Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mảnh đất nên duyên

2015-05-25 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Tôi lại tiếp tục cuộc sống này, với những con người hiền hậu nơi đây. Mỗi ngày mới đến là những niềm vui mới lại bắt đầu. Tôi thấy mình gắn bó với từng cọng rơm ngọn cỏ. Tôi yêu những cánh đồng cò bay thẳng cánh, yêu những vườn thanh long trái đỏ mọc trên những cành đầy gai. Tôi ao ước được xây dựng mảnh đất nghèo này từ những cây trồng xanh mát.

***

Ánh nắng gay gắt chiếu vào từ khung cửa sổ phòng trọ khiến tôi giật mình thức dậy. Nhìn chiếc đồng hồ để bàn, kim chỉ chín giờ sáng. Chắc tại hôm qua mình phụ quán cà phê đến gần 12 giờ đêm mới về nên quên để đồng hồ báo thức.

Lúc này các bạn trong khoa chắc đang ở trại nuôi cá sấu hoa cà. Đang trong giai đoạn thực tập nên sinh viên nông lâm như chúng tôi rất bận. Mấy hôm trước, thằng Nghĩa bạn thân của tôi nhắc nhở:

“Mày phải điều chỉnh lại giờ học và đi kiếm tiền, kẻo hỏng hết”.

Tự nhiên câu nói của nó làm lúc này tôi liên tưởng đến cha tôi, vì ông cũng hay nói đến việc “phải điều chỉnh”.

Bất chợt cảm giác như tôi đang quay lại của những năm tháng sinh viên vất vả. Nhưng một chữ “duyên” như níu kéo tôi đến với mảnh đất này, cuộc đời này. Sau một cuộc tranh luận kịch liệt với cha, tôi rời nhà một mình đến thành phố này với hai bàn tay trắng và tờ giấy báo nhập học Đại Học Nông Lâm.

Cha tôi đấu thầu công trình xây dựng và kinh doanh bất động sản. Vì thế ông muốn tôi thi vào trường Kinh tế hoặc Xây dựng để tiếp nối nghề nghiệp ấy. Ông vô cùng tức giận khi thấy đứa con trai lớn lên lại phản đối ý kiến và sự sắp đặt của ông.

Ngày xưa, ông bà tôi đều là nông dân. Bởi thế, tôi thấy mình gắn bó với từng cọng rơm ngọn cỏ. Tôi yêu những cánh đồng cò bay thẳng cánh, yêu những vườn thanh long trái đỏ mọc trên những cành đầy gai. Mọi thứ đến với tôi tự nhiên như một điều vốn dĩ của nó. Tôi ao ước được xây dựng mảnh đất nghèo này từ những cây trồng xanh mát.

quê hương, ruộng lúa, dòng sông

Còn cha tôi, một con người nhanh nhạy với thời cuộc và biết nắm bắt lấy cơ hội. Trong phong trào đất đai những năm 2000, cha tôi từ bỏ ruộng vườn để kinh doanh lĩnh vực mới này. Ông mua đất ở những vi trí đắc địa rồi bán lại kiếm lời. Có vốn to, ông mở công ty xây dựng, trực tiếp xây rồi bán những căn nhà. Bất động sản giúp cha tôi giàu nhanh lên nhanh chóng.

Vì vậy khi thấy tôi chọn trường Đại học Nông lâm, ông đã tức giận. Ông không mong muốn tôi trở thành một kẻ chăm chút vườn hoa cây cảnh. Nhưng trong huyết quản của tôi, có vị gió mặn của bãi biển Thương Chánh, có tiếng phi lao và lá dừa xào xạc của Mũi Né hoang sơ. Sự lựa chọn của tôi nhanh chóng làm cuộc tranh luận trở nên gay găt:

“Mãy hãy tự bươn chải để thực hiện ước mơ ấy đi. Cha mẹ sẽ không giúp đỡ gì hết”.

Tôi bước ra với chiếc va li quần áo, sách vở. Mẹ tôi chạy theo, dúi vào tay tôi một số tiền kèm lời căn dặn :

“Cha con đang giận. Con cứ đi học, ở nhà để mẹ lo thuyết phục cha con dần”.

Bên trong có tiếng rơi của cốc chén. Cha tôi lớn giọng:

“Con hư là tại mẹ đấy”.

Vậy mà giờ đây, bốn năm đã trôi qua. Tôi đến với thành phố này, với xóm nhỏ cùng những con người nghèo nàn vật chất nhưng đậm tình thương. Họ là những người nhập cư, là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống với mong muốn có một cuộc đời tươi sáng hơn thế. Lúc ban đầu, tôi rất bực mình khi cứ bị gọi là “dân nhập cư” hay “ngoại tỉnh”.

