Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mở cửa trái tim khi tình yêu gõ cửa

2014-12-11 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Tình yêu đến rồi đi như một quy luật của cuộc sống, nó sẽ ở lại bên bạn bao lâu bạn sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cái cách nó ở lại cùng bạn như thế nào thì chỉ có bạn mới là người nắm rõ nhất…

***

Khép mình vào lòng người đàn ông ấy, ngước nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi, đôi khi lo sợ, cô hỏi anh một câu mà đáng lẽ ra, những người vừa mới có một đêm đầy cảm xúc thăng hoa bên người yêu không nên nói:

“Em có vội vã quá mà tới với anh hay không? Khi mà trước đây không lâu, tâm trí em còn chứa đầy bóng hình người ấy?”


Anh lặng lẽ rút vội cánh tay đang được chiếc đầu cô hạnh hạ, với tay lấy điếu thuốc và ngồi một góc ở chiếc sofa, chẳng nói với cô lời nào.

Cô thở dài thất vọng với việc mình vừa làm như một điều gì đó tồi tệ, hay việc nói ra những lời nói có thể sẽ khiến một mối quan hệ bỗng dưng thay đổi chẳng cần thời gian.

Anh đã từng nói với cô, chẳng hiểu sao anh lại yêu cô đến vậy, yêu chẳng cần lí do, chẳng cần được đáp lại. Nhưng cái cách khi anh nhận được lời đồng ý của cô lại hoàn toàn khiến cô bất ngờ và đến bây giờ cô vẫn chẳng thể quên. Khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính của anh lại được thêm một phen phơi bày tất cả nét và cơ mà người đàn ông nào cũng muốn có. Đôi mắt sâu chứa trọn cả người con gái cũng mở to hết cỡ, đơn giản… Anh bất ngờ với câu trả lời của cô.

mở cửa trái tim

Trong khi hầu hết những người con gái sau khi chia tay một cuộc tình đầy nước mắt, họ sẽ lại dè chừng, sẽ lại khép mình với cái vỏ bọc cô đơn và lầm lì khiến các chàng trai tới sau đôi khi bực bội, đôi khi bất lực và thất vọng, còn cô, cô như đang cố gồng mình hay nói đúng hơn là ép mình “vui trở lại”- điều mà phải mất một thời gian rất lâu sau chia tay, người ta mới tìm lại được.

Những câu trả lời trong hoàn cảnh được một người đàn ông tiếp theo ngỏ ý muốn bước chân vào cuộc sống của những cô gái như cô đôi khi chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, có chút lịch sự đại loại như “Anh cho em thêm thời gian, anh có thể đợi đến khi em cân bằng lại cuộc sống được không?”

Nhưng với cô, chỉ với một nụ cười và câu trả lời đầy ráo hoảnh: “Sao bây giờ anh mới nói điều này với em, Ok, Mình yêu nhau!”

Cô hiểu mình đang nghĩ gì, và anh cũng vậy. Ngoại trừ mẹ, người luôn đi guốc trong bụng cô, thì anh chính là người thứ hai hiểu cô như vậy, hơn cả người cô đã yêu và đang yêu trước đây.

Còn anh, điều mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cô giống bất cứ người con gái nào khác… đó chính là giọt nước mắt. Khi một người con gái chẳng có nước mắt để khóc thương một mối tình tan vỡ, đó là khi cô gái ấy đã chịu quá nhiều tổn thương chẳng thể chữa lành. Nhưng anh vẫn tin, anh sẽ mang lại được điều kì diệu cho người con gái anh yêu, chẳng phải chắp vá lại mối tình đã vỡ, mà là cho cô một cuộc tình mới hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười của tình yêu. Anh tin như vậy.

Thế nhưng, có vẻ như cô đã sai lầm với suy nghĩ chỉ coi anh là người thay thế, thay thế người cô yêu hơn cả bản thân, làm những việc để cô vui mà che lấp đi những nỗi đau tột cùng mà cô đang chịu phải.

Người trước đã bỏ cô đi, chẳng vì người thứ ba, cũng chẳng nói “hết yêu cô” như bao người đàn ông luôn nói mỗi lúc muốn vứt bỏ một cô gái đáng thương. Điều cô nhận được lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến xé lòng…

Anh đến bên cô, lúc mà cô cần một người bên cạnh nhất, thế nhưng cô không khóc, cô cũng chẳng hiểu tại sao nước mắt mình lại không rơi, dù chỉ một khoảnh khắc, dẫu cô yêu người ấy đến nhường nào.

Cô đồng ý yêu anh, yêu anh thế nào thì mình cô hiểu, yêu như một nghĩa vụ của một người yêu cần làm, nũng nịu, giận hờn, đôi khi tỏ ra quan tâm lo lắng… Nhưng nói yêu anh, thì chưa một lần cô mở lời.

