Phát thanh xúc cảm của bạn !

Món quà miễn phí

2014-07-09 01:06

Tác giả:


Cafe.Blog - Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp cái bóng dáng loắt choắt của nó vụt qua cánh cửa của quán cà phê, đôi lúc em dừng lại nhưng chỉ dám quan sát bên trong qua những ô kính từ phía ngoài. Ban đầu, tôi suy nghĩ rất đơn giản rằng bố mẹ nó có thể là khách quen của chỗ này, một cặp ông bố bà mẹ vô tâm nào đó có sở thích với cà phê và rượu vang Pháp nhưng chẳng chịu chú ý đến con cái. Nhưng hình như mọi việc không đơn giản như tôi suy nghĩ, cậu bé cứ loanh quanh ở đó suốt cả ngày...

***

Sáng đi học, tối về tôi làm thêm ở một quán cà phê trên tầng thượng của một khu trung tâm mua sắm. Quán cà phê bài trí rất sang trọng, view đẹp và giá cả thì chát nên khách hàng phần lớn là những nhân vật sang chảnh đúng điệu. Một lần khi đang trong ca làm việc, quản lý gọi tôi ra bảo rằng có một cậu bé đang nghịch ngợm ở phía quầy bar và yêu cầu tôi ra nhắc nhở cậu bé. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu bé đó, cậu bé chỉ khoảng chừng 5, 6 tuổi, nước da ngăm đen và thân hình gầy gò. Tôi hỏi:

-Bố mẹ em đâu để chị dẫn em ra chỗ bố mẹ nhé?

Cậu bé vẫn im lặng.

Tôi hỏi tiếp:

-Bố mẹ em đâu?

Nó vẫn không trả lời.

Tôi nhăn mặt:

-Đừng nghịch nữa nhé.
Tôi chưa kịp nói xong thì cậu bé chạy về phía cửa và bóng dáng bé nhỏ của nó biến mất dạng.

Hôm sau, trên đường đến chỗ làm, tôi lại gặp cậu bé đó đứng ở phía ngoài cửa quán cà phê, nó đứng đó đã lâu nhưng không hề có ý định muốn vào. Ánh mắt nó không thể rời khỏi cửa hàng đồ chơi và khu trò chơi dành cho trẻ em ở phía đối diện. Tôi lại gần và hỏi:

-Lại gặp em, em đến đây cùng với bố mẹ à?

Nó cúi gằm mặt xuống và lẳng lặng quay lưng đi ra chỗ khác. Tôi nhún vai, thở dài đánh thượt, lát sau khi đã vào ca làm việc bận rộn thì trong đầu tôi cũng quên đi hình ảnh đứa bé kỳ lạ đó. 

Thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp cái bóng dáng loắt choắt của nó vụt qua cánh cửa của quán cà phê, đôi lúc em dừng lại nhưng chỉ dám quan sát bên trong qua những ô kính từ phía ngoài. Ban đầu, tôi suy nghĩ rất đơn giản rằng bố mẹ nó có thể là khách quen của chỗ này, một cặp ông bố bà mẹ vô tâm nào đó có sở thích với cà phê và rượu vang Pháp nhưng chẳng chịu chú ý đến con cái. Nhưng hình như mọi việc không đơn giản như tôi suy nghĩ, cậu bé cứ loanh quanh ở đó suốt cả ngày, tất cả các nhân viên trong các gian hàng ở trung tâm mua sắm quen mặt. Nó lượn lờ và nhìn ngắm tất cả mọi thứ nó không bao giờ có đủ tiền để mua với ánh mắt thèm thuồng. Nó lượm lặt hàng đống những tờ rơi quảng cáo, những tờ in hình đồ chơi, những tờ in hình bộ phim mà nó thích, những tờ in hình kẹo và bánh kem, như thể đó là bữa trưa, bữa tối và một cuộc đi chơi, mua sắm hoành tráng vậy. 

Tết thiếu nhi mùng 1-6, cậu bé chen lấn ở các gian hàng quảng cáo sữa, thủ túi được hai hộp Vinamilk con con, đi qua gian hàng đồ chơi cũng có mấy quả bóng te te cầm tay như con em nhà nhà người người, gương mặt nó vui thấy rõ. Vì là ngày Tết, cả trung tâm thương mại đông, quán cả phê chỗ tôi làm cũng đông, người vào người ra nườm nượp, mọi người bận tối mắt tối mũi. Người quản lý có vẻ khó chịu đuổi thằng nhóc lăng xăng ra khỏi chỗ mà nó hay đứng ở ngoài cửa, cái chỗ mà nó thường chọn để đứng ngắm cửa hàng đồ chơi đối diện. Cậu bé lại lủi thủi đi mất.

