Mặt trời trong mưa hạ
2021-04-02 01:30
Tác giả:
thuphuong Pham
blogradio.vn - Nó lại cười một mình khoái chí rồi đăm chiêu nhắm mắt bắt bệnh xem triệu chứng cảm của nó có thông thường hay không. Xem nào, nó hay thơ thẩn viết lách nhiều hơn. Hình như là vì ai đó vô tình truyền cảm hứng cho nó thì phải.
***
Chiều nay mưa rơi để người ta hoài niệm. Nó ngồi lặng bên ô cửa sổ với một li trà ấm nóng. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng của ca khúc “Nhắm mắt thấy mùa hè” đưa nó ngược dòng thời gian về miền kí ức ngọt ngào.
Hạ về năm nay mưa nhiều quá
Phải chăng vì anh thích âm u
Kí ức trong khung hình em giữ
Nhuốm màu mưa, nhuốm cả sương mù
La Perouse đêm nao không ngủ
Sóng bạc đầu, khói nước bạc lời ru
Archery lần đầu bỡ ngỡ
Tiếng cười giòn còn ướp trong mưa
Malabar in màu thương nhớ
Thoảng nét hoang sơ, mưa họa trầm tư
Katoomba mây vờn sương phủ
Mưa tí tách khúc nhạc trên dù
Ta vén mây vào thần tiên xứ sở
Trà Tibet nghi ngút tỏa hồn thơ
Cherry farm ngày mưa rả rích
Chẳng thể ngăn tiếng em cười khúc khích
Lập lòe từng chùm phô mình trong xanh lá
Đỏ mọng, tím tuyền, “khiêu khích” người khách xa
Cockatoo island mưa xối xả
Đêm về mưa xuống, rọi đèn qua
Anh có thấy tuyết rơi mùa hạ
Mưa sao băng vụt đến bên ta?
Nó đã từng nén cả những khung hình kí ức này vào bài thơ ấy nên bây giờ, mỗi từ khóa, chỉ cần nghĩ đến thôi đã giải mã ra cả vùng trời kỉ niệm để thổn thức tìm về.
Mưa nhiều quá nên em tìm nắng
Sớm mai đó, khắc khoải đợi bình minh
Giọt nắng mong manh chẳng thấy bên mình
Ồ thì ra, MẶT TRỜI còn chưa tỉnh.

Nó bật cười khi nghĩ đến bộ dạng ngái ngủ của anh, dù còn nằm chưa mở mắt trong lều vẫn cố hóng ra câu chuyện ngóng bình minh hụt của nó. “Em biết vì sao em không thấy mặt trời mọc không? Vì mặt trời vẫn đang ngủ ở đây nè”. Ôi, cái lí do chuối cả vùng chuyên canh ấy, đặt trong văn cảnh này thấy thuyết phục ngộ ghê. Ngộ đến mức nó chấp nhận vô điều kiện sự hợp lí hóa đó. Ngộ đến mức câu nói đó cứ in sâu vào tâm trí nó, chẳng thể thoảng qua như những lời đùa mà hai anh em vẫn hay sến súa. Mà cũng tình cờ thật, từ ngày có khái niệm “mặt trời” ấy, ngày đi cùng anh cũng thấy nắng nhiều hơn. Có lẽ với nó, anh đúng là mặt trời, một mặt trời không rực rỡ chói lòa, nhưng ấm áp vô cùng. Tự dung tim nó thổn thức. Cảm giác lạ ấy, tại sao và từ bao giờ? Nó bối rối, vội chắp nối lại kí ức để tìm câu trả lời. Nhưng chẳng biết nữa. Cuộc sống này đủ phức tạp rồi, chắc chẳng cần phải làm phức tạp thêm. Chi bằng cứ tin vào thuyết giản đơn thế này, vì anh là mặt trời nên bên anh, nó bị cảm nắng cũng dễ hiểu thôi. Wow, xét về độ chuối, thuyết cảm nắng này với thuyết bình minh không lên của anh, cũng được coi là xứng tầm ấy chứ.