Nhưng dần dà, khi trải qua những khó khăn, con người ta mới trưởng thành hơn lên được. Chút cảm xúc vụn vặt ấy không khiến tôi nhăn nhó, mà còn giúp tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có và đang cố gắng.

Gần bốn năm một mình tự học, tự xoay xở ở thành phố gần mười triệu người, có những khi tôi nản chí muốn buông bỏ. Nhưng rồi nhanh chóng trải qua những sóng gió, những biến chuyển của cuộc sống để tạo cho mình những cơ hội mới. Ở nơi xô bồ này, biết bao con người cũng như tôi, tự tìm cho mình những niềm vui nhỏ nhoi, và tự làm cho mình không cô độc.

Mặc dù chịu đựng sức ép từ phía cha tôi, nhưng đấy chưa phải đã chấm dứt nỗi buồn của tôi. Người yêu của tôi, Ngọc Trâm cũng đi lấy chồng! Có thể với em đó là một sự lựa chọn tốt thay vì mòn mỏi chờ đợi một người chưa xác định được con đường phía trước của mình như tôi. Tôi và em đã từng ước sẽ cùng nhau xây ngôi nhà với dàn hoa ti gôn trước cổng. Những cành lá rũ xuống, bay bay trong cơn gió chiều. Một ngôi nhà ấm cúng và hạnh phúc trong tương lai đã nhanh chóng được tahy thế. Không còn hoa ti gôn, không còn em trong hạnh phúc của tôi nữa.

Bốn năm, quãng thời gian không quà dài nhưng sao tôi thấy như bất tận. Những cú sốc liên tiếp khiến tôi trở nên mông lung. Sẽ còn biết bao khó khăn nếu tôi không gặp được xóm nhỏ yêu thương này. Chú Tám, người đã nối duyên cho tôi với mảnh đất này. Chú ấy cũng chính là người đưa tôi đi học mỗi sáng, giúp tôi hiểu rõ hơn số phận của một con người không còn mong manh như tôi nghĩ.

xích lô, khắc khổ, yêu thương, tình người

Mọi thứ dần dần trôi theo quỹ đạo của nó, tôi cũng nhanh chóng thích ứng và quen dần với những ngôi nhà nghèo nàn này. Hằng ngày, tôi ghé qua quán cơm bình dân trong xóm. Ở đó, tôi gặp Hậu – người con gái của cuộc đời tôi. Những ngày tháng sinh viên cơ cực khiến tôi trở nên lam lũ và tằn tiện hơn ai hết. Đi ăn tôi chỉ dám gọi rau xào với đậu hũ. Dần dần, Hậu nghi ngại, nhìn tôi rất lạ. Rồi một hôm, nàng hỏi:

“Anh là người ăn chay hả?”

Thoáng chút bối rối, tôi lắc đầu thú nhận:

“Tôi là sinh viên. Nghèo mà, tiền đâu mà ăn thịt chứ. Với cả tôi còn trẻ, ăn như thế này cũng không ảnh hưởng mà”.

Lời nói của tôi chắc đủ chân thành khiến nàng cảm động. Bởi thế, sau đó, tôi dành được sự ưu ái của em. Đĩa cơm của tôi hay xuất hiện thêm miếng thịt hay miếng sườn bên dưới.

Để đền đáp ân tình, nhà nàng có hư điện, hư nước tôi đều qua sửa giúp. Thậm chí hàng hoa ở ban công nhà nàng là do tôi tự tay chăm sóc. Tôi đã đi qua nỗi cô đơn của những năm tháng ấy, tìm được niềm vui mỗi ngày từ nụ cười của Hậu. Tôi tìm thấy tình thương của con người khi chú Năm xích lô mỗi sáng lại chở miễn phí chú Ba bán vé số ra chợ. Mỗi ngày, tôi sống vui hơn với mọi thứ. Cuộc sống sinh viên không còn buồn bã và đơn độc nữa.

cô gái, thôn quê, hiền hậu, tình yêu

Thời gian trôi qua nhanh nhưng không làm mất đi những tình thương ấy. Khi sắp ra trường, tôi ngỏ ý đưa Hậu về ra mắt gia đình. Cha tôi đã dần thay đổi quan điểm và ủng hộ tôi hơn. Ông nhận ra chí hướng của tôi nên bớt gay gắt.

Ra Tết, cha tôi lên thành phố thăm tôi. Hai cha con dắt nhau qua quán cơm nhà Hậu. Ông kín đáo quan sát người con gái hiền hậu ấy và dặn tôi đưa về nhà ra mắt. Tôi gật đầu cười hạnh phúc.

