Mỗi người chỉ có một cuộc đời
2018-04-20 01:20
Tác giả:

Giờ tan tầm, tôi trở về sau khi ngập đầu trong một núi công việc ở công ty. Những xấp giấy tờ, những con số khiến mắt tôi nhòe đi. Dường như cả tuần rồi, ngày nào tôi cũng có cảm giác mệt mỏi, mà công việc thì cứ vậy, chẳng có gì thay đổi.
Tôi đi bộ ra trạm xe buýt ở phía đối diện công ty. Sáng nay dắt xe ra khỏi nhà, không biết sao xe lại bị chết máy. Tôi đã rất tức giận. Trước đây, những việc thế này đối với tôi rất bình thường, người còn có lúc gục ngã huống gì là xe. Thế mà dạo gần đây, chính xác là một tuần nay, tôi luôn cảm thấy khó chịu và mất khả năng kiềm chế trước mọi thứ. Tôi đẩy xe ngược lại vào nhà một cách mạnh bạo, dường như mọi sự bực tức đều bị tôi đổ dồn vào chiếc xe vô tội. Khóa cổng, tôi lội bộ ra trạm xe buýt cách nhà trọ hơn 700 mét. Đoạn đường từ nhà trọ đến công ty lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm cảnh vật hai bên đường. Thật ra đi xe buýt cũng khá thú vị, tôi có thể ngồi yên mà ngắm nhìn sự chuyển động của thành phố, một nhịp sống rất khác, so với tôi. Thời sinh viên, ngày ngày đi xe buýt lại không thể cho tôi được cái cảm giác ấy.
Ở cái thành phố này, dù sáng hay chiều hay đến tận về khuya, đường phố cũng chẳng bao giờ vắng người. Ai cũng phải tất bật với cuộc đời của riêng họ. Khi nãy ở công ty, anh nhóm trưởng gợi ý đưa tôi về và tôi đã từ chối ngay không chút do dự với cái lí do lâu lâu đi xe buýt đổi gió cũng không phải là một ý tưởng quá tệ. Thế mà bây giờ, à không, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tôi lại muốn được ngồi sau xe của một ai đó. Thật là tệ khi tôi lại đang khao khát cái cảm giác được quan tâm và che chở.
Chuyến xe buýt chiều nay vắng khách, tôi chọn ngồi ở chiếc ghế gần cửa để có thể nhìn ngắm rõ ràng mọi chuyển động của thành phố ở hai bên đường. Đường đông, xe cộ chen chúc, khác hẳn với không gian trên xe buýt lúc này; tôi đang không vội nên mọi thứ cứ thế trôi qua một cách dễ chịu. Ở phía cuối xe, những cô cậu học sinh thi nhau kể chuyện ở trường và rất nhiều những mẩu chuyện khác nữa. Sự hồn nhiên, ngây ngô của các cô cậu ấy đối với tôi bây giờ, là cả một ước mơ.
Bác tài xế tập trung vào tay lái, những âm thanh của bài hát “I do” lúc da diết lúc lại rộn ràng. Phía đường bên phải của tôi có một đôi nhân tình, anh chàng một tay nắm chặt tay người yêu, một tay cầm lái mặc kệ mọi người xung quanh có vội vã thế nào. Mắt tôi nhòe đi khi nhìn ở phía xa hơn, người và xe, xe và người cứ thi nhau mải miết.
Xe dừng đèn đỏ, 46 giây, từng dòng người băng qua đường, ai cũng vội vội vàng vàng như thể đèn xanh sẽ nhảy lên bất cứ lúc nào. Và trong đám đông ấy, có một dáng người rất quen cũng đang chuẩn bị qua đường, nhưng chân anh khựng lại...
Đèn xanh rồi!
Chỉ một vài giây thôi nhưng sao tôi lại có thể bắt kịp trọn vẹn cái khoảnh khắc ấy nhỉ?
Dáng người cao cao, chiếc áo sơ mi xanh với chiếc quần jean sậm màu, cảm giác như có một luồn điện vừa nóng vừa lạnh chạy dọc sóng lưng tôi khi hai ánh nhìn cùng nằm trên một đường thẳng nối dài đến nhau. Trong cuộc đời, bạn đã bao nhiêu lần bắt gặp được cái “chạm” như vậy?
