Mạnh mẽ để yêu, hạnh phúc nằm trong tay bạn
2015-01-12 01:05
Tác giả:
- Tại sao anh yêu em?
- Anh cũng không biết nữa
- Trên đời này quả thực có thứ tình cảm, chỉ cần nhìn một lần đã biết là duyên phận ư?
- Ừ, đó là em.
An vẫn hay vu vơ hỏi Dương những câu tương tự dù đáp án bao giờ cũng thế, không phải cô không có lòng tin nơi anh, cô chỉ muốn khẳng định lại rất nhiều lần nữa: rằng Dương đang ở đây, bên cạnh cô và yêu thương vô điều kiện.
Còn nhớ, lần đầu tiên gặp Dương là một đêm đầu đông, cũng là sinh nhật hai mươi của cô. Hôm đó, có bão từ biển đổ vào. Tâm tình An cũng vì vậy mà gợn sóng, có cái gì đó quặn thắt trong tim, nghẹn nghẹn, đắng ngắt. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống nhưng cuối cùng đôi gò má gầy guộc vẫn ướt đẫm, chẳng phân biệt được là mưa hay nước mắt. Cảm giác cô độc, tù túng xâm chiếm lấy cô giống như một kẻ không biết bơi bị ném xuống dòng nước chảy xiết, càng ra sức quẫy đạp đến cùng cực càng khiến cho bản thân chìm nhanh hơn, nỗi sợ cứ theo con nước dâng đầy trong đáy mắt nên chỉ có thể chọn cách thả trôi.
Người ta vội vã chạy trốn cơn mưa lạnh mong sao mau mau được trở về nhà, quây quần bên lò sưởi ấm cúng, có chăng cũng chỉ dành cho An ánh mắt thương cảm trong vài giây rồi lại nhanh chóng hòa mình vào đêm đen. Bỏ lại An một mình. Ướt sũng.
Cô cũng muốn được trở về nhà, tắm nước nóng, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, uống một tách trà nóng mẹ pha rồi nghe bà càu nhàu vì sao lại để mình bị ướt.
Nhưng đó chỉ là chuyện của nhiều năm về trước, của cái ngày mà bà chưa bị căn bệnh quái ác hành hạ. Ngày bà chưa theo ba An, đi tới tinh cầu lưu trữ, tinh cầu mà theo như ichikama - takuji là một nơi rất mực sạch sẽ, yên tĩnh và ngăn nắp. Nơi những người sống trong tim tất cả mọi người trên thế giới cư ngụ cùng nhau.
Đã có đôi lần An cũng muốn được yếu đuối, vứt bỏ đi kiên cường bấy nay để một mình lên đường đi tìm mẹ, tìm ba. Nhưng không có ai để cô trong tim nữa, cô lấy gì để đến được tinh cầu ấy đây?
Rồi Dương xuất hiện, nhẹ nhàng như hạt mưa lăn dài trên đôi má ửng đỏ vì lạnh cóng của An nhưng lại ấm áp như vạt nắng sớm mai vừa chớm đậu trên những nhánh cây xanh non của chậu xương rồng cô trồng. An thích để chúng trên ban công, phóng tầm mắt ra phía trước là có thể nhìn thấy gam màu bát ngát xanh non của cỏ cây hoa lá đương mùa đâm trồi, nảy lộc. Nhưng điều kiện hiện tại chỉ cho phép cô xếp chúng cẩn thận trên ô cửa sổ cũ kĩ của phòng trọ.
Dương che ô cho An, giúp cô lau đi những con nước bướng bỉnh còn đọng lại trên khuôn mặt.
An gồng mình thu lại những xúc cảm yếu mềm vừa vỡ òa ấy, quay trở về là cô lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ xung quanh. Nhưng mặc cho cô cự tuyệt thế nào, Dương cũng một mực kéo cô vào một quán cháo nhỏ ven đường.
Một cô gái lạ, còn anh thì không hiểu tại sao mình lại quan tâm cô. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc trông thấy An run rẩy khóc bên vệ đường, anh bất giác muốn lại gần.
An cho rằng, có lẽ chính mẹ đã gửi anh đến vào lúc cô yếu đuối nhất rồi lại đưa anh đi khi nghĩ rằng cô đã đủ vững vàng. Nên cũng thản nhiên nhận bát cháo nóng anh đưa, mặc anh càu nhàu, rồi để anh đưa về tới tận cổng xóm trọ.
Có cảm giác như mẹ vẫn còn bên cạnh.
An sẽ cho phép mình mộng tưởng chỉ hôm nay thôi, qua mười hai giờ chiếc xe ngựa sẽ biến thành quả bí ngô, còn An lại trở về là nàng Lọ Lem không nơi nương tựa.
Nhưng không.
Bắt đầu từ đó Dương luôn "vô tình" bắt gặp An, khi thì ở đầu ngõ, khi lại ở gần nơi An làm việc. Dù vậy, đó không phải điều An cần bận tâm, cô luôn tự nhủ với bản thân như vậy. An còn có quá nhiều mối lo để tồn tại hơn là để ý đến một anh chàng rảnh rỗi thích xen vào chuyện người khác.
An đi làm về muộn anh nhăn nhó, cô xách đồ nặng anh xách giúp,...một gã hàng xóm nhiệt tình thái quá.
Hóa ra, bấy nay Dương sống gần cô, chỉ là cô không có tâm trí để ý mà thôi.
Mỗi ngày của An giống như một cái máy được lập trình sẵn đi làm và về nhà. Không bạn bè, không ăn uống tụ tập, không có những bữa tiệc thâu đêm, không người đón đưa săn sóc.