Nó lại cười một mình khoái chí rồi đăm chiêu nhắm mắt bắt bệnh xem triệu chứng cảm của nó có thông thường hay không. Xem nào, nó hay thơ thẩn viết lách nhiều hơn. Hình như là vì ai đó vô tình truyền cảm hứng cho nó thì phải. Từ ngày bước chân vào giới nghiên cứu khoa học khô khan này, nó cũng bỏ dần thú vui một thời xa nhớ ấy, cho đến khi nó phát hiện ra anh cũng có “tố chất” làm thính giả. Anh đã gợi lại sở thích vốn đã ngủ quên trong nó từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng nguy hiểm nhất là, triệu chứng cảm của nó giống kiểu u não xâm lấn, sắp di căn đến tim rồi. Biểu hiện là, tâm trí nó dạo này hay bị choán ngợp bởi những khung hình kí ức đẹp ngày ấy. Đó là lúc anh kiên trì và ân cần cùng nó đối diện với nỗi sợ đã khắc sâu vào tiềm thức nó suốt gần chục năm qua, để từ từ nó dám bơi ra ngoài giới hạn của bản thân. Đó là lúc nó neo vào điểm tựa nơi anh khi mệt mỏi giữa vực sâu mênh mông, an yên đứng trên nỗi ám ảnh kinh niên của mình. Từ giây phút đó, nó đã biết một điều, chỉ cần bên anh là bình yên.
Rồi từ đó, bơi bên anh, nó quên hết cả nỗi sợ vô hình kia để thả mình khám phá chốn thiên đường nơi trần thế; tự do thả hồn mình lắng nghe bài ca biển hát, Khúc nhạc ru La Perouse dạt dào; tự do thả tim mình cảm nhận cho tròn vẹn vẻ đẹp tinh khôi nơi kiệt tác của đất trời. Đó là lúc nó bơi theo anh nhịp nhàng trong làn nước mát lành, trong vắt như pha lê, để cùng chạm đến những rạn san hô lấp lánh, ánh lên giữa vũ khúc điệp trùng của sóng biển, hòa quyện với giai điệu thiên thai uyển chuyển của những vũ công thủy sinh. Đó là lúc nó ngồi trên phiến đá đưa chân để anh cẩn thận đeo chân vịt cho nó. Anh thật rạng rỡ trong nắng chiều, ngỡ như Hậu Nghệ vừa vô tình bắn rơi mặt trời xuống đúng nơi nó ngồi vậy. Hình như từ giấy phút ấy, nó lỡ thích anh mất rồi.
Nó hé cửa sổ, đón chút mát lành của hương hạ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi như trôi cả mặt trời. Nếu anh ở đây, có chắc nắng sẽ về. Nó cười thầm đắc ý, viết vội mấy dòng thơ vừa chợt đến
.jpg)
Nếu anh là mặt trời
Em xin là nắng mới
Cùng anh gọi bình minh
Hân hoan chờ ngày tới
Nếu anh là mặt trời
Em là gió ngang trời
Hát khúc nhạc vui tươi
Cho anh thêm yêu đời
Nếu anh là mặt trời
Em xin là đêm tối
Cho anh được nghỉ ngơi
Sau ngày dài mệt mỏi
Dẫu anh là mặt trời
Em vẫn là em thôi
Nhưng em biết anh ơi
Em thích anh thật rồi.
Âm nhạc và lòng người như hòa làm một. Nó miên man theo giai điệu tha thiết của bái hát, mặc cho âm nhạc chạm đến sâu thẳm tâm hồn. Nếu “ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn”, thì nó xin gửi những dòng thơ này “trôi theo mây ngàn” …đến anh trước bình minh ấy. Nếu “ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời”, mà người vẫn ở đó, liệu nó có đủ can đảm để gửi đến anh tâm tư này chăng?
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn giăng giăng, nhưng trong lòng nó bừng lên nắng hạ, lấp lánh trên cánh đồng vàng rực rỡ hoa hướng dương, ngỡ như đang ở phim trường “Nhắm mắt thấy mùa hè”. Một ý nghĩ mơ hồ vụt đến. Trong hàng triệu đóa hướng dương trên cánh đồng mênh mông ấy, mặt trời có nhận ra một đóa nào khác biệt lặng lẽ hướng về mình? Có lẽ chỉ đóa hướng dương đó hiểu rằng,
Mặt trời sẽ về nơi xa vắng
Hạ lại về, sẽ không còn nắng?
Nhưng dẫu Người ở xa ngàn dặm
Hoa vẫn hướng dương, anh biết chăng?
Anh à, thế giới lớn thế nào, mình gặp nhau có phải vô tình? “Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?” Anh có muốn cùng em viết tiếp hồi kí này không anh?
© thuphuong Pham - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Khi ta còn trẻ hãy cứ yêu thôi l Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thế giới song song của tuổi 17
Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất
Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi
Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này
Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1
Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.
Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua
Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?
Những người không giàu_Phần 1
Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.
Hương vị bình yên
Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Phía sau một sự dung túng dịu dàng
Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.