Xe lại lăn bánh, nước mắt tôi lăn dài trên má. Giọt nước mắt của những mỏi mệt mà cả tuần qua tôi cất giấu, giọt nước mắt của sự ân hận và cả hạnh phúc nữa.
Thành phố tưởng rộng mà lại bé trong lòng bàn tay. Giá như, tôi không nhìn thấy anh giữa dòng người xa lạ ấy; và giá như, tôi chưa từng gặp anh…

Một buổi chiều sau khi kết thúc cuộc họp ở công ty, tôi vội vàng ôm sấp giấy tờ về văn phòng để chuẩn bị một số việc liên quan đến kiểm kê và sổ sách. Do vội quá, tôi làm rơi chúng xuống chân, giấy tờ ngổn ngang cả một góc đường đi. Tôi định cuối xuống thì anh đã làm việc đó thay tôi rồi.
Anh là đối tác của công ty tôi, tôi cũng đã nhìn thấy anh trong cuộc họp. Lúc ấy, tôi cũng không mấy để ý gì, còn bây giờ, tôi thật sự ấn tượng với chiều cao trên một mét tám của anh. Giả như tôi có cố nhón chân thì cũng chỉ đến mép tai anh là cùng.
- Của cô đây! – Anh chìa sấp giấy tờ đã được xếp gọn gàng về phía tôi cùng với một nụ cười tươi.
- Cảm ơn anh nhiều. – Tôi hơi bối rối nhưng cũng không quên phép lịch sự tối thiểu là cảm ơn anh và nhanh chóng đi về văn phòng. Tôi đoán khi tôi quay đi, anh đã nhìn theo sau lưng tôi.
Cuộc gặp gỡ ngỡ chỉ đến đây vì tôi chỉ quanh quẩn ở văn phòng với những giấy tờ và con số. Thế mà tôi lại gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật của sếp. Hôm ấy, tôi uống hơi nhiều. Tôi bắt gặp anh nhìn tôi rất nhiều lần, và dĩ nhiên, tôi cũng vậy. Người đàn ông này đối với tôi có một sức hút vô hình nào đó khiến tôi luôn muốn tiến lại gần.
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt và hơi choáng nên xin phép ra về trước. Mà mọi người khi ấy cũng chẳng để ý mấy đến tôi vì bữa tiệc có tất cả cũng gần hai mươi người. Bác bảo vệ dắt xe ra, còn tôi thì cố tìm chìa khóa xe hết ngăn này đến ngay kia trong túi xách để rồi chợt nhớ ra, chìa khóa để chung với thẻ giữ xe trong túi áo, tôi lấy thẻ xe ra và chiếc chìa khóa thì nằm lại. Thật ngớ ngẩn! Tôi tự nói với mình như thế.
Việc tự lái xe về khi đã có men trong người, mà còn lại là con gái nữa, quả thật cũng không hay lắm. Nhưng tôi đã quen với việc này cũng như quen với sự cô độc vậy. Tôi ngồi lên xe mà mà cảm giác chỉ muốn được nằm ngay trên chiếc giường của mình và ngủ một giấc thật sâu đến sáng. Dường như tôi không còn đủ tỉnh táo và cũng chẳng còn một chút sức lực nào cả.
Có một bàn tay đặt lên vai tôi, rất nhẹ nhàng nhưng khiến tôi giật bắn mình và quay lại, là anh.
- Để anh chở em về!
- Bằng xe của em à?
Không biết từ bao giờ cái cách xưng hô “tôi, cô” lại trở thành “anh, em” nhanh đến vậy. Thế rồi không nói thêm gì nữa, tôi ngồi yên sau lưng anh như một con mèo ngoan. Anh hỏi đường, còn tôi trả lời, và tuyệt nhiên, không có thêm một đoạn hội thoại nào khác chủ đề hỏi đường ấy nữa.
Sài Gòn về khuya vắng hơn và cũng lặng lẽ hơn. Hai hàng cây bên đường lay lay theo những cơn gió đêm lạnh lẽo. Cảm giác ngồi sau lưng một người đàn ông và im lặng, vừa bình yên, vừa gượng gạo. Anh im lặng có lẽ vì không biết phải nói gì với một cô gái cũng xem như là vừa mới quen, còn tôi, thì cũng vậy. Không hiểu tại sao mà ngay lúc ấy, tôi lại muốn con đường về nhà xa hơn, xa đến tận đâu cũng được.
