đi qua bao nhiêu mùa rong rêu, hít kha khá khói rơm khói rạ, để giờ đây trên những nẻo bờ mương bờ máng chỉ còn bóng dáng của những mảng bê tông cứng ngắc.

***

Làng tôi xưa có rất nhiều các loại rong mọc ở hồ, vực, mương, máng và cả những lòng sông. Nhìn đâu cũng thấy màu xanh mướt của rong tóc tiên, rong ống. Tôi nhớ vào những ngày xuân sang, khi trời đất thấm đẫm màn mưa bụi, nước được bơm vào khắp ruộng đồng để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân. Đây cũng là lúc những cây rong bắt đầu sinh sôi nảy nở sau một mùa đông khô nước kéo dài.

Quê nghèo nên rong cùng với bèo được làm món ăn kinh điển cho các mẹ lợn xề, lợn lai thời bấy giờ. Mùa hạ đến kéo theo cái nóng "nước như ai nấu", kéo theo những cái chân nho nhỏ, đen đen của bọn trẻ con, hì hụp dưới mương, dưới máng bứt từng rổ rong ống, rong tóc tiên, cắp ngang hông mang về. Tôi còn nhớ bà nội tôi những trưa ngồi sạng háng thái chuối, băm bèo, băm rong cho chị lợn xề mới sinh một đàn con.

Ba cái thứ rau dân dã ấy trộn thêm một bơ cám gạo, được bà đổ vào một cái nồi tổ bố như nồi nấu bánh trưng. Và tôi luôn được tống vào bếp nấu cám cho lợn. Hẳn lúc ấy, các ả lợn xề phải cảm ơn tôi lắm lắm vì có con sen là tôi chăm lo cơm nước mỗi ngày. Cái bếp bé xíu xiu, chất đầy rơm rạ. Lại thêm một cái ổ của con mẹ mái mơ nằm ấp trứng. Tí cái chị ta lại chạy ra cục ta cục tác, rồi tót ra sân huênh hoang khoe "tao mới đẻ được cái trứng rồi đấy", khiến mấy con bọ mát giật mình nhảy sang bò vào cạp quần tôi cắn lấy cắn để. Chưa kể, vớ phải hôm rơm rạ ẩm, đun khói lòi con mắt. Hai cái chân đỏ ửng nóng ran vì ngồi gần lửa, tro thì bay tứ tung trên đầu. Đun đến hơn 30 phút, nồi cám mới chịu sôi sùng sục cho. Thật, nấu cám lợn cũng lắm công phu!

Nhưng vui nhất là những hôm chị lợn xề được bà cải thiện cho bữa ăn. Ấy là vào mùa đông, khi khoai lang, khoai tây thu hoạch được chất đống trong gầm giường. Lúc này, nồi cám không chỉ rặt những bèo, những rong mà còn có thêm những nhãi khoai nhỏ nhỏ xinh xinh khiến chị lợn xề xốc tợn hơn mọi bữa. Bọn trẻ con chúng tôi cũng tranh thủ ăn ké khoai của lợn. Củ nhỏ để phần chị xề, củ to hơn được những bàn tay nhem nhuốc, gầy gò bới trong nồi cám còn nóng hôi hổi. Xong được đưa ra bể nước mưa rửa ráy qua loa, đứa nào đứa nấy phồng mang trợn má cắn củ khoai như Thiên Bồng Nguyên Soái nuốt trọn quả Nhân Sâm năm nào. Cái mùi thơm lừng lựng của cám gạo, rong, bèo cộng với cái chín nhừ của củ khoai vương vất suốt tuổi thơ tôi. Có thể nói đó là món cám lợn hảo hạng nhất trong đời! Chả thế mà, thịt lợn ngày ấy quý như vàng. Hôm nào phải "lên đồng" - (cấy gặt xong), mấy bố con mới được mẹ mua cho tí thịt lợn mà phần nạc sẽ dành cho mấy đứa bọn tôi. Còn bố bảo bố thích ăn mỡ, đỡ rắt răng nên mỡ sẽ là của bố. Ấy là còn chưa kể món mỡ lợn đông bất tử trộn với cơm thơm ngon biết chừng nào. Chứ cái mỡ lợn bây giờ - nó khiến tôi lờm lợm.

Đi qua bao nhiêu mùa rong rêu, hít kha khá khói rơm khói rạ, để giờ đây trên những nẻo bờ mương bờ máng chỉ còn bóng dáng của những mảng bê tông cứng ngắc. Nhìn xuống chỉ thấy dòng nước đùng đục, không còn màu xanh mướt nơi có con cá, con tép nhảy lia xia.

Thế mà một sáng nọ, khi chở bé Bông đi tắt qua lối cánh đồng, nơi có một con máng đất nhỏ, hai mẹ con bất ngờ khựng lại khi nhìn thấy dưới lòng máng ấy đẹp lung linh với những cây rong nhỏ, đung đưa, đung đưa... Nơi ấy, có cả một tuổi thơ ùa về!

© Phù thủy nhỏ - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy mỉm cười như loài hoa vô ưu! | Góc Suy Ngẫm

Phù thủy nhỏ

Yêu mến ạ xin đừng buồn em nhé - Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top