Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình cưới nhau đi!

2017-02-28 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - “Chúng mình cưới nhau đi.” - Nàng bảo anh thế, anh, anh chết đứng người, cái cảm giác muốn nổ tung, muốn gào lên cho thế giới biết anh hạnh phúc biết bao khi nghe câu ấy. Anh nhìn nàng trân trân, tại sao luôn là nàng, là nàng nói yêu anh, rồi nàng cầu hôn anh.

***

Một mai em nhé, lắng nghe thu về trên nhành lá khô…

Trời Hà Nội se se lạnh khiến nàng ngẫu hứng buông một câu hát. Bước bộ dọc đường Đinh Lễ, muốn ghé vào kiếm cho mình một cuốn sách nhưng thôi, cái chân không muốn dừng thì cứ đi vậy. Bạn bè bảo nàng như con thuyền trôi nổi chẳng biết khi nào dừng bến. Đã có lúc nàng cũng muốn tìm cho mình một bến đỗ nhưng sao khó quá.

Nàng bước đến bên Hồ Gươm tự lúc nào. Mùa thu, mùa cưới, các cô gái khoác trên mình tấm áo trắng thanh khiết cùng người mình yêu lưu giữ lại những hình ảnh đáng nhớ của cuộc đời. Nàng cũng từng mặc váy cưới, cô gái trong bộ áo cưới đẹp hơn bao giờ hết. Nàng hạnh phúc bước bên anh.

Hai người quen nhau từ những ngày đầu học đại học. Anh cao lớn, có khuôn mặt phúc hậu. Nàng lại nhỏ bé, mong manh giữa cả một đám con trai. Anh ấn tượng ngay với nàng ngay từ lần đầu tiên thấy nàng. Anh thích vẻ ngây thơ, trẻ con, bầu bĩnh của nàng. Anh dành cho nàng một chỗ ngồi ngay cạnh mình nhưng nàng nhìn anh e dè lắc đầu rồi quay đi. Cả năm học nàng ngồi cuối lớp. Anh cứ ngỡ mình chỉ thương mến cô gái ấy như cô bạn bé nhỏ duy nhất giữa 43 thằng con trai. Nhưng một ngày anh thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy nàng dắt tay một đứa bé vào phòng bảo vệ. Anh mơ ước có một gia đình với nàng từ độ ấy. Nhưng chẳng bao giờ anh dám nói ra, vì nàng cứ vô tình hoài.

Còn nàng vô tư đến mức vô tâm, cứ hồn nhiên, cứ không biết gì. Hết năm học đầu tiên, hai người hai hướng đi cứ tưởng không bao giờ gặp nhau nữa. Anh luôn hỏi thăm tin tức về nàng, nàng biết điều ấy. Nàng cảm nhận được, bạn bè hình như muốn gán ghép cho nàng và anh.

Xa nhau mới thấy nhớ, nàng nhớ anh vô cùng, chẳng biết vì sao nữa. Rồi cũng không hiểu sao cứ một năm hai người thế nào cũng học cùng nhau vài lần. Chắc có duyên, nàng nghĩ vậy.

Anh vẫn yêu nàng mà không nói, nàng cũng yêu anh. Hai người cứ thế bốn năm trôi qua. Nàng rất muốn, muốn nói rằng nàng yêu anh nhưng vốn bản tính cao ngạo nàng sợ thất bại, nàng sợ anh không yêu nàng, nàng sợ bị anh từ chối.

Mình cưới nhau đi

Sắp hết cuộc đời sinh viên, nàng sợ anh đi đâu mất, sợ không bao giờ gặp anh nữa. Lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí, nàng nói nàng rất mến anh, có lẽ là yêu anh mất rồi. Câu nói ấp ủ bao năm qua nói ra khó quá. Nàng ngượng chín cả mặt, nàng cảm giác như mọi sĩ diện, ngạo mạn của mình đi đâu hết. Nàng muốn vỡ òa. Nàng khóc.

Anh cười rạng rỡ, hạnh phúc, rồi anh khóc. Anh nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Nàng là con gái của một quân nhân, từ nhỏ được giáo dục những ý thức tự cường, tự lập. Nàng yêu tự do. Yêu anh nhưng nàng không bao giờ mang anh về phòng mình, không như cặp đôi khác gặp nhau tối ngày. Nàng vẫn lạnh lùng, vẫn đầy lí trí trước mặt anh.

Anh chấp nhận hết những thứ ấy. Anh hiểu nàng hơn ai hết và anh biết nàng yêu anh nhưng anh không có quyền cướp đi tự do của nàng.

Yêu nhau ba năm, chưa bao giờ nàng nhắc tới chuyện cưới xin. Anh từng nhắc tới nhưng thấy nàng do dự nên không muốn ép nàng.

Gia đình hai người giục cưới, nàng gật đầu đồng ý với những suy nghĩ mông lung, lo lắng. Nàng và anh cùng chụp ảnh cưới, nàng trong bộ áo cưới xinh xắn như thiên thần, ngây thơ, trong sáng và đầy tự tin.

Nhưng rồi những suy nghĩ về cuộc sống gia đình khiến nàng sợ hãi, nàng sợ phải lo âu về việc nội trợ, nàng sợ không chăm sóc được những đứa con. Nàng sợ một ngày nàng không còn hấp dẫn trong mắt anh nữa, nàng sợ là vợ người ta rồi nàng sẽ mất tự do.