Sài Gòn về đêm đã thưa người, con hẻm dẫn vào nhà trọ tôi cũng vắng vẻ. Anh dừng xe trước cổng nhưng cứ ngồi yên trên xe. Tôi không biết phải nói gì, cứ đứng đấy, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà bảo rằng anh về đi.
- Anh đi gì về? – Tôi mở lời
- Taxi chứ đi gì bây giờ, hay em lại đưa anh về nhỉ?
Tôi nhớ mình đã bật cười khi anh vừa dứt câu, một nụ cười mà lâu lắm rồi không hiện hữu, tôi cũng quên mất mình đã cất nó ở đâu. Không khí giữa chúng tôi yên ắng trở lại. Anh vẫn ngồi trên xe, và tôi vẫn đứng yên ở vị trí đó, gần sát và không dám nhìn rõ anh. Tôi chỉ biết, ánh mắt anh rất hiền. Anh hỏi tôi số nhà và lấy điện thoại gọi taxi đến.
Cảm giác buồn nôn kéo đến, tôi tựa cằm vào kính xe giữ mình không nôn ọe ngay lúc đó. Một cái chạm rất nhẹ, rất ấm và... ướt. Môi anh cuốn lấy môi tôi say đắm, lúc nhẹ nhàng, khi dữ dội. Bàn tay anh vuốt nhẹ từ vai xuống lưng tôi. Anh ghì chặt tôi lại, kéo tôi sát vào vòng tay anh. Ngay đến một chút phản kháng ở tôi, cũng không có. Cả cơ thể như mềm nhũn ra, tôi bị cuốn vào cảm giác đê mê mà đã từ lâu lắm, tôi chưa có lại được.
Đèn ô tô mỗi lúc một đến gần, tôi vội đẩy anh ra khi tay anh sắp sửa chạm đến ngực tôi. Tôi vội cúi mặt, mở cổng và dắt xe vào trong. Anh cũng lên chiếc taxi vừa mới đến.
Cả hai chúng tôi đều biết được rõ ràng những gì vừa mới xảy ra.

Có phải khi cô đơn quá lâu, người ta lại thèm khát cảm giác được gần gũi…
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, cố tập trung để cảm nhận mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng có lẫn một chút hơi men. Nhưng tôi chỉ nghe được mùi hương của anh, từ cơ thể ấm nóng, từ đôi môi khiến tôi đê mê quên cả lí trí.
Tôi đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình với một người mà chỉ mới hai lần gặp mặt. Là vì tôi cô đơn ư? Là vì trong một phút yếu lòng ư? Tôi thấy mình thật đáng thương, mà cũng thật đáng giận.
Ngày cũ, người cũ đã để lại trong lòng tôi thật nhiều vết cắt, rất sâu, rất đau.
Hiện tại, anh lại khiến tôi tự cảm thấy bản thân mình chẳng còn lại điều gì đáng trân trọng.
Rồi ngày mai sẽ thế nào? Liệu tôi có còn gặp lại anh không? Giả như có gặp, tôi sẽ phải đối diện với anh thế nào?
Đừng hi vọng người khác sẽ vô tình hiểu đúng về bạn khi những sự việc diễn ra trước mắt hoàn toàn đi ngược lại với những điều mà bạn muốn họ hướng đến.
“Cô ta quá dễ dãi!” – liệu rằng anh có đang nghĩ như vậy không?
Câu hỏi đó luôn ám ảnh tâm trí tôi, kể cả trong giấc ngủ.
Tôi sợ nhiều thứ quá, tôi lo nghĩ đến nhiều điều quá. Nhưng liệu rằng, những điều tôi sợ, những thứ tôi lo có đáng phải lo, phải sợ đến như vậy không?
Chiếc xe máy vẫn ở yên ở một góc nhà dù cho ban sáng, chủ nhân của nó đã trút giận vào nó như thế nào. Tôi buông một tiếng thở dài, xắn tay áo, dắt nó đi về phía đầu đường bên kia.
Mỗi người chỉ có riêng cho mình một cuộc đời, duy nhất một cuộc đời, thế nên cứ thế mà bước tiếp thôi...
© Tâm Di – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giữa cơn say và vết thương cũ
Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.
Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương
Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."