Và tôi lại tiếp tục cuộc sống này, với những con người hiền hậu nơi đây. Mỗi ngày mới đến là những niềm vui mới lại bắt đầu. Chú Năm vẫn chở chú Ba ra chợ bán vé số. Tôi vẫn hay qua quán ăn nhà Hậu, lại ngồi ngắm nhìn cô gái ấy.

Bất chợt vui, vi tôi đã đi qua nỗi cô đơn của những năm tháng ấy, tìm được niềm vui mỗi ngày từ nụ cười của Hậu, niềm hạnh phúc từ những vườn cây tôi trồng sẽ xanh tốt và đơm hoa kết trái trong tương lai.

© Hải Triều – blogradio.vn

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet

         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những Ngày Nước Rút

Những Ngày Nước Rút

Những ngày cuối, bảng phấn viết thêm vội

Dưới tán bằng lăng

Dưới tán bằng lăng

Ta là bằng lăng tím Nở đầy khoảng sân quen

Quên Ước Hẹn Trở Về

Quên Ước Hẹn Trở Về

Những chuyến tàu đi quên ước hẹn trở về

Thế giới song song của tuổi 17

Thế giới song song của tuổi 17

Giấc mơ tuổi 17 đưa tôi trải qua một đời người trưởng thành cô độc, để rồi khi bừng tỉnh giữa gian bếp ngập nắng, tôi mới vỡ òa nhận ra thực tại bình dị bên bố mẹ và em gái mới là hạnh phúc vô giá nhất

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của tôi

Mười hai năm. Một chặng đường đủ dài để trở thành một phần thanh xuân. Cảm ơn tất cả. Hẹn gặp lại ở một phiên bản tốt hơn của chính mình và vẫn luôn mang theo niềm tự hào vì đã từng là một phần của đại gia đình này

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Ánh Trăng Sáng Rơi Vào Lưới - Chương 1

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn Hạ Thị được tổ chức tại sảnh tiệc của một khách sạn sáu sao ngay trung tâm thành phố. Tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách, tiếng nhạc vĩ cầm du dương và những bộ lễ phục đắt đỏ của giới thượng lưu dệt nên một khung cảnh hoa lệ đến ngột ngạt.

 Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Chiếc Vé Đến Ngày Hôm Qua

Mười năm trước, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ mười mười tám tuổi, sở hữu cả bầu trời ước mơ ngây ngô cùng lời hứa về một chiếc vé thời gian giá hai mươi nghìn đồng. Mười năm sau, giữa cơn mưa rào tháng Bảy, liệu hai mươi nghìn đồng có giúp chúng tôi tìm lại được thanh xuân đã bỏ lỡ?

Những người không giàu_Phần 1

Những người không giàu_Phần 1

Có những cuộc đời sinh ra không để trở thành giàu có. Họ sống giữa phố thị hoặc làng quê, lặng thầm làm thuê, tích góp từng đồng lẻ, gánh trên vai những nỗi lo cơm áo, bệnh tật, hiếu nghĩa, và cả những giấc mơ chưa bao giờ gọi thành tên. Họ khắc khẩu, cãi vã, bướng bỉnh, yếu đuối, rồi lại ôm nhau mà cười, mà khóc, mà gắng gượng đi tiếp qua những mùa giông gió. Họ không giàu, nhưng họ dựng nên một mái nhà bằng lòng thương, bằng sự nhẫn nại và một niềm tin cũ kỹ rằng: dẫu nghèo đến đâu, cũng còn có nhau để quay về.

Hương vị bình yên

Hương vị bình yên

Mỗi độ hè về, mẹ lại cầm chiếc rổ tre ra vườn hái rau sắn. Tôi lon ton theo sau, vừa phụ mẹ ngắt lá, vừa nghe mẹ khe khẽ hát vài câu dân ca. Tiếng chim, tiếng gió và tiếng hát của mẹ hòa vào nhau, dệt nên bản hòa âm dịu dàng theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Phía sau một sự dung túng dịu dàng

Đây là một tản văn kể về tình bạn khác giới kéo dài từ những năm tiểu học đến tuổi mười bảy. Không có những rung động mập mờ hay một câu chuyện tình dang dở, bài viết là hành trình nhìn lại một người bạn đã luôn kiên nhẫn, bao dung và âm thầm dung túng những vụng về, bướng bỉnh của tôi. Qua những ký ức nhỏ bé và bình dị, tôi nhận ra điều quý giá nhất thanh xuân từng dành tặng mình không phải là một mối tình, mà là một người luôn cho tôi quyền được là chính mình.

back to top