Một giấc mơ
2014-11-29 01:00
Tác giả:
Anh qua đêm bên ngoài không về, còn tôi cứ thức để chờ đợi. Tôi nằm khóc thút thít đến khi đôi mắt mỏi rã rời và nhắm tịt lại. Tỉnh dậy sau giấc mơ tồi tệ, cảm giác của tôi càng tệ hại hơn. Nhìn qua gương, tôi không nhận ra mặt người phụ nữ mắt trũng hõm, sưng húp và tóc mái dài lòa xòa che rủ nửa con mắt.
Hai người đi mải miết trên con đường dài vắng vẻ. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Gã lặng lẽ kéo tôi bước qua một gò đất mềm mại. Ngoảnh lại, mô đất bỗng xuất hiện một tấm bia. Khi đó, tôi mới biết mình vừa trèo qua ngôi mộ. Chân tôi run bần bật, cố bước tiếp cho kịp lực kéo. Càng đi, bầu trời càng sẫm tối. Gã nhìn thấy đường đi. Còn tôi dò dẫm bước theo cảm tính. Tôi không có sự lựa chọn, chỉ im lặng và bước theo.
Đến một mô đất khác. Gã dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt khủng khiếp chưa từng thấy. Cánh tay cụt ngón chìa ra, hiệu cho tôi cùng bước lên mô đất ấy, ở chính nơi vắng lặng và tăm tối này. Óc tôi "bắn tin" vào tim một lực mạnh làm ngực trái rung lên không kiểm soát được. Điều gì đó khiến tôi tin rằng bước lên đống đất kia đồng nghĩa với cái chết. Tôi vùng thoát khỏi cánh tay rắn chắc đang giữ chặt tay như dây nối định mệnh. Tôi chạy, gào thét khi gã hung hãn như một con lợn rừng điên loạn, ráo riết theo sau với con dao sáng loáng. Đấu tranh cho sự sống, tôi dồn sức chạy dù trống ngực đập mạnh như sắp nổ tung. Phía trước, một đám người xa lạ tạo vòng bảo vệ đón đôi chân rệu rã của tôi bước vào.
Gã vu vạ tôi là kẻ không chung thủy. Đám người lạ lập tức gỡ bỏ sự tin tưởng tôi là kẻ bất hạnh để đứng về phía gã. Tôi không quen với gã, không quen đám người kia. Họ đang kết án tôi vô lý.
Tôi gõ cửa một nhà trong ngõ hẻm chật chội. Người phụ nữ mặc pijama bước ra mở cửa, tôi ép chặt vào sát tường khi biết là người quen. Tôi lại lang thang một mình. Ngoại tôi xuất hiện. Bà nhọc nhằn dắt tôi qua đám đông đang họp chợ để về nhà.
Giật mình tỉnh giấc mới biết chỉ là giấc mơ. Vốn có căn cứ khoa học, ban ngày nghĩ nhiều đến chuyện gì, giấc mơ sẽ là tấm gương phản ánh lại. Tôi cô đơn. Tôi nghĩ nhiều đến một người tình lý tưởng. Cánh cửa trái tim vẫn đóng chặt khi trong đầu tôi luôn nghĩ phải điều khiển nó bằng sức mạnh của lý trí.
Gần 30 tuổi, dù chưa mất trinh, dù chưa chồng cũng không ai gọi kiểu phụ nữ ấy là con gái. Tôi sợ cái hiện thực nghiệt ngã đó, sợ tiếng đồn của hàng xóm, bè bạn và thương cảm cho bố mẹ khi quả bom này chưa phát nổ. Bom, sinh ra là để phát nổ. Con người được sinh ra để mưu cầu hạnh phúc. Bến đỗ của tôi sẽ thành ngẫu nhiên khi chấp nhận để “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Niềm vui và nỗi buồn giống như hai thanh ray của đường tàu. Chúng vốn là cặp đôi song song. Chúng tan vào nhau, sự thật đó tàn nhẫn hơn mọi thứ khác. Tôi phải chấp nhận, được cái này mất cái khác.
Chồng tôi thành đạt, đánh đổi sự sung túc, rủng rỉnh tiêu tiền ấy là cảnh anh thường xuyên đi công tác xa nhà hoặc tiếp khách về muộn. Khi tôi yêu anh đắm say, mỗi ngày tôi lại đấu tranh cho việc giữ anh bên cạnh mình. Những cơn ghen tuông vô lý có lúc dấy lên dự cảm tan vỡ. Chấp nhận hay ly hôn? Ý nghĩ ấy lóe lên rồi tắt ngấm. Tôi sợ những tan vỡ lặp lại. Nếu chúng tôi ly hôn, nếu tôi quen một con người khác, liệu tôi có bị ám ảnh hay không, liệu người ta có tốt như anh? Trong con mắt đẫn đờ, tôi nghĩ đến gã đàn ông tồi tệ đã gặp trong mơ. Giấc mơ khiến tôi mệt mỏi khi tỉnh dậy, tưởng như không còn thứ có cảm giác nào kinh hoàng hơn sự trống trải này.
Mở cửa phòng, tôi tiến lại gần ban công. Ngày cuối tuần đẹp như trong mộng. Nắng vàng nhẹ, không rát bỏng đang nhảy múa. Sẽ thôi những cơn nóng giận và điên tiết, tôi dắt xe chạy xuống phố mua đồ ăn về nấu nướng. Tin nhắn gửi đến số máy người chồng “mất nết”:
- Cuối tuần đẹp, về nhà ăn cơm cùng vợ, anh nhé!
Tiếng còi ô tô bim bim ngoài cửa, tôi bảo người giúp việc để tôi tự mở cửa. Anh đánh xe vào gara, xách vali vào nhà. Anh vào phòng đánh thức con dậy, bế nó trên tay khi thằng bé còn ngái ngủ, đưa tay lên dụi mắt. Chị giúp việc dẫn thằng bé vào nhà vệ sinh. Còn anh ra ngoài dắt xe xuống cổng:
- Cùng đi chợ nào! Anh ghét phải ăn những món người khác chọn.
Tôi ngồi im lặng sau xe, chèn cái làn vào giữa người lái và người ngồi sau. Anh vòng tay ra sau kéo chiếc làn đặt lên giá xe đằng trước, rồi nắm bàn tay lạnh ngắt của tôi choàng qua eo:
- Đừng để con thấy cái vẻ mặt giận hờn đó của em nhé! Anh tiếp khách về muộn, gần nhà ngoại nên anh về đó luôn. Hôm qua được trận say tơi tả em ạ. Không tin thì lát bố mẹ qua nhà mình dùng cơm em hỏi nhé!
- Lynh TrAng
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.