Anh nói anh yêu nàng, anh chu đáo, nâng niu nàng, nàng sợ không thể làm một người vợ tốt, không cho anh được hạnh phúc, nàng sợ…

Xe hoa đến đón cô dâu, anh nhận được tin báo không thấy nàng ở đâu. Anh lo lắng, anh ngỡ xảy ra chuyện gì với nàng. Những cuộc gọi liên tục chỉ báo về tiếng tút lạnh lùng khô khốc. Rồi một ngày nàng trở về, nàng xin lỗi anh. Anh không trách nàng. Chỉ thấy tim mình đau nhói. Anh nghĩ mình chưa đủ sức mạnh để kéo nàng khỏi vòng tay của thần tự do.

***

Anh sang nước ngoài làm luận án tiến sĩ, nàng làm chuyên viên của viện nghiên cứu môi trường. Không thư, không email, không điện thoại, anh như cơn gió biến mất khỏi cuộc sống của nàng nhưng anh không biết nàng nỗ lực thế nào cũng không xóa được những ý nghĩ về anh.

Anh sống thế nào, có ai pha café cho anh, ai ngồi uống cùng anh, ai kể chuyện cho anh nghe? Anh quên nàng chưa, anh đã cưới vợ chưa? Nàng nhớ anh.

Bao năm qua có bao người ngỏ ý muốn đến với nàng, nàng không từ chối nhưng rồi chẳng được bao lâu nàng đều chủ động chia tay. Tất cả đều không cho nàng cái cảm giác gọi là yêu.

Một cơn gió vụt qua thổi tung mái tóc của nàng. Ngày nàng bỏ rơi vị hôn phu của mình, mái tóc ấy còn chưa chấm vai, giờ nó phủ hết tấm lưng rồi. Anh từng hỏi nàng không bao giờ để tóc dài sao, nàng cười hì nói em ngại chải đầu.

“Anh sẽ chải tóc cho em” nàng vẫn nhớ câu nói ấy, nàng nhớ anh vẫn xị mặt lắc đầu khi chạm vào mái tóc lũn cũn của nàng, rồi giận dỗi khi nàng cắt tóc.

Giờ tóc nàng dài rồi chẳng có ai chải cho. Nàng tự chải tóc cho mình, lại cơ hội để... nhớ.

Mình cưới nhau đi

***

Anh về nước làm giảng viên.

Trường đại học, nơi anh và nàng gặp nhau. Anh đang bước trên cái hành lang mà nàng vội chạy theo để nói rằng nàng yêu anh. Phải rồi ngày ấy nếu anh có đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm với nàng thì hai người đã không bỏ phí hẳn một thời gian dài như vậy, nàng sẽ hiểu anh hơn vậy chưa chắc nàng đã bỏ chạy. Nếu bây giờ nàng còn yêu anh thì sao, nàng đang dằn vặt, nếu anh không mở đường cho nàng thì chẳng phải hai người lạc mất nhau... mãi mãi...

“Mình quay lại nhé em!”

Nàng sững sờ vì anh trở về, vì anh đến tìm nàng, vì anh nói câu ấy. Nàng rung động như ngày nàng phát hiện nàng nhớ anh, nàng nghẹt thở như lúc nàng nói với anh từng từ, từng từ một ấy. Và nàng nói khẽ “em xin lỗi”.

Anh lại cười, nụ cười hiền, anh nghĩ hai người có thể làm bạn của nhau. Anh cùng nàng một đoạn đường đi làm rồi lại cùng nàng một đoạn đường về. Anh chuẩn bị cho nàng đồ đạc khi nàng đi công tác, đôi khi anh tự động dọn cho nàng đống bừa bộn trong nhà. Anh bảo nàng vẫn chỉ như cô bé năm xưa đi cắt tóc vì ngại chải đầu thôi. Nàng vui vẻ đón nhận mọi sự quan tâm của anh như một điều hiển nhiên vậy. Đổi lại nàng thích nấu ăn, sáng nào nàng cũng chuẩn bị cho anh một hộp cơm ngon tuyệt. Anh mang nó lên trường đến trưa giở ra mà ngồi cười một mình. Có buổi tối anh về thấy bàn ăn dọn sẵn rồi nàng từ đâu chạy ra cười. Hai người cứ như thế bên nhau.

Nàng bảo em thấy hai đứa mình không giống bạn. Anh bảo ừ giống vợ chồng hơn. Nàng cãi không phải, là giống tình nhân.

***

Mình cưới nhau đi

“Chúng mình cưới nhau đi.”

Nàng bảo anh thế, anh, anh chết đứng người, cái cảm giác muốn nổ tung, muốn gào lên cho thế giới biết anh hạnh phúc biết bao khi nghe câu ấy. Anh nhìn nàng trân trân, tại sao luôn là nàng, là nàng nói yêu anh, rồi nàng cầu hôn anh.

Anh từ chối. Lần đầu tiên nàng biết thế nào là hụt hẫng, thế nào là đau khổ, vậy mà bao năm qua nàng gây bao đau khổ cho anh. Lúc ấy anh mỉm cười chấp nhận, vậy nàng cũng nên chấp nhận chăng? Không nàng không muốn, nàng biết anh yêu nàng mà.

“Chẳng lẽ chúng ta chỉ mãi là nhân tình, nhân ngãi thôi sao?”

Nàng hỏi anh. Anh lại cười, vẫn nụ cười ấy, anh bảo nàng rằng “Việc cầu hôn nên để cho anh”.

© Tiểu Phong – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top