Có một dạo, An nhận làm việc vào tất cả thời gian rảnh rỗi trong ngày. Cô không cho phép mình nghỉ ngơi. Phần vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, phần vì sợ một mình cô sẽ suy nghĩ miên man.
An sốt cao vài một tuần sau đó, không người thân, không bạn bè, chẳng có ai cả. Lúc ấy cô mới biết, ốm đau chính là quãng thời gian yếu đuối nhất của con người. Khao khát được quan tâm, được yêu thương cũng vì vậy mà cấp thiết và điên cuồng hơn bao giờ hết dù bạn có mạnh mẽ, kiên cường đến thế nào.
An bắt đầu tập thói quen tự chăm sóc, tự yêu thương, tự ôm lấy chính mình mà tồn tại. Một mình hoài rồi cũng quen. Nhưng thói quen ấy đôi khi thật đáng sợ, nó làm An quên mất việc tìm cho mình một người đồng hành, quên cả việc phải cười sao cho thật.
Không phải cô chưa từng yêu, cô yêu rồi.
Huy đã ở bên cạnh cô trong những tháng ngày tăm tối nhất, những ngày cô còn chưa quen cảm giác xa mẹ. Huy hơn cô năm tuổi, ở Huy có cái gì đó mất mát cứ quẩn quanh chẳng rời, nhưng cô lại cảm thấy dường như chính Huy cũng không muốn chúng biến mất. Như thể để tự nhắc nhở bản thân phải trưởng thành nhanh hơn nữa. Huy luôn tự nghiêm khắc với chính bản thân mình, có chuyện gì cũng tự mình chịu đựng, tự mình đứng lên thế nhưng lại yên lặng nghe hết những nỗi buồn của cô dù là nhỏ bé nhất.
Dường như nỗi đau ẩn giấu sau vẻ ngoài bình thản kia còn to lớn hơn nhiều những tủi hờn cô phải chịu đựng những ngày đơn côi. Có lẽ vì vậy mà anh hiểu được những áp lực vô hình mỗi ngày đè nặng trên vai cô gái nhỏ.
An từng mơ về một ngày của rất nhiều năm sau đó, cô sẽ mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi và nở nụ cười rạng rỡ để cho Huy cứ ngẩn ngơ về cô bé năm nào nay đã trở thành thiếu nữ. Nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mộng của riêng cô, một giấc mộng mơ hồ như cơn mưa hè ào ạt chợt đến rồi chợt đi.
Ngày An biết anh đã có người yêu, cô tự nhốt mình trong phòng ngủ, không ăn uống, không bật đèn. Để bóng dáng gầy guộc của cô hòa làm một với màn đêm sâu thẳm. Ít ra ở đó, cái bóng của cô không lẻ loi nữa.
Ngày hôm sau, cô lặng lẽ sắp xếp tất cả để rời đi mà chẳng một lời từ biệt. Lần đầu tiên cô cảm thấy, một mình hóa ra cũng không phải điều gì tồi tệ lắm, muốn đi, muốn ở cũng thật dễ dàng. Cô sẽ đi tới những chân trời xa hơn, lạ lẫm hơn. Biết đâu, ở nơi nào đó có một nửa đang chờ đợi cô. An không chắc, chỉ biết rằng ở đây cô không vui. Thế là cô đi.
Nói cô ích kỉ cũng được, nhút nhát cũng được, cô không đủ can đảm để chúc anh hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc ngọt ngào không có cô ở đó, cô chưa từng mơ thấy. Hóa ra, ngay cả giấc mơ cũng biết nịnh người.
An dần khép lòng mình với mọi mối quan tâm quanh mình. Trái tim cô đã chằng chịt những vết xước nông – sâu tự mình tạo ra, cô không muốn bản thân mình tự làm đau mình thêm một lần nào nữa.
Ít nhất là cho đến khi gặp Dương.
An chưa từng thấy ai gan lì như Dương, có lạnh lùng, hờ hững thế nào cũng không thể đuổi anh đi được, anh lúc nào cũng hớn hở như thể mỗi ngày mới đều vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt anh lúc nào cũng sáng ngời và ấm áp. Nhìn Dương, cô có thể dễ dàng đoán được, tuổi thơ của chàng trai này hẳn phải ngọt ngào và no đủ lắm. Ánh mắt ấy khiến cho cô lại một lần nữa khao khát được trở thành gia đình của một ai đó. Đã bao lâu rồi cô không được chăm sóc? An chẳng còn nhớ nổi nữa.
Dương bảo thực ra đó không phải là lần đầu tiên anh gặp An, anh đã dõi theo cô từ những ngày đầu cô dọn tới nơi này. Ở cô có điều gì đó lạ lắm luôn thu hút anh, dù cho cô có lặng lẽ đi giữa đám đông ồn ào, náo nhiệt, anh cũng vẫn tìm ra cô. Bởi vì, từ khoảnh khắc trông thấy đôi mắt vô hồn và bờ vai mỏng manh của cô, anh đã tự hứa với mình phải bảo vệ cô gái ấy, suốt đời.
Cô cười híp mắt rồi véo anh một cái thật yêu. Nụ cười của anh, nụ cười của cô tan khẽ tan vào nắng chiều cuối thu dịu mát.
Đâu ai có thể đoán trước tương lai còn đang chờ mình ở phía trước. Cũng giống như chúng ta tập xe đạp hồi nhỏ vậy. Nếu chỉ vì sợ ngã, sợ đau mà không dám tiến lên thì bạn mãi mãi không biết đi.
Mặc kệ tương lai ra sao, cô chỉ cần biết rằng hiện tại cô có anh.
Vậy là đủ.
Hạnh phúc cũng là một sự lựa chọn, và nó nằm trong tay bạn.
- Nha
Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.
Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.