Một lát sau, khi đi ra nhà vệ sinh để thoa lại lớp son trên môi đã bị nhạt, tôi bắt gặp cậu bé ở ngồi bệt trước cửa khu vệ sinh, tay cầm hộp sữa khuyến mãi. Tôi cúi xuống chào nó và hỏi lại câu hỏi quen thuộc:

-Bố mẹ em đâu?

Nó vẫn im lặng. Im lặng gần giống như một phản xạ tự vệ của cậu bé vậy. Nhưng nó chỉ tay xuống phía dưới, ý chắc là bố mẹ đang ở tầng dưới.

Tôi hỏi tiếp:
-Ai đưa em tới đây?
-Mẹ. – Tiếng nói cất lên lí nhí.
-Muốn đi xuống chỗ mẹ không? – Lần này tôi đưa ra phán đoán chắc chắn hơn là bà mẹ là một nhân viên ở khu trung tâm mua sắm này, mải làm việc mà không trông được đứa trẻ.
-Không. – Thằng bé lắc đầu.

Tôi im lặng, không biết nói tiếp điều gì.

-Mẹ bán bánh mỳ dạo ở phía dưới nhà, chỗ đấy nóng và nắng lắm, mẹ bảo vào đây có điều hòa và đồ ăn.


Tôi nhìn lên bầu trời qua tấm mái vòm bằng kính lấp lánh của tòa nhà, bầu trời ngoài ấy chói chang đến mức con mắt không thể chịu được lâu. Người mẹ hẳn đang trong một viễn cảnh nghèo khổ trái ngược: ngồi trên vệ đường, bên ngoài cánh cửa của khu trung tâm thương mại sang trọng này, dưới cái gay gắt và nóng nực, xắt từng lát bánh mỳ trên cái mẹt của mình, liên tục mời chào những bước chân kiêu ngạo chẳng hề có ý định dừng lại đang đi qua. Chị đành lòng để đứa trẻ bé bỏng của mình lang thang một mình giữa những người lạ, xếp hàng trước các quầy hàng ăn thử, khuyến mãi, không ai đoái hoài thậm chí bị mắng mỏ, đuổi đi miễn là cậu bé được mát mẻ và no bụng.

Cậu bé nhìn tôi một hồi rồi lay lay tôi, chìa tay ra và tròn mắt hỏi:

-Chị có gì cho em không?

Tôi lắc đầu. Tôi là sinh viên nghèo mỗi ngày đều phảu nhịn đói đi làm thêm, hiện tại trên người chỉ có bộ đồng phục và tấm thẻ tên.

Cậu bé cúp mắt xuống, toan bỏ đi.

Rồi tôi cho tay vào túi áo, bắt gặp tờ quảng cáo in hình chú hề và chiếc bánh gato lớn của quán cà phê liền rút ra đưa cho cậu bé, tôi nói:

-Lấy cái này mà gấp máy bay chơi này!

Chẳng ngờ đâu nó reo lên thích thú:

-Đẹp quá, em sưu tầm những thứ miễn phí này đấy, lần trước em đã muốn lấy lắm nhưng mà vì chỗ chị không cho. Em thích cái này. – Hóa ra nụ cười con trẻ đơn giản và tinh khiết đến nhường này.

Tôi mỉm cười. Cậu bé cũng cười, cười xong thì cậu bé quay lưng chạy mất, cái bóng bé nhỏ quen thuộc ấy nhanh chóng hòa vào đám đông và biến mất.Tôi ngẩn ngơ nhìn theo một hồi, rồi nghĩ: “thể nào cậu bé ấy cũng quay lại…”
  • Đinh Khánh Linh

Bài dự thi "Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn để lại bình luận cuối bài viết tại website hoặc like và chia sẻ lại link bài viết từ trang fanpage facebook.com/yeublogviet

VIẾT ĐỂ CẢM NHẬN HẠNH PHÚC, LAN TỎA HẠNH PHÚC VÀ NHẬN NHỮNG GIẢI THƯỞNG HẠNH PHÚC! 



MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CUỘC THI VIẾT "HẠNH PHÚC VẪN ĐỦ CHỖ CHO TA"

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top