Cô không biết mình đang làm trò quái quỷ gì, khi cô còn chẳng biết, mình yêu anh ta hay không?

Để rồi đến hôm nay, khi cô mở miệng hỏi anh câu hỏi với hoàn cảnh hai con người chẳng một mảnh vải che thân, quấn lấy nhau trên cái giường sau một đêm mệt mỏi.

Anh hút hết điếu thuốc, lặng lẽ nói với cô một câu rồi bỏ đi, cái câu nói mà ngay phút giây cô nghe được, trái tim cô như bóp ngẹn.

“Anh có thể chờ đợi em, có thể ở bên em chẳng một lời than trách, em có thể nhớ người ấy, nhưng anh muốn chắc chắn ở em một điều, là em có thể quên chứ không phải cố gồng mình ra mạnh mẽ để gặm nhấm nỗi đau này một mình từng ngày, rồi một lúc nào đó em chợt nhận ra, yêu một người yêu mình, hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này”.

Bỏ cô lại trong căn phòng lạnh lẽo và bước đi, điều mà anh chưa bao giờ làm với cô trước đây, cô đơn lại một lần nữa tìm đến cô…Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt cô rồi bắt đầu nấc lên thành tiếng. Cô khóc. Điều mà hơn nửa năm khi cô một mình đối diện với sự chia tay, cô chưa bao giờ để nó xảy ra.

Thế mà giờ đây, khi có một người bên cạnh, cô lại để nó tuột khỏi bàn tay cô thêm một lần nữa. Ngốc nghếch, dại khờ, để nỗi ám ảnh quá khứ đè nặng lên tương lai là những gì cô cảm thấy hối hận lúc này…

Anh thật sự biến mất khỏi cuộc đời cô, không để lại dù chỉ một mảnh giấy mong manh cho cô hi vọng được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.

Cô bắt đầu quay trở lại với một cuộc sống bình thường, chẳng có một người đàn ông nào bên cạnh, vẫn một mình nhưng ngược lại, cô không cô đơn, với gia đình và công việc, bạn bè, cô cười mỗi lúc cô vui và lại tìm tới nước mắt mỗi lúc cô đơn bủa vây và nỗi nhớ về anh da diết.

Cô biết, mình lại trở lại thành một cô gái bình thường, biết khóc khi đau và mỉm cười khi hạnh phúc.

Thế nhưng, điều làm cô thổn thức mỗi đêm, chính là giờ đây, cô chợt nhận ra một sự thật rằng, cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Khi mà trước đây, những nỗi đau, những nỗi ám ảnh đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình ngăn cô đến với anh.

Một buổi tối vô tình lang thang trên con đường mà trước đây mỗi lúc cô buồn anh thường kéo cô đến, mua cho cô cây kem mát lạnh rồi sẵn sàng đi bên cạnh nghe cô lải nhải chuyện không đâu. Cô chợt mỉm cười, nụ cười đầy thanh thản, nụ cười gợi nhớ về anh chứ chẳng nặng nề và làm cô đau như trước đây.

Bất chợt một bóng dáng lặng lẽ và đầy quen thuộc đứng trước mặt cô, với nụ cười ấm áp và que kem cô vẫn thích ăn trên tay.

hôn

Cô chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, cô thấy khóe mắt cay cay, một chút tức tối ở nơi ngực trái. Bước về phía anh, cô òa khóc như một đứa trẻ. Cô giận anh sao chẳng nói một lời đã bỏ cô đi, cứ thế, anh để yên cho cô khóc trong đôi tay ấm áp và vững chãi này.

Xen lẫn trong tiếng khóc và tiếng hờn dỗi của một người con gái, có tiếng nói ân cần vỗ về của một chàng trai.

“Chẳng phải là anh đã về đây rồi sao, anh muốn em cân bằng lại cuộc sống khi em đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Anh không muốn mình cứ ở mãi bên em để em sống trong vô cảm giày vò…và điều quan trọng, là anh muốn nghe em nói…”


Chẳng kịp để anh nói hết câu, cô hét lên với niềm hạnh phúc vô bờ mà chỉ hai con người mới có thế nhận thấy.

“Em yêu anh!”

Khép chặt môi anh bằng nụ hôn nồng cháy và như chẳng muốn buông, cô thầm nghĩ và mỉm cười .

Tình yêu đến rồi đi như một quy luật của cuộc sống, nó sẽ ở lại bên bạn bao lâu bạn sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cái cách nó ở lại cùng bạn như thế nào thì chỉ có bạn mới là người nắm rõ nhất… Tại sao lại để lãng phí những thời gian hạnh phúc và tốt đẹp vì những điều không đáng. Tình đến thì mở cửa trái tim và đón nhận như một món quà mà cuộc sống ban tặng, cứ thế để rồi lại mở lòng và yêu đi!

  • Bích Hạnh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